Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Đứa trẻ bị bỏ rơi

   Tôi lại có một giấc mơ kì lạ. Lần này không còn là cô gái sống vào thời phong kiến đau khổ vì tình mà là giấc mơ bị biến thành đứa trẻ con có tuổi thơ bất hạnh. Ngoài mấy giấc mơ hành động giật gân, giải cứu thế giới, hình như tất cả những giấc mơ mà tôi có thể nhớ được đều khá buồn. Rõ khổ!

***

   Tôi đứng trước gương, mặc một chiếc váy đỏ dài tay vừa xinh xắn đáng yêu, vừa toát ra khí chất của một đứa con gái nhà giàu có học thức. Nhưng, ẩn sau lớp áo dày dặn này là cơ thể chằng chịt vết thương, có vết roi, vết bầm đen, bầm tím, cò vài nơi còn đang rỉ máu. Tôi tiến lên vài bước, giơ tay chạm vào những đốm tròn trên cơ thể bé xíu không mảnh vải che thân của mình trên chiếc gương lớn đối diện. Chớp mắt, trước mặt tôi bỗng chốc xuất hiện một cô nhóc lạ mặt, lớn hơn tôi vài tuổi, cô ta lao đến, ghì chặt tôi xuống nền đất với vẻ mặt hung tợn. Tôi sợ hãi giãy giụa, cô gái ngồi hẳn lên người tôi, một tay bóp cằm tôi, một tay dí sát đầu thuốc lá đỏ rực vào mặt tôi, nghiến răng ken két, nói:

   "Sau những chuyện khốn nạn mà mẹ mày làm với tụi tao, mày còn không biết thân biết phận, sống chui sống lủi trong cái nhà này mà còn dám lấy lòng cha, đòi cha mua búp bê cho mày? Mày quên những gì tao nói rồi phải không?"

   Tôi nằm dưới đất nước mắt giàn giụa, luôn miệng xin lỗi:

   "Em xin lỗi, chị hai. Em thấy cha buồn nên mới... muốn giúp cho cha vui lên... Em không có đòi cha mua búp bê... cha... Em xin lỗi, chị tha cho em."

   Chị ta gắt lên, đè mạnh vai tôi xuống đất sỏi gồ ghề:

   "Ai cho mày gọi tao là chị hai? Tao không phải là chị hai của mày! Mày chỉ là một đứa con hoang, không, mày là con gái của một con đĩ điếm điên khùng, độc ác. Mày không xứng đáng làm con của cha, làm em của bọn tao!"

   Dừng một chút, chị ta lại cười khùng khục, nói bằng giọng khinh khỉnh:

   "Mày giống y hệt như con gái mẹ mày, chỉ biết dụ dỗ người khác bằng mấy cái chiêu trò bẩn thỉu. Mẹ mày bị tống vô nhà thương điên rồi đó, mày có muốn vào đấy đoàn tụ với bà ta không?"

   Tôi yếu ớt cãi lại:

   "Em sẽ không vào đấy!... Em... em đâu có điên."

   Chị ta lại gắt lên, mắt trợn trừng hung dữ:

   "Còn dám cãi?"

   Đầu thuốc đang cháy chỉ còn cách mặt tôi vài mi-li-mét, tôi bắt đầu cảm nhận được rõ ràng cảm giác nóng rực ở bên cạnh. Trong lòng run rẩy không thôi nhưng chẳng rõ lấy dũng khí từ đâu, tôi lại trừng mắt, dùng ánh nhìn của mình xoáy sâu vào tâm hồn của chị ta, nghiêm túc nói ra từng câu từng chữ:

   "Mẹ em cũng không có điên, chỉ là bà ấy... bị chị lừa nên mới bị cha đưa vào đấy."

   Chị ta trợn mắt, nắm chặt lấy cổ áo tôi, nói như hét vào mặt:

   "Mày đang nói điên nói khùng gì đấy?"

   Đầu thuốc vô tình chạm vào mặt, không có cảm giác bỏng rát từ cơ thể nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

   "Đêm trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, em đã nghe thấy chị và bà vú bàn chuyện gài bẫy mẹ em, để bà ấy nhốt chị vào nhà kho, sau đó bà vú sẽ châm lửa..."

   "Câm mồm!"

   Chị ta điên tiết, giáng một cú tát thật mạnh khiến đầu óc tôi chấn động một phen. Chưa kịp để tôi kịp hoàn hồn, chị ta giật mạnh lớp áo trước ngực, mấy chiếc cúc bung ra để lộ lớp da thịt non mềm. Ngay sau đó, đứa con gái độc ác này hung hãn đè chặt vai tôi, nhẫn tâm ấn đầu thuốc đang cháy vào ngực trái của tôi, để lại trên da vô số đốm thịt cháy khét. Vì là mơ nên tôi không cảm thấy đau nhưng trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu, tôi vừa khóc lóc xin tha, vừa cố gắng giãy giụa mong thoát khỏi gọng kìm của con quái vật đội lốt người.

   Một làn khói đen bốc lên từ chỗ da thịt tiếp xúc với đốm lửa đỏ rực, bay lên cao, lan ra, nuốt trọn mọi thứ xung quanh, kể cả tôi.


   Khi làn khói đen đặc ấy tản ra, tầm nhìn thoáng đãng, tôi lại xuất hiện trước tấm gương lớn kia. Lần này, tôi mặc đầm màu xanh nhạt, cơ thể đã lớn hơn giấc mơ ban nãy đôi chút. So với lần trước, cơ thể tôi lại xuất hiện thêm vô số vết thương mới. Tấm gương không còn phản chiếu hình ảnh của tôi nữa, thay vào đó lại là bức tranh nguệch ngoạc vẽ bốn đứa trẻ đang chơi cùng nhau ở một khoảng sân lớn lọt thỏm trong rừng cây xanh mướt. Tôi vô thức tiến lại gần mặt gương, giơ tay chạm vào đứa bé gái đang ngồi ở một góc, tách biệt hoàn toàn với ba người còn lại. Chợt, bức tranh chuyển động, bên tai vang lên tiếng nói của một bé trai:

   "Sinh nhật lần này của cha, chúng ta nên làm gì đây nhỉ?"

   Cậu nhóc mặc áo thun màu xanh đậm, phối cùng chiếc quần kaki lửng nhìn cậu nhóc mập và cô bé cao hơn cậu một chút, lo lắng hỏi.

   "Hay chúng ta lại diễn kịch cổ tích cho cha xem đi, giống lần trước ấy. Cha thích xem kịch lắm mà."

   Cô bé cao nhất đám nêu ý kiến. Giọng nói của cô ta có chút quen tai, rất giống với đứa con gái đã dí thuốc lá vào người tôi. Nhìn đứa trẻ đang chống nạnh trong tranh, trong lòng tôi dâng lên một loại hận thù khó tả.

   "Năm nào chúng ta cũng diễn kịch, chắc bác hai ngán để tận cổ rồi đó chị."

   Cậu nhóc mập ngoạm một miếng bánh thật to, nhai nhồm nhoàm, nói với thái độ chán chường.

   "Thế mày nói xem không diễn kịch thì làm gì? Đừng có suốt ngày ăn ăn ăn, suốt ngày ăn, làm cái gì có ích xíu đi!"

   Cô chị gái gõ vào đầu thằng nhóc mập, trách móc. Thằng nhóc bực bội né đi, cho hết số bánh còn lại vào trong miệng, vừa nhai vừa nói:

   "Thì mình múa võ hay làm gì đại loại thế đi ạ. Không phải mấy tháng nay bác hai mời thầy về dạy võ cho hai anh chị à? Nhờ thầy ấy chỉ cho hai người vài chiêu dương oai diễu võ với bác đi."

   "Mày ăn hết rồi hãy nói. Bất lịch sự vừa thôi!"

   Nói rồi, cậu nhóc áo xanh rút vội cái khăn mùi xoa từ trong túi áo, đưa cho nhóc mập lau miệng. Trong lúc thằng cu mập nhai hết đồ ăn trong miệng, cậu nhóc áo xanh quay sang chị gái, đưa tay sờ cổ, nói một cách ngại ngùng:

   "Hay chúng ta cùng hát cho cha nghe đi, như thế sẽ tốt hơn."

   Tôi biết tại sao cậu nhóc ấy lại nói thế, cũng hiểu rõ thái độ ngượng ngùng ấy xuất phát từ đâu. Cậu ta học võ cả tháng nay nhưng chẳng có chút tiến bộ nào, tấn đứng chẳng vững, động tác vung ra chẳng có tí sức lực, còn thường xuyên bị thầy dạy võ mắng vì trêu em gái út trong lúc đứng phạt. Trong kí ức của tôi, tôi chưa từng gặp qua đám người này, hoàn toàn không biết bọn họ là ai. Nhưng, tôi lại cảm thấy rất thân thuộc. Tôi biết tôi đang mơ nhưng trong những giấc mơ về đứa trẻ con có vẻ ngoài giống tôi nhưng tuổi thơ lại khác hoàn toàn này, tôi luôn trong thế bị động, không thể làm chủ hành vi và cảm xúc của mình. Khi bước vào thế giới này, cô bé bất hạnh này chính là tôi, tôi cũng chính là em ấy.

   "Mày có biết hát đâu mà đòi hát?"

   Chị gái nghiêng đầu, khó hiểu hỏi đứa em trai.

   "Thì hai người hát, em nhép theo thôi."

   Cậu nhóc mặc áo xanh ủ rũ, đáp.

   "Tao không tham gia đâu. Hôm đó, tao phải đi sinh nhật của bé An rồi."

   Nhóc mập lắc đầu nguầy nguậy, nói.

   "Tí tuổi đầu mà có bạn gái rồi à? Tao méc mẹ mày nè."

   Cô chị gái nhéo tai nhóc mập, hung dữ đe dọa.

   "Thách chị méc, mẹ em cốc tin chị đâu."

   Nhóc mập bực bội gỡ tay của chị gái ra khỏi tai mình, nói với vẻ thách thức.

   "Hay nhỉ? Chị mày nói mẹ mày không tin, thế thì để thằng Nam nói, bảo đảm bả tin sái cổ."

   Cô chị gái dùng nhiều lực hơn, nghiến răng ken két nói.

   Thằng nhóc mập cố gắng vùng ra khỏi bàn tay hung ác của chị gái, chạy đến nấp sau lưng cậu nhóc áo xanh, hất cằm, lớn tiếng:

   "Thằng Nam nó không phản bội em đâu."

   Nói rồi, cậu vỗ vai cậu bạn, hỏi nhỏ:

   "Phải không mày?"

   Cậu nhóc áo xanh mặt lạnh tanh, sửa lời nhóc mập:

   "Anh Nam. Tao với mày bằng tuổi nhưng cha tao là anh của mẹ mày đấy nhá, theo vai vế thì mày phải gọi tao là 'anh họ'. Bình thường, trên lớp tao cho mày xưng 'mày - tao' với tao là quá lắm rồi, ở nhà phải xưng cho đúng, biết chưa.

   "Mày mà láo toét, tao méc mẹ mày đó."

   Cậu nhóc mập ngập ngừng một lúc, bĩu môi, chiều theo lời của nhóc Nam, hỏi lại lần nữa để khẳng định với chị nó:

   "Ờ... anh thì anh. Mày... anh Nam sẽ không méc mẹ em đâu, đúng không?"

   Cậu nhóc áo xanh khoanh tay trước ngực, nhìn thằng nhóc mập, cảnh cáo:

   "Còn phải xem đã. Nếu mày phụ tao với chị hai diễn sinh nhật cha tao thì tao sẽ ôm bí mật này xuống mồ, còn không thì... Mày tự cân nhắc đi."

   "Tao không những biết tên bồ mày, còn biết con bé đó là con của ông..."

   Cậu nhóc dừng lại một chút, quay lưng tránh ánh mắt của chị gái, đối diện trực tiếp với nhóc mập, nhếch mép cười gian xảo, dùng khẩu hình nói một cách rõ ràng và rành mạch, vừa tinh ý giữ bí mật cho cậu em họ, vừa cố ý dằn mặt cậu ta.

   "Thôi, được rồi. Tao sẽ phụ hai người."

   Cậu nhóc mập lườm nhóc áo xanh, thở dài như một ông cụ non, rồi ỉu xìu nói với thái độ chẳng mấy tình nguyện.

   Thấy cảnh này, đứa bé trong góc chợt che miệng, cười khúc khích. Thằng nhóc mập có địa vị thấp nhất trong ba đứa nên bị ức hiếp cũng chẳng dám "bật" lại, vừa hay có "đứa trẻ bị bỏ rơi" kia. Nó lập tức quay sang bé gái ngồi một mình chơi cát với hai con thú bông ở góc sân, lớn tiếng quát:

   "Ai cho mày cười? Tao đánh chết giờ!"

   Cậu nhóc áo xanh thẳng tay đập mạnh vào vai của nhóc mập, nhắc nhở:

   "Mày đừng có mà giận cá chém thớt, bắt nạt em ấy!"

   Cô chị gái nhìn cô bé ở góc sân một cách chán ghét, bĩu môi, nói:

   "Mày quan tâm nó làm gì? Kệ nó đi."


   Vẫn như mọi lần, bọn họ lại nhanh chóng lờ đi sự có mặt của "đứa trẻ bị bỏ rơi" kia, quay lại với vấn đề chọn tiết mục biểu diễn cho sinh nhật của cha.

   "Chị thấy hay là cứ diễn kịch như mọi năm đi cho dễ."

   Cô chị gái vẫn giữ nguyên quan điểm, khoanh tay, thờ ơ nói.

   "Em thấy múa võ hợp lí mà. Hai người đứng trước mặt bác hai cứ như vầy... như vầy nè... là được rồi. Có gì khó đâu?"

   Cậu nhóc mập vừa nói, vừa huơ tay múa chân loạn xạ.

   "Không, không múa võ gì hết. Chúng ta sẽ hát, mình chọn ra một bài dễ dễ, rồi chúng ta cùng nhau hát."

   Cậu nhóc áo xanh nhăn nhó, phản bác lời của nhóc mập. Hai đứa con trai lại cãi nhau om sòm, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào. Cô chị đứng ở ngoài nhìn cũng lắc đầu ngao ngán.

   "Sao mình không kết hợp các tiết mục lại? Đỡ nghĩ nhiều, đau đầu."

   "Đứa trẻ bị bỏ rơi" bâng quơ nói lớn để đám người bên này cũng có thể nghe thấy. Rồi lại giả vờ giả vịt, làm bộ như đang nói chuyện với hai con thú bông ngồi đối diện:

   "Bạn cáo thấy ý kiến của mình thế nào? Nếu không thể đưa ra quyết định giữa ba tiết mục của mình, của bạn và của bạn heo, vậy thì mình cứ chọn hết là được rồi. Nghĩ nhiều chi cho mệt đầu, đúng không?"

   Nói rồi, đứa bé kéo hai mắt cho chúng xếch lên, giả giọng trầm trầm, đáp:

   "Ý kiến hay lắm. Như vậy, chúng ta vừa có thể cho cha cáo nghe hát, xem kịch và múa võ rồi. Ai giỏi chỗ nào thì bù đắp phần đấy cho những người còn lại, mỗi thứ một ít như thế sẽ khó để lộ điểm yếu hơn."

   "Giỏi lắm, My."

   Nói rồi, đứa trẻ con ấy khẽ nghiêng đầu, cầm cánh tay của con cáo bông tự xoa đầu mình, mỉm cười mãn nguyện, làm như thể đang thật sự được ai đó khen ngợi vậy.

   "Nhỏ này... nó bị gì thế? Cứ ngồi lảm nhảm một mình như con điên ấy, sợ thật!"

   Nhóc mập nhìn em gái một cách ái ngại, chéo hai tay tự ôm lấy vai mình, xoa xoa, làm bộ sợ sệt, dè bỉu.

   "Mẹ nào con nấy đấy thôi, mẹ nó bị điên nên sao nó bình thường được. Vậy nên, chị mày mới bảo mày lờ nó đi đấy."

   Cô chị còn chẳng thèm nhìn "đứa trẻ bị bỏ rơi", nói bằng giọng giễu cợt.

   Chỉ có mỗi đứa con trai mặc áo xanh chú ý đến lời của bé gái, cậu nhóc dùng ngón trỏ và ngón cái vuốt vuốt cằm, bắt chước mấy ông quan già trong phim truyền hình.

   "Những lời em ấy nói cũng có lý đấy. Hay chúng ta cứ kết hợp các tiết mục lại, làm một buổi biểu diễn thật hoành tráng cho cha luôn."

   "Sau chuyện đó, cha ít nói, ít cười hẳn, lúc nào cũng lạnh lùng, cứ dăm ba bữa lại đi xa làm việc mấy tuần mới về. Mình phải làm cái gì đó cho cha vui lại, khi không còn buồn nữa thì chắc cha sẽ ở nhà với chúng ta thôi."

   Nói rồi, còn chẳng thèm đợi hai người còn lại nêu quan điểm cá nhân về vấn đề này, cậu nhóc cứ thế quyết định, rồi phân nhiệm vụ cho mọi người:

   "Em sẽ kiếm lại mấy truyện cổ tích có cảnh đánh nhau, chiến đấu, rồi tìm nhạc phù hợp chèn vào. Chị đánh võ giỏi, hay được thầy khen nên chị rèn động tác cho tụi em. Thằng Hưng hát hay thì sẽ dạy hát cho bọn mình, cũng là hát chính trong tiết mục."

   Chị gái trông có vẻ không vừa ý lắm nhưng vẫn chiều theo ý em trai. Cô chị gái bảo với hai cậu em còn có việc ở nhà, rồi cứ thế về luôn.


   Nhóc mập lại khác, nó khá hào hứng với nhiệm vụ được giao, hỏi hết thứ này đến thứ khác:

   "Vậy lúc hai người học võ với thầy? Tao qua học chung vài bữa được không?"

   Nhóc áo xanh đáp luôn:

   "Được. Tao nhường chỗ của tao cho mày đấy, muốn học thì cứ học đi."

   Nhóc mập phì cười, khoác vai cậu anh họ bằng tuổi, thẳng thừng vạch trần:

   "Mày mượn tao để có cớ trốn học phải không?"

   Cậu nhóc áo xanh đá hòn sỏi ở dưới chân, chán chường nói:

   "Ừ. Tao không thích học với ông thầy đó chút nào, mà chị tao lại thích lắm, hay kể tốt về ông ta, cha tưởng tụi tao ai cũng thích học với ông ấy nên cứ mướn ổng dạy hoài. Tao không muốn vì tao mà chị lại phải nhường nhịn, không được làm theo ý mình nên..."

   Nói rồi, cậu thở dài thườn thượt. Ngôi nhà bề thế của những con người bất hạnh, nỗi đau chồng chất nỗi đau, chỉ ngày một tăng chứ chẳng vơi đi bao giờ. Thấy bạn buồn, cậu nhóc mập vội lảng sang chuyện khác:

   "Thế nếu tao múa võ chung với hai người thì có bị đánh thật không?"

   Cậu nhóc áo xanh lắc đầu, đáp:

   "Không, có phải đánh nhau thật đâu."

   Nhóc mập vuốt ngực, ra chiều an tâm nói:

   "Vậy thì được, chứ tao sợ chị Tiên lắm. Bả mà đánh thật chắc tao sống không nổi."

   Nói rồi, nó nhìn sang đứa bé gái đang ngồi nghịch cát ở kia, hạ giọng, khẽ nói như thể sợ những người được nhắc đến nghe thấy:

   "Bả đánh con My bầm cả tuần rồi mà vẫn chưa tan luôn kìa. Ác khiếp!"

   Cậu nhóc áo xanh quay lại nhìn em, rũ mắt buồn bã. Như linh cảm được điều gì, cô bé ngẩng đầu, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn anh, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười đáng yêu. Sau tất cả những gì cái nhà này đã làm với em, đôi mắt ấy vẫn sáng trong, chẳng chút vẩn đục, giống hệt như ngày đầu em đến.

   Đốm nhỏ màu vàng nằm ở phía trên của bức tranh chầm chậm rơi xuống hàng cây, có lẽ thể hiện cho việc ánh chiều tà đang dần buông xuống đầu đám trẻ, đã đến lúc bọn nó phải về nhà rồi. Trên con đường mòn dẫn về nhà, nhóc mập khoác vai cậu anh họ bằng tuổi, vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Đứa bé gái ôm hai con thú bông một mình lẽo đẽo theo sau hai anh để cùng về nhà. Đi được một đoạn, nhóc áo xanh chợt dừng lại, khiến cậu em họ đi cùng cũng khựng lại theo.

   "Sao đấy?"

   Nhóc mập khó hiểu hỏi. Nhóc áo xanh quay lại phía sau, cười rạng rỡ, vẫy tay gọi lớn:

   "My, lại đây, chúng ta cùng về..."

(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 60 ♥ ☚(*'∀`☚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro