Chương 59: Cuộc thi văn nghệ ở lớp (2)
Tiết mục cuối cùng là một vở kịch ngắn, viết về một người phụ nữ có chồng đi lính tử trận, một mình nuôi con khôn lớn làm ông này bà nọ, cuối cùng lại kết thúc cô độc trong viện dưỡng lão.
Sau khi việc nộp ý tưởng được công bố khắp lớp, mười giờ đêm nọ, tôi nhận được tin nhắn của Bảo Hân.
Bảo Hân: [Vân Anh, cậu có đó không?]
Tôi: [Sao dạ?]
Bảo Hân: [Cậu thấy nếu năm nay lớp mình diễn kịch thì cơ hội thắng có cao không? Hay năm nay mình làm kịch nhé?]
Tôi có hơi bất ngờ khi đọc được dòng tin nhắn này của Bảo Hân. Là một nhân vật khá mờ nhạt, lại có bệnh tim, từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy cậu ấy tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp bao giờ, huống chi là quan tâm đến chuyện thắng thua như này. Giống như tôi, cậu ấy cũng đang dần thay đổi, theo hướng tích cực hơn. Mải nghĩ nên tôi vẫn chưa hồi âm cho Bảo Hân.
Bảo Hân: [Không được hả? Nếu không được thì thôi vậy.]
Thấy cậu ấy chuẩn bị nhụt chí, tôi vội nhắn lại một tin nhắn thật dài: [Được chứ, đương nhiên là được rồi. Mình không chắc có thể thắng các lớp khác không nhưng cũng đáng để thử lắm. Cậu có ý tưởng gì hả?]
Khung chat bên cạnh ảnh đại diện của cậu ấy nhấp nháy dấu ba chấm thể hiện rằng người bên kia vẫn đang gõ tin nhắn nhưng một lúc lâu sau, nó lại tắt ngúm, không còn động tĩnh. Chẳng có tin nhắn nào được gửi nữa, cuộc trò chuyện của bọn tôi đột ngột bị gián đoạn.
Tôi: [Cậu có ý tưởng gì muốn nói với mình thì cứ nhắn thoải mái nha, không thì gửi qua mail của Ngọc cũng được á.]
Mãi chẳng thấy tin nhắn hồi âm của Bảo Hân, tôi để điện thoại sang một bên, mở cuốn "ngôn tình" vừa săn được ở tiệm sách cũ với Ngọc ra đọc. Tôi từng đọc bộ truyện này ở trên mạng, khá ấn tượng với cốt truyện và nhân vật nữ chính trong tác phẩm nên vẫn luôn muốn "tậu" phiên bản "danh chính ngôn thuận", được nhà nước cấp phép lưu hành của nó để đặt ở kệ sách nhưng vì tiếc tiền nên vẫn luôn do dự. Mấy hôm trước, Ngọc rủ tôi đi một tiệm sách cũ mà bạn trên mạng nó giới thiệu để tìm vài cuốn truyện tranh ngưng xuất bản và sách dạy vẽ. Trong lúc dạo quanh tiệm, chờ nó tìm sách của nó, tôi cũng chọn được vài cuốn cho mình, trong đó có cuốn tôi đang cầm trên tay này. Dạo quanh những bức tường sách đủ màu sắc và thể loại một cách không chủ đích, lại vô tình bắt gặp thứ mình tìm kiếm bấy lâu, cái giá phải trả lại không nhiều như mình nghĩ, cảm giác ấy khiến tôi sướng rơn.
Đọc được vài trang, điện thoại cuối cùng cũng vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
Bảo Hân: [Xin lỗi nhé. Ban nãy, nhà mình có chút việc nên không trả lời tin nhắn của cậu được.]
Bảo Hân: [Mình nhờ cậu chuyện này có được không?]
Tôi: [Có chuyện gì, cậu cứ nói đi.]
Bảo Hân: [Cậu đọc rồi nhận xét kịch bản cho mình được không?]
Tôi: [Được chứ, cậu gửi qua đi.]
Vì đã lờ mờ đoán được chuyện này từ mấy dòng tin nhắn trước của cậu ấy nên tôi không mấy ngạc nhiên. Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến tôi không thể ngờ đến chính là cậu ấy lại xin lời nhận xét của một đứa nghiệp dư như tôi thôi. Lúc này, sự kiện tôi quyết định cùng Ngọc duyệt ý tưởng còn chưa xảy ra, cũng chưa được chọn vào vị trí giám khảo để chấm điểm các tiết mục nên Bảo Hân dám nhờ, tôi dám giúp. Nếu là vài ngày sau đó hay bây giờ, tôi thật sự không dám chắc là mình sẽ giúp cậu ấy, vì tôi sợ những lời bàn tán.
Bảo Hân gửi cho tôi loạt ảnh chụp kịch bản viết tay của cậu ấy. Nét chữ mềm mại, nghiêng nghiêng lấp đầy trang tập trắng mịn, có lẽ cậu ấy đã gửi gắm rất nhiều tâm tư vào đây. Cô văn nhận xét chữ của chúng tôi khá giống nhau, nay xem kỹ mới thấy đúng là giống thật. Người ta nói nét chữ nết người, chẳng trách tính cách của bọn tôi lại giống nhau đến vậy. Nhưng, nếu để ý sẽ thấy chữ của bọn tôi có rất nhiều điểm khác nhau, chữ của cậu ấy mềm và mảnh hơn chữ của tôi, khoảng cách giữa các ký tự và khoảng cách giữa các chữ cũng gần hơn.
Bảo Hân là một cô gái học tốt các môn tự nhiên, các môn xã hội tuy điểm không quá nổi bật nhưng cũng đều ở mức khá giỏi, nhưng điểm văn của cô bạn lại không được tốt cho lắm. Hôm nay đọc kịch bản của cậu ấy, tôi cũng khá bất ngờ. Tuy lời văn còn khá vụng về, truyền đạt cũng hơi khó hiểu nhưng cách xây dựng cốt truyện, nhân vật của cậu ấy lại rất tốt, đặc biệt là phần cao trào để dẫn đến đoạn kết. Nhưng, so với một vở kịch, kịch bản của cậu ấy vẫn chỉ là một cái dàn bài chung, cần phải mở rộng thêm mới có thể dựng thành một vở kịch hoàn chỉnh. Với con mắt của một người thích xem phim, đọc truyện và cũng vừa bắt tay vào con đường viết lách, sau khi đọc xong kịch bản của Bảo Hân, tôi nhanh chóng phát hiện ra vài chỗ có thể sẽ trở thành một chi tiết đắt giá nhưng lại được xây dựng khá sơ sài, có vài chỗ lại quá lê thê, dài dòng và thiếu tính liên kết giữa các tình tiết.
Ban đầu, vì sợ cậu ấy buồn lòng nên tôi đưa ra nhận xét một cách khá dè dặt và cẩn thận. Sau khi thấy Bảo Hân không bài xích mấy lời góp ý của tôi, ngược lại còn tiếp nhận một cách nhiệt tình, tôi cũng dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ suy nghĩ của mình với cậu ấy. Chúng tôi càng nói càng hăng, thức đến ba giờ sáng để cùng nhau sửa kịch bản. Hôm ấy là ngày tôi và Bảo Hân nói chuyện riêng với nhau lâu nhất từ trước đến giờ. Tôi nghĩ, tôi đã dần hiểu cậu ấy hơn rồi.
Sau đó, kịch bản của Bảo Hân được gửi đến cho Ngọc, nằm trong số ít mail Ngọc không gửi sang cho tôi mà giữ lại để xem. Cuối cùng lại được bọn tôi chọn làm một trong bốn tiết mục được chọn để trình diễn trước thầy Nam. Có lẽ cũng có một chút thiên vị vì bọn tôi chơi cùng Bảo Hân, chẳng mấy khi cô gái nhút nhát này lại dũng cảm theo đuổi thứ mình thích như thế này, chúng tôi cũng nên thành toàn cho cậu ấy. Nhưng, nếu cậu ấy không có tài, sự thiên vị này cũng sẽ không đến lượt cậu ấy. Bọn tôi chỉ có thể ở bên ngoài sân khấu rọi đèn cho cậu ấy, giúp cậu ấy bước ra khỏi bóng tối, còn làm cách thế nào để người khác chú ý đến mình, tất cả đều phải dựa vào bản thân cậu ấy.
Vở kịch chầm chậm diễn ra chỉ với năm diễn viên nghiệp dư thay phiên đóng các vai lớn nhỏ. Trung Kiên vào vai người cha và người con trai khi lớn - nam chính của vở kịch, Tường Vi đóng vai người mẹ - nữ chính, Diệp Lan vào vai người vợ, cô bạn nhỏ con của lớp tôi - Hoàng Yến vào vai đứa con cháu gái và một bạn nữ khác đóng các vai phụ nhỏ xuất hiện trong vở kịch. Hơn mười phút trôi qua, vở kịch cũng đi đến hồi kết, bộ ba giám khảo bọn tôi bắt đầu "vào việc".
Đầu tiên là thầy Hưng với mấy lời khen vu vơ:
"Tiết mục này khá ổn, ít nhất là tốt hơn mấy tiết mục trước, có điều..."
Thầy ấy xoa gáy, ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
"Các em tự nguyện tham gia phải không? Sao trông ai cũng như đang bị ép diễn ấy, không có tí cảm xúc nào, giống y như một cái máy đọc chữ. Kịch bản được xây dựng khá tốt nhưng diễn xuất lại... haiz..."
Thầy Hưng khẽ thở dài, bỏ lửng câu nói của mình. Sau đó, thầy lại chỉ vào Nữ Thần, nói:
"Đặc biệt là em này nè. Là vai chính, xương sống chống đỡ cả vở kịch nhưng chính em cũng không hiểu tâm lý nhân vật, thế thì sao mà diễn cho người ta cảm được?"
Thầy Nam tiếp lời:
"Tôi nghĩ nếu được chọn, các em nên ngồi lại đọc và trao đổi cho thật kỹ về nhân vật ở từng phân cảnh để có thể diễn ra cái hồn của nhân vật mà mấy em muốn truyền tải."
Thầy Nam nhìn xuống tờ giấy trên bàn, rồi lại nhìn xuống cô gái ngồi lẫn ở hàng khán giả bên dưới, hỏi:
"Theo như ở đây viết thì người viết kịch bản cho tiết mục này là Bảo Hân?"
Bị đột ngột gọi đến, Hân hơi giật mình, rụt rè đứng dậy, đáp:
"Dạ, đúng... đúng là em viết... ngoài ra còn có..."
Cậu ấy vừa nói, vừa nhìn sang chỗ của tôi. Tôi biết Hân định nói gì, vội ra hiệu cho cậu ấy đừng nhắc đến tên mình. Bây giờ, tôi đang là giám khảo, nếu mọi người biết tôi từng "nhúng tay" vào tiết mục này, cho dù tôi có chấm điểm dựa theo điểm của hai thầy, bọn họ cũng sẽ nghĩ tôi thiên vị. Tôi sẽ mang nỗi oan này đến muôn đời!
Cứ để Bảo Hân một mình làm ngôi sao lấp lánh trong mắt mọi người đi vậy, tôi ở phía sau làm bầu trời đêm cho cậu ấy tỏa sáng là được rồi.
"Còn có?"
Thầy Hưng hết nhìn Hân, rồi lại nhìn sang phía tôi và thầy Nam, hơi nhướng mày, hiếu kỳ hỏi. Thầy Nam khép hờ mắt, lông mi dài khẽ động, nhếch môi, vẻ mặt mang theo ý cười ẩn ẩn hiện hiện. Tôi chột dạ, vớ vội chai nước trên bàn, uống một ngụm lớn.
"Còn có một người bạn rất tốt đã thức đến ba giờ sáng để sửa kịch bản cùng em nữa ạ. Ban đầu, kịch bản của em khá sơ sài và có rất nhiều lỗ hổng, là nhờ bạn ấy tỉ mỉ sửa lại giúp em nên mới có được bản hoàn thiện như ngày hôm nay đấy ạ. Em thật sự rất rất biết ơn bạn ấy..."
Bảo Hân đột nhiên thay đổi thái độ, trút bỏ sự rụt rè và dễ xấu hổ thường ngày, nói lớn trước mặt mọi người. Tôi bị lời nói và bộ dạng này của cô bạn làm cho cảm động nhưng chỉ dám thể hiện điều đó thông qua ánh mắt mà tôi dành cho cậu ấy, mong rằng cô bạn sẽ hiểu tấm lòng tôi.
"Cảm kích đến thế cơ à? Là ai vậy? Em có thể gọi bạn lên cùng không?"
Thầy Hưng tò mò, hỏi. Tôi nhìn Bảo Hân, không dám rời mắt, cũng chẳng dám thở mạnh, chờ cậu ấy trả lời.
"Dạ, là một người bạn qua mạng của em... Bạn ấy... hiện không có ở đây ạ."
Bảo Hân nhìn thầy Hưng, mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
Tôi khẽ thở hắt ra, cuối cùng cũng vứt được tảng đá khổng lồ ở trong lòng. Cảm giác như có ánh mắt đang lén nhìn mình, tôi quay sang hướng đấy, vô tình lại bắt gặp thầy Nam đang nhìn tôi nhưng lại chẳng nói gì. Lần này, thay vì trốn tránh, tôi chọn đối diện trực tiếp với "yêu tinh cáo ngàn năm" ở bên cạnh. Tôi quay sang mặt đối mặt với thầy ấy, nhỏ giọng hỏi:
"Có chuyện gì không thầy?"
Thầy chủ nhiệm chưa kịp trả lời, đã bị ai đó ở bên kia gọi lớn:
"Thầy Nam, thầy có nhận xét gì khác cho tiết mục của bọn em không ạ?"
Là Tường Vi, cô ta đứng ở giữa nhóm người, phóng ánh mắt sắc lạnh đến chỗ tôi. Lại nữa rồi, đến giờ cô gái này "lên cơn" rồi!
"Ý kiến của tôi giống thầy Hưng."
Thầy Nam trả lời cô bạn bằng một câu vô cùng lười biếng với vẻ mặt không có tí biểu cảm. Thầy ấy vừa dứt lời, tôi cũng bắt chước theo thầy, nói:
"Ý kiến của mình cũng giống hai thầy."
Dưới lớp, có nhiều đứa không nhịn được mà phì cười. Cả khán phòng chẳng mấy chốc vui vẻ, ồn ào hẳn.
Với những nhận xét tích cực trên, điểm của thầy Nam cho tiết mục này cũng khá cao - 6.5. Tính toán một chút, bỏ qua cảm giác chán ghét Tường Vi, tôi điền xuống ô điểm của nhóm con số "9".
Tất cả các mục đã được trình diễn xong, tôi và hai thầy ra ngoài để tính điểm và chọn ra đội chiến thắng.
"Năm cộng bảy phẩy năm bằng... mười hai phẩy năm... lại cộng thêm chín... là hai mươi phẩy năm."
Tôi lẩm nhẩm tính toán. Tôi vừa dứt lời, thầy Nam lập tức chỉnh lại:
"Là hai mươi mốt phẩy năm."
Thầy Hưng phì cười, tiếng rõ to làm tôi xấu hổ muốn chết. Tôi cười ngượng, khẽ đáp:
"Dạ, là em tính nhầm."
Sau đó, để đảm bảo tính chuẩn xác và nhanh chóng, phần tính điểm của các nhóm chuyển sang thầy Nam phụ trách.
"Nhóm hát và nhóm kịch bằng điểm nhau, vậy... mình nên chọn nhóm nào đây ạ?"
Thầy Nam trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Mấy năm nay, văn nghệ trường mình có rất ít lớp diễn kịch. Tiết mục của chúng ta kịch bản ổn nhưng diễn xuất thì...không đảm bảo lắm, nếu chọn kịch để thi thì có hơi mạo hiểm. Tiết mục hát thì lại đơn điệu quá, khó có thể đi xa."
Thầy Hưng ở bên cạnh cũng đóng góp ý kiến:
"Đúng là nếu diễn kịch thì có hơi đánh cược thật. Tôi thấy lớp cậu nên chọn tiết mục hát đi. Nếu thấy đơn giản quá thì thêm vài bạn múa phụ họa, giống lớp tôi ấy."
"Nhưng, tôi lại thiên về tiết mục kịch hơn, mạo hiểm một tí cũng được."
"Ừ, tùy cậu. Tôi là người ngoài nên chỉ cho ý kiến vậy thôi, cậu muốn làm sao thì cứ làm vậy đi. Nhưng, tôi thấy cách của tôi vẫn tốt hơn đấy."
Hai thầy nói qua nói lại một lúc, lại quay sang nhìn "bóng đèn" là tôi đây, hỏi:
"Em thấy sao?"
"Em... em... thấy như nào cũng được ạ."
Tôi rụt cổ, đáp bừa.
"'Như nào cũng được' là sao? Điểm của em cho hai nhóm bằng nhau, vậy em quyết định đi."
Thầy Hưng trực tiếp đẩy trách nhiệm giải quyết vấn đề lên người tôi.
Nhìn sang ô cửa sổ phòng học, bắt gặp hơn chục ánh mắt đang đổ dồn về phía này, rồi lại nhìn sang thầy Hưng đang dán chặt mắt vào mặt mình, tôi bỗng chốc cảm thấy vô cùng căng thẳng, bị dồn đến thế tiến thoái lưỡng nan.
"Thôi. Hay là cứ..."
"Hay mình kết hợp các tiết mục lại đi ạ? Mình đỡ phải nghĩ nhiều."
Tôi và thầy Nam vô tình cùng mở lời. Lời nói vừa ra khỏi miệng, tôi lập tức muốn đập đầu vào tường vì sự ngu dốt của mình. Nếu kết hợp các tiết mục, số lượng thành viên sẽ cực kì lớn. Đến lúc dự thi, cho dù tiết mục lớp tôi có hay đến nhường nào chắc chắn cũng sẽ không được chọn để tranh chung kết, vì sẽ làm thất thoát một số lượng lớn vé tham gia của trường, không có lợi cho doanh thu của hội xuân. Tôi muốn rút lại lời mình vừa nói, cố nghĩ xem nói như thế nào cho đỡ quê thì thầy Nam lại đáp luôn:
"Cứ vậy đi."
Tôi ngạc nhiên nhìn lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của thầy Nam đang nhìn mình. Một ánh mắt rất khó diễn tả, vừa vui mừng, lại vừa ẩn chứa một nỗi buồn sâu thăm thẳm không thể nói ra. Từ lần đầu gặp, thầy ấy đã nhìn tôi như thế này. Thầy Nam dời ánh mắt khỏi gương mặt của tôi, quay người, cứ thế đi vào lớp, để lại tôi và thầy Hưng đứng ngơ ra đấy.
Thầy ấy đồng ý rồi, tôi... phải làm sao đây?
"Vậy, cứ theo ý của em đi. Vào lớp thôi."
Thầy Hưng vỗ nhẹ vai tôi, nhẹ giọng nói.
Mang theo tâm trạng hoang mang, rối bời, tôi theo thầy Hưng bước vào lớp. Hoang mang vì không rõ có phải lời nói vừa rồi của mình đã chọc giận thầy Nam hay không, sao thầy ấy lại cư xử kì lạ vậy. Rối bời vì chẳng biết nên nói thế nào với lớp về ý tưởng ngu đần của mình, nói xong có bị mọi người "ném đá" đến chết không,...
Hai chân nặng như đeo chì, tôi chậm rãi đi sau thầy Hưng. Vừa bước qua cửa lớp, cả người tôi lập tức bị vô số ánh mắt trông chờ và kỳ vọng vây chặt. Tôi không thích bị nhìn thế này, cũng không muốn gánh vác trọng trách quá nặng nề như vậy, tôi muốn bỏ chạy.
Nhưng, nào có thể dễ dàng bỏ chạy như thế, vì cuộc sống này là chuỗi ngày bắt buộc bạn phải làm những điều mình không thích thật vui lòng mà. Tôi bước lên bục giảng, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật nhẹ, hắng giọng, lớn tiếng thông báo cho mọi người.
Đúng như dự đoán, khi tôi công bố sẽ kết hợp hai tiết mục lại với nhau, bọn họ bắt đầu xì xầm to nhỏ, có người nhiệt tình ủng hộ, lại có người gay gắt phản đối.
"Nếu kết hợp lại như vậy thì nhóm văn nghệ có đến chín người, tính cả Bảo Hân. Nhiều vậy sao mà vô chung kết nổi!"
"Thì tham gia lấy điểm cộng, chơi cho vui thôi."
"Tao tham gia để giành được vé tham gia đêm hội xuân, không cần vui."
Tôi đứng trên bục im lặng chịu trận, Phương bỗng từ đâu xuất hiện bên cạnh, kéo tay tôi ra ngoài nói chuyện.
"Gì vậy? Bỏ ra. Đau!"
Tôi vùng tay ra khỏi bàn tay của Phương, khó chịu nói. Phương vội bỏ cổ tay tôi ra, nhẹ giọng xin lỗi. Cậu bạn nhìn tôi, nhíu chặt mày, bực bội nói:
"Ý kiến ngu ngốc này là của ai vậy? Có phải của ông Nam không? Ổng bắt mày nói, rồi để mày chịu trận vậy mà coi được hả!"
"Dạ thưa anh, ý kiến ngu ngốc này là của em đó ạ."
Tôi bĩu môi, đáp. Rồi nhăn mặt, nói rõ tình hình với cậu bạn thân:
"Tao chỉ nói bâng quơ thôi, ai biết thầy ấy đồng ý luôn vậy đâu. Tao cũng chẳng biết phải làm sao nữa, trong đầu giờ rối nùi luôn."
Nhìn sang bên cạnh, thấy Ngọc và Minh Huy cũng đã đi ra đây, tôi ngạc nhiên, thốt lên:
"Ơ, Huy, Ngọc!"
Minh Huy chỉ vào mình, nói:
"Thầy Nam kêu Huy đi gọi Vân Anh vào gặp thầy."
Tuy nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt của Minh Huy lại dừng lại trên mặt Quân Phương.
"Tao theo cùng xem có giúp được gì không."
Ngọc nhìn tôi, rồi liếc sang Minh Huy, ra hiệu bằng mắt cho tôi, vờ cười hì hì hóa giải bầu không khí kỳ cục này. Bồ tôi lại ghen nữa rồi?
Tôi cùng mọi người đi vào lớp, giải quyết việc công trước rồi mới tới việc riêng. Thầy Nam đứng trên bục giảng, cùng Ngọc Anh duy trì trật tự của lớp. Thầy Hưng cũng đã đi đâu mất, có lẽ là vì chừa lại không gian riêng cho lớp chúng tôi.
Vừa thấy tôi bước vào, thầy Nam liền ra hiệu cho tôi đi đến cạnh thầy. Tôi ngoan ngoãn nghe theo, bước lên bục giảng. Đối diện với những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, tôi mím chặt môi, hai tay bấu chặt góc váy, lấy dũng khí, định nhận sai:
"Chuyện kết hợp..."
Chưa để tôi nói hết, Ngọc Anh bên cạnh chợt nhẹ kéo góc áo của tôi, nói nhỏ:
"Thầy Nam đã giải quyết ổn thỏa chuyện này rồi."
Tôi lập tức quay sang cô bạn, trố mắt ngạc nhiên:
"Hả?"
Tôi nhích lại gần lớp trưởng, nhỏ giọng hỏi:
"Mọi người đồng ý hết rồi hả?"
Ngọc Anh hơi nghiêng người, ghé sát tai tôi, giọng còn nhỏ hơn ban nãy, đáp:
"Ừ. Không chỉ có hai nhóm hát và kịch thôi đâu..."
Thầy Nam quay sang nhìn tôi, nghiêm túc dặn dò:
"Tôi đã hỏi ý kiến của các bạn về chuyện kết hợp rồi. Hôm nay về, phiền em và Ngọc nghĩ cách kết hợp bốn tiết mục lại với nhau nhé."
Tôi không tin vào tai mình, hoang mang đáp:
"Dạ?"
Thầy Nam quay xuống lớp, chầm chậm nói:
"Qua buổi biểu diễn hôm nay, tôi thấy các bạn đã cố gắng rất nhiều, vất vả dựng bài, nỗ lực tập luyện, rất đáng để ghi nhận. Ai cũng xứng đáng được đứng trên sân khấu lớn để biểu diễn cho các thầy cô khác xem nên..."
"Các nhóm sẽ cùng phối hợp tham gia tiết mục văn nghệ lần này."
Thầy ấy dừng lại một lúc, nhìn đám học sinh của mình, mỉm cười, nói tiếp:
"Dù sao thì năm nay cũng là năm cuối cùng các em học ở trường này rồi, cũng nên có vài kỷ niệm đáng nhớ để sau này họp lớp còn có cái để ôn lại chứ nhỉ?"
Ánh nhìn của thầy dừng lại ở mấy nhóm văn nghệ đang ngồi cùng nhau bên kia, ôn tồn nói:
"Đương nhiên, bạn nào muốn rút lui thì cứ báo lại cho bạn Ngọc, điểm cộng môn Toán vẫn sẽ được tính cho các em vì buổi biểu diễn ngày hôm nay."
"Nhớ báo sớm để bạn còn sắp xếp, tốt nhất là trong hôm nay hoặc ngày mai thôi."
Chuyện này nhanh chóng được giải quyết, tôi biết có rất nhiều người không thích kết quả này nhưng tôi cũng chẳng quản được nhiều như vậy, kệ đi vậy. Đây chính là quyết định cuối cùng của thầy Nam, bọn họ có không phục cũng phải cắn răng mà làm theo thôi.
Dặn dò "ban quản lý" bọn tôi và các nhóm văn nghệ xong, thầy cho lớp ra về.
"Minh Huy..."
Vừa thấy bóng Minh Huy đi ngang qua chỗ mình, tôi ngẩng đầu lên, định nói cậu ấy chờ mình một chút nhưng lại chẳng thấy người đâu. Tôi nhờ Ngọc ở lại kiểm tra việc sắp xếp bàn ghế và trực nhật hôm nay, rồi vớ vội ba lô, chạy ra khỏi lớp. Ngoài hành lang hay đầu cầu thang, chẳng có ai đứng đấy đợi tôi.
"Sao đấy?"
Phương vừa giặt khăn vừa đi giặt khăn và mang cây lau nhà từ tầng trệt lên, bắt gặp tôi đứng thơ thẩn ở đầu cầu thang, nhíu mày hỏi. Cậu ấy tay trái cầm thùng nước, tay phải cầm cây lau nhà, bước nhanh trên các nấc thang cuối cùng, đến bên cạnh tôi. Phương nặng nề đặt thùng nước xuống chân, mệt đến mức phải thở bằng miệng nhưng cũng không quên trêu tôi:
"Đứng đây làm gì? Mặt còn ngu ngu đần đần như này nữa."
Tôi chủ động đi sang bên cạnh thùng nước, cúi người định xách giúp Phương một đoạn:
"Không nặng à mà còn sức đứng đây nói nhảm? Đây tao phụ một tay cho."
Phương đánh nhẹ vào tay tôi, nhấc thùng nước lên, rồi đưa cây lau nhà sang cho tôi, không quên lèm bèm:
"Chả hiểu hồi đó người xây cái trường này có bị khùng không nữa. Thay vì xây khu vệ sinh ở tầng trệt bự ơi là bự thì sao không xây nhà vệ sinh cho từng tầng, làm mỗi lần đi vệ sinh hay dọn dẹp là cực như chó."
Tôi tiện tay nhận lấy, trêu lại Phương:
"Mày đang ở trường của người ta xây mà mày chê người ta, tối về coi chừng ổng kéo giò mày đó."
Phương vỗ vào bắp tay trái đang căng cứng vì xách vật nặng của của mình, vẻ mặt vô cùng đắc ý, nói:
"Thấy gì không?"
"Chuột cỡ này này, ổng mà ghẹo tao, tao vật tay đôi với ổng luôn chứ sợ gì."
Tên điên này, tự tin đến hết thuốc chữa!
Tôi ở lại trường, hoàn thành nốt công việc của mình rồi cùng về với Ngọc và Phương. Trước khi ai về nhà nấy, ba người bọn tôi ghé quán nước trước cổng trường uống chút đồ ngọt, nói chuyện phiếm. Lần này, tôi quyết định không chủ động dỗ Minh Huy nữa, hoặc ít nhất là sẽ không xuống nước ngay như mọi lần, để cho cậu ấy thời gian để bình tĩnh, ổn định lại cảm xúc của mình.
Tuy vậy, dù đã dặn lòng sẽ không quá bận tâm đến chuyện này nhưng khi về đến nhà, đối diện với sự cô đơn và trống rỗng, cảm giác buồn tủi chợt ập đến như một cơn sóng dữ, cuốn tôi đi thật xa, thật xa, chẳng còn nhìn thấy bờ.
Sau khi khóc một trận ra trò, tôi mở máy, bắt tay vào công việc mà thầy Nam giao, bỏ đói bản thân. Có lẽ vì hôm nay gặp phải nhiều chuyện khiến tôi phải nghĩ nhiều nên đầu tôi lúc này cứ ong ong khiến tôi không thể tập trung làm việc gì. Mở hộp thuốc treo tường, tìm vỉ panadol, lấy một viên, rồi nuốt xuống, như một thói quen. Tôi biết lạm dụng thuốc này không tốt cho sức khỏe nhưng gần đây tôi thường đau đầu, uống thứ này vào cơn đau của tôi sẽ biến mất. Nhà tôi không có loại nào khác để giảm đau, tôi cũng chẳng biết loại nào có thể giảm đau mà không hại sức khỏe.
Chẳng rõ vì sao, dù đã ngồi trước máy tính ba mươi phút nhưng tôi lại chẳng nghĩ ra gì, trong đầu hoàn toàn trắng xóa. Tôi mệt mỏi nằm trườn ra bàn bên cạnh màn hình máy tính chỉ hiện vài dòng tiêu đề ngắn củn. Bên tai không ngừng vang lên âm thanh thông báo tin nhắn từ điện thoại nhưng tôi cứ như vậy mà thiếp đi.
(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 59 ♥ ☚(*'∀`☚)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro