Chương 57: Tính kế
Tiết thứ ba buổi chiều bắt đầu ngay khi giờ ra chơi kết thúc bằng tiếng trống của bác bảo vệ,. Vừa vào lớp, "đám giặc" thường ngày vẫn ầm ĩ, ồn ào khắp cả dãy lầu học, nay lại im lặng, ngoan ngoãn đến lạ thường. Nhìn khắp xung quanh, ai cũng đang chăm chỉ ôn bài, chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới của thầy Nam, để có một cái Tết vui vẻ với bố mẹ.
Thầy Nam chậm rãi bước vào lớp kéo theo sự im lặng và căng thẳng đến ngột ngạt của lớp tôi. Lớp tôi ngồi ngay ngắn, khoanh tay trên bàn, thẳng lưng, nghiêm túc chờ thầy phát đề.
Không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại âm thanh khe khẽ phát ra từ cây quạt trần cũ kĩ, xa xa vọng lại tiếng giảng bài môn Hóa của cô giáo nào đó lanh lảnh lanh lảnh. Bốn mươi lăm phút làm bài trôi qua, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đề kiểm tra hôm nay tuy hơi dài nhưng cũng không khó lắm, tôi chỉ bỏ hai câu cuối của phần hình học, còn lại đều làm được hết, phần đại số còn khá tự tin.
Sau khi lớp trưởng thu lại bài của cả lớp nộp lại cho thầy Nam, bảy người được chọn hôm trước lại đem giấy nháp và hộp bút lên bục làm tiếp đề phụ ba câu tự luận để phân định thắng thua. Trong số bảy người ở đây, tôi là người yếu nhất, còn lại đều thuộc tốp đầu của lớp trong môn này. Một đứa chỉ mới lấy lại gốc chưa bao lâu như tôi, sao có thể đấu lại "đám trí thức nhiều đời" này chứ? Có lẽ vì chẳng thể tin nổi tôi có thể tự mình giành được chiến thắng trước những người này nên thầy Nam mới phải nghĩ đến kế sách đưa luôn đáp án của bài kiểm tra cho tôi như thế. Còn vì sao ngay từ đầu không trực tiếp chỉ tên điểm mặt tôi làm giám khảo cùng thầy ấy luôn cho đỡ mất công? Có lẽ là vì tránh để người khác bàn tán thầy ấy thiên vị tôi, tôi đoán là như vậy. Nhưng, tại sao cứ phải là tôi mà không phải ai khác? Có nghĩ nát óc, tôi cũng chẳng hiểu.
Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, mọi người ai cũng cặm cụi không bấm máy tính, cũng ghi ghi chép chép gì đấy, tôi cũng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ làm bài của mình.
Tuy không hứng thú với vị trí giám khảo ngồi cùng thầy Nam nhưng vì muốn thử sức với mấy bài toán nâng cao để ước chừng khả năng của mình, chuẩn bị cho kì thi vào 10 sắp tới nên khi nãy tôi đã cố gắng làm hết sức. Ngồi lọ mọ một lúc, tôi chẳng hoàn thành nổi một câu. Giấy nháp bị viết kín hai mặt nhưng lại chẳng có nổi một đáp án khiến tôi hài lòng, hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Nhìn tờ đề bé bé xinh xinh ở trên tay, tôi bắt đầu nghi ngờ năng lực của bản thân.
Mình học ngu dữ vậy hả? Kiểu này sao thi vào Ban Âu đây! Chết rồi, phải nhờ Minh Huy phụ đạo thêm thôi!
Hai mươi phút kết thúc, giúp thầy Nam thu lại bài của mọi người, tôi thấy mặt ai cũng hớn hở, phơi phới, chỉ có mình tôi rầu rĩ, ủ dột. Tôi nhìn mọi người với ánh mắt ngưỡng mộ và tán thưởng rồi cũng về chỗ. Lát phát bài ra, tôi phải nhờ Ngọc giảng lại mới được, có vẻ như nó làm được bài lắm.
Vừa hết tiết một, thầy Nam giao cho lớp một đề toán để giữ im lặng cho bảy đứa tôi làm bài nên sau khi tụi tôi nộp bài về chỗ cũng bắt tay vào giải đề cùng mọi người. Thầy Nam ngồi ở bàn giáo viên nghiêm túc chấm bài để kịp công bố giám khảo ngay trong buổi chiều hôm nay.
***
"Ê, mày thấy không?"
Tôi khều Ngọc đang ngồi tập trung giải đề ở kế bên, nói nhỏ.
"Thấy gì?"
Ngọc dừng bút, ngẩng đầu nhìn tôi, khó hiểu hỏi lại.
"Thầy Nam vừa chấm bài vừa cười kìa."
Từ khi nộp bài đến giờ, tôi vẫn luôn quan sát thầy Nam chấm bài. Việc chẳng làm nổi một câu như thế giống như một cái gai mắc ở trong lòng khiến tôi ngứa ngáy, khó chịu. Là một người trọng sĩ diện, tôi rất sợ bị đánh giá là kém cỏi, nhất là trong khoản học tập mà tôi vẫn luôn tự tin này.
"Thì sao?"
Ngọc nhìn thầy Nam, rồi lại nhìn sang tôi, nhíu mày, hỏi.
"Chắc ổng đang chấm bài tao hay sao đó."
"Sao mày biết?"
"Tao giải không ra nên ghi khùng ghi điên ở trỏng."
Tôi ngại ngùng thú nhận.
"Ghi gì?"
Ngọc quay hẳn người sang tôi, hỏi với vẻ mặt đầy tò mò.
"Không có đáp án."
"Không phải một câu mà là ba câu một lượt luôn."
Tôi thành thật đáp.
Ngọc phì cười, rồi nghiêm túc nói:
"Mà đề hôm nay khó thật, nếu không phải..."
Trong lúc bọn tôi đang nhỏ giọng bàn luận ở bên này, giữa không gian yên lặng như tờ của lớp học, thầy Nam đột ngột lên tiếng khiến bọn tôi giật mình thon thót.
"Tôi chấm xong rồi."
"Bây giờ, tôi sẽ công bố người được chọn để làm giám khảo với tôi."
Tính từ lúc bọn tôi nộp bài đến giờ chỉ mới qua năm phút, ba câu tự luận nói dài không dài dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, sao lại có thể chấm nhanh vậy nhỉ? Nghi hoặc trùng trùng nhìn thầy Nam, lòng tôi bất chợt dâng lên một dự cảm không lành.
"Người được chọn là...."
Thầy Nam nhìn khắp lớp, cố ngân dài. Cuối cùng, ánh mắt của thầy ấy lại dừng lại ở khu bàn đầu của tụi tôi. Riêng khu này, có đến ba cái tên nằm trong danh sách đề cử đảm nhiệm vai trò ban giám khảo của cuộc thi ngày mai, đó là Ngọc, Gia Bảo và tôi. Ngọc Anh được thầy phân phó cho vai trò quản lý, chỉ đạo lớp, đảm bảo cho các tiết mục diễn ra thuận lợi, xong sớm về sớm nên không có tên trong bảy cái tên kia, Minh Huy cũng không tham gia.
Tuy biết cơ hội được chọn của mình rất thấp, vì tôi chẳng làm nổi một câu nhưng tôi vẫn lo lắng không yên, chẳng rõ tại sao lại luôn có cảm giác bất an kỳ lạ. Tôi vớ lấy bình nước uống một ngụm, cố trấn an bản thân.
"Giám khảo chấm điểm cho các tiết mục ngày mai cùng với tôi chính là Vân Anh."
Tôi suýt phun luôn cả ngụm nước vừa uống ra ngoài, cố gắng nuốt xuống nhưng lại tự khiến mình ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa khắp mặt. Ho mãi chẳng dứt, tôi chẳng thể nói được câu nào, chỉ có thể trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn thầy Nam, chờ nghe một lời giải thích thỏa đáng.
"Trong số bảy bài ở đây, các bạn khác đều làm được hết ba câu hỏi... chỉ có duy nhất bạn Vân Anh không làm được câu nào cả..."
Thầy Nam cầm tờ giấy làm bài trắng tinh của tôi giơ lên, chậm rãi nói. Dừng lại một chút, thầy ấy lật bài tôi lại, nhìn lướt một lượt, cong môi khẽ cười, rồi nói tiếp:
"Còn ghi hẳn ba lần 'không có đáp án' vào đây rồi nộp cho tôi nữa."
"Vậy sao người được chọn lại là bạn ấy ạ?"
Diệp Lan đứng bật dậy, bất bình lên tiếng thay Tường Vi.
"Tôi đã nói xong đâu nhỉ? Xen vào lời người khác nói như thế là không lịch sự đâu."
Thầy Nam nhìn chằm chằm Diệp Lan, thái độ không mấy hài lòng, lạnh giọng nói. Gần đây, vì đã học chung với nhau một kỳ, mọi chuyện đều đã vào nếp, thầy Nam cũng ít phạt tụi tôi hơn hẳn nên lớp tôi đã dần cảm thấy thoải mái hơn với thầy Nam. Nhưng, "vương tử băng giá" dù có bớt lạnh lùng vẫn là một "vương tử", tuyệt đối không nên "phạm thượng".
"Em xin lỗi thầy."
Diệp Lan nhỏ giọng xin lỗi rồi lẳng lặng ngồi xuống. Trông bộ dạng của cô bạn lúc này, có lẽ vẫn còn ấm ức lắm.
"Ba câu này khá đặc biệt, phải vận dụng kiến thức lớp 11 vào mới làm được."
"Trừ Vân Anh, sáu bạn còn lại đều giải được. Các em biết là tại sao không?"
Thầy Nam dừng lại, đảo mắt nhìn quanh lớp với vẻ mặt vô cùng gian xảo, rồi dừng lại ở chỗ bàn đầu của bọn tôi bằng một nụ cười nhếch mép. Bộ dạng này của thầy ấy khiến tôi chợt liên tưởng đến một tên "đại yêu quái" gian manh xảo trá đang quan sát đám con người bị nhìn trúng, trở thành vật tiêu khiển vậy. Tôi bất giác rùng mình, vội chuyển ánh mắt sang Minh Huy để xoa dịu tâm hồn mỏng manh này của mình.
Qua một lúc, thầy Nam chầm chậm nói tiếp:
"Vì trước khi kiểm tra, tôi đã hẹn gặp từng bạn để đưa đáp án. Chỉ những ai từng đọc qua lời giải mới có thể làm được ba câu này."
Thầy ấy đi đến giữa lớp, đứng trên bục giảng, khoanh tay trước ngực, người hơi nghiêng sang một bên, mắt hướng về khu bàn của Diệp Lan, nói:
"Cũng có thể mấy em sẽ phản biện rằng mình chỉ lấy về nhưng do sợ nên không xem, giải được là vì nắm chắc kiến thức, thông minh sáng dạ hoặc nó vô tình nằm trong phạm vi hiểu biết của em nên giải được là chuyện bình thường."
"Phòng trường hợp này, tôi đã cho mấy em lời giải sai."
"Sáu bài đều có lỗi sai như nhau, không lệch tí nào. Học bài cũng kĩ đấy."
Thầy Nam cầm xấp bài kiểm tra đã được lấp đầy bằng chữ và số, khép hờ mắt, chậm rãi lật giở từng bài, hơi cong môi nhẹ cười, trông hệt như đang giễu bọn tôi.
Ngọc buột miệng cảm thán:
"* má! Thầy ấy... đáng sợ vãi!"
Tôi quay sang nhìn nó, dùng ánh mắt nhắc nhở nó không được chửi bậy trong tiết thầy Nam, vì tai thầy ấy thính cực. Khi ánh mắt không hẹn mà gặp, Ngọc ra hiệu kêu tôi nhích lại gần nó. Tôi theo lời len lén nhích dần về phía cửa ra vào, vai kề vai Ngọc, "hóng" chuyện.
"Ê, ông Nam đáng sợ quá... Trời má, hèn chi! Khi không tao với ổng không thân, cũng ít làm việc chung, tự nhiên nói chỉ tin tưởng giao cho tao làm giám khảo."
Tôi liếc mắt nhìn nó, nhíu mày nghi hoặc, nói với toàn bộ sự khinh bỉ thể hiện qua vẻ mặt và giọng nói:
"Vừa nghe đã thấy kỳ kỳ... thế mà vẫn tin? Là sao nữa, cha ơi cha!"
"Tại ổng lấy mày với con rắn chúa kia ra dụ tao chứ bộ."
Ngọc ấm ức cãi ngay. "Rắn chúa và bầy rắn con" là cái tên Ngọc đặt cho Tường Vi và đám bạn sau sự kiện lễ Thành lập trường.Mỗi lần nói xấu ai đó, chúng tôi thường không gọi thẳng tên của người ta mà sẽ gọi bằng biệt danh mà tụi tôi tự đặt. Đây là chủ ý của tôi, tất cả đều xuất phát từ cái tính hay để bụng nhưng lại hèn, sợ bị ghi thù trời sinh này. Thấy tôi nhìn nó với vẻ mặt như thể chuẩn bị tuôn ra một ngàn câu hỏi, Ngọc vội vàng giải thích:
"Ổng nói ổng làm việc với mày nhiều, biết tính và cũng như năng lực của mày nên lần này cũng muốn giao cho mày phụ trách. Việc tổ chức thi đấu như này cũng chỉ hợp thức hóa cho người được ổng chọn sẵn thôi, tất cả đều được ổng dàn xếp cả rồi. Mà quan sát thì ổng thấy là mày hơi nhát, có cho đáp án thì cũng chưa chắc chịu gian lận như thế..."
"Rồi ổng bảo để chơi thân với nhau, thường sẽ mang những nét tính cách tương đồng, nhân sinh quan gì gì đó cũng giống nhau nên bảo tin tưởng tao cũng có thể làm tốt như mày. Ổng còn nói theo quan sát của ổng thì tao to gan hơn mày, sẽ không có bộ dạng 'lén lén lút lút, chỉ sợ người ta không biết mình đang làm chuyện bí mật, không thể để cho người khác biết' của mày nên ổng muốn giao việc này lại cho tao. Hơn nữa, tao còn là lớp phó văn nghệ, giữ vai trò giám sát mảng văn nghệ của lớp nên làm giám khảo là hợp lý luôn."
"Tao không nhớ rõ ổng nói gì, mà đại ý là vậy đó. Mày chưa biết đâu, cái miệng ổng dẻo lắm, nói riết tao tưởng tao bị bỏ bùa, nói gì tao cũng thấy hợp lí, tí thì đồng ý luôn."
Tôi liếc nó, bĩu môi, cà khịa:
"Mày bị dụ thật rồi còn gì?"
Ngọc lập tức phản bác:
"Lúc đó, tao cũng tính từ chối rồi ấy chứ, tại ngồi kế ổng áp lực thấy bà. Chị đây chả thèm!"
"Nhưng rồi tự nhiên ổng nói nếu tao cũng từ chối thì đành chuyển quyền này cho con Vi, vì dù sao chức của nó cũng cao nhất đám."
"Tao không muốn con nhỏ đó tự nhiên được của hời nên tao nhận đại luôn."
Nói rồi, Ngọc khẽ thở dài thườn thượt. Vì một phút hiếu thắng, sảy chân rơi vào bẫy của "yêu tinh ngàn năm", trở thành một phép thử.
Tôi nhỏ giọng hỏi nó:
"Ổng kêu mày giữ bí mật, không được nói với ai à?"
Ngọc nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi, ủ rũ đáp:
"Ừ. Ổng kêu chuyện này để lộ ra là sẽ có nội chiến trong lớp, nên kêu tao giữ bí mật, kể cả tụi bây cũng không được nói, phòng hờ bất trắc."
Tôi nhìn Ngọc, nhún vai, cười mỉa mai, nói:
"Ổng cũng có gặp tao, cũng lấy con Vi ra dụ tao, cũng bảo tao không được nói với tụi mày."
Sao lại phải làm đến mức này?
Bọn họ có vì chuyện này mà ghét mình, nghĩ mình giả tạo không nhỉ?
Mình có cố ý đâu! Mình chẳng thèm tranh mấy cái quỷ yêu này, phiền thấy bà!
Tôi chẳng rõ cảm xúc của mình đối với thầy ấy hiện giờ là gì nữa, vừa buồn cười vì một vị trí giám khảo chấm điểm một cuộc thi con con lại phải làm đến mức này, vừa tức giận vì bị lừa dối, bị trêu đùa và rất nhiều cảm giác khó chịu vì thầy ấy vô tình khiến tôi và sáu người rơi vào tình huống khó xử như này. Điểm thiện cảm dành cho thầy ấy, thứ mà tôi cẩn thận gom góp suốt khoảng thời gian qua cứ thế tụt dốc không phanh. Chắc chắn kiếp trước tôi sống ác lắm nên kiếp này thần mới gửi thầy ấy đến để cứ dăm bữa nửa tháng lại bày trò trêu tôi như này.
"Bài kiểm tra mà tôi đề cập đến hôm trước không phải là giải toán, mà chính là lựa chọn của các em khi đứng trước cám dỗ. Tôi hy vọng người giữ vai trò giám khảo, cùng tôi chọn ra đội đại diện cho lớp đi thi giành giải trước tiên phải có đức tính trung thực, biết giữ mình trước những tác động xung quanh và đối xử công bằng với tất cả các bạn..."
Thầy Nam đứng trên bục giảng, sừng sững như một vị thần nhìn xuống bọn tôi, chầm chậm nói. Dứt lời, thầy đột nhiên nhìn về phía này, bước xuống bục giảng, chậm rãi lại gần chỗ tôi ngồi. Chẳng mấy chốc, thầy đã đối diện với tôi, nhìn tôi, cười cong mắt. Rồi thầy ngẩng đầu, thông báo với lớp bằng cái tông giọng vừa phải nhưng lại khiến sống lưng tôi bất giác lạnh run:
"Vậy nên, Vân Anh... người đã vứt tệp hồ sơ đựng đáp án vào thùng rác ngay khi đi khuất mắt tôi nhưng lại vô tình bị thầy Hưng nhìn thấy, để rồi hôm nay nộp bài với ba dòng chữ 'không có đáp án' này sẽ làm giám khảo chấm điểm với tôi trong cuộc thi ngày mai."
Cứ ngỡ đã có thể làm kẻ "an phận thủ thường" trong trận chiến ngày mai, thật chẳng ngờ thầy ấy lại "cao tay" đến vậy, luôn có cách ép tôi làm việc. Chuyện như này cũng nghĩ ra được, lừa cả học sinh của mình. Thầy ấy đáng sợ quá, hệt như mấy tên phản diện hay tính kế người khác ở trong truyện ấy!
_____________________
Từ khi "được" chọn làm giám khảo, đám người trong mấy nhóm văn nghệ cả ngày cứ vây lấy tôi không buông, hết nịnh nọt lại đút lót bằng bánh tráng, nước ngọt, que cay,... Mặc dù tôi thích mấy thứ ấy lắm nhưng lại chẳng dám nhận đồ ăn thức uống hay mấy lời nhờ vả của bất kì ai, cho dù là người có giao tình rất tốt với tôi. Tôi dễ mềm lòng với mọi người nhưng tôi rất nhát, tôi sợ mích lòng nhưng tôi càng sợ thầy Nam hơn và tôi thật sự không thích cảm giác bị đối xử không công bằng chỉ bởi vì không có mối quan hệ. Vậy nên, tôi quyết định trước khi xem tiết mục, tôi sẽ chẳng ngả về phía ai cả.
Đám người ấy lật mặt nhanh lắm, vài phút trước còn vui cười niềm nở với tôi nhưng sau vài lần bị tôi từ chối khéo, bọn họ liền trở mặt, lạnh lùng phủi mông bỏ đi, thậm chí có người còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Những lúc như thế, tôi cũng chỉ có thể cười trừ bỏ qua. Tuy đã dự tính được sẽ xảy ra tình huống này, dặn lòng không cần quá để tâm nhưng sâu trong lòng tôi vẫn cảm thấy không vui. Tôi cũng đâu có làm sai chuyện gì, chỉ làm đúng với bổn phận của mình, bọn họ lại cáu kỉnh với tôi làm gì chứ? Hứ!
___________________
Sáng thứ 7.
Sau khi học xong hai tiết Toán được trường bố trí để bù cho ngày nghỉ Tết Dương lịch, chúng tôi không vội ra về mà ở lại lớp, chuẩn bị cho cuộc thi nhỏ của mình. Thay vì được làm giám khảo ngồi xem mọi người biểu diễn hoặc thậm chí là trốn về như một vài bạn khác, tôi lại "được" đặt cách ngồi cùng thầy chủ nhiệm để chọn ra đội thi đấu với các lớp khác.
Biết thế chẳng đề xuất ba cái trò thi thố này làm gì, cứ như mọi năm chẳng phải đỡ rách việc hơn rồi à! Đúng là đồ đần!
Tôi xụ mặt, thầm tự mắng bản thân.
"Tôi mời thầy Hưng đến chấm, cũng có thể xem như con mắt người ngoài khi nhìn chúng ta. Như vậy, cơ hội chinh phục giám khảo sẽ cao hơn."
Thầy Nam ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật mình thon thót. Tôi theo phản xạ tự nhiên quay phắt đầu sang hướng vừa phát ra âm thanh, vừa hay bắt gặp ánh mắt thầy chủ nhiệm cũng đang hướng về mình.
Tôi cũng đâu có ý kiến gì với việc thầy ấy dẫn "bồ" đến xem văn nghệ lớp tôi đâu, thầy ấy nhìn tôi làm gì chứ?
Trong tình huống khó xử như thế này, tôi cũng chỉ có thể nở một nụ cười thật "tự tin", nhẹ nhàng đáp: "Dạ, thầy."
Nhắc mới nhớ, sao thầy ấy lại đưa giáo viên chủ nhiệm lớp khác vào xem và đánh giá các tiết mục lớp mình vậy nhỉ? Thầy Nam không sợ thầy Hưng sẽ góp nhặt tinh túy từ các tiết mục của các bạn cho lớp của thầy ấy sao? Thế thì... sao được!
Thầy ấy không nói thì thôi đi, nói rồi càng khiến lòng tôi thêm rối rắm. Vẻ mặt tôi mãi chẳng vui nổi, phần vì bị ép làm việc, phần vì lo chỗ thầy Hưng, người vẫn đang cười tít mắt nhìn các nhóm chạy quanh chuẩn bị, tán dóc với thầy Nam (thật ra chỉ có mỗi thầy Hưng nói).
Tuy cuộc thi này có quy mô siêu nhỏ, chỉ mang ý nghĩa tượng trưng nhưng mọi người đều làm việc rất nghiêm túc, xấp A4 in đầy đủ tên, thể loại, ý nghĩa, những người tham gia,... đặt ở trước mặt bọn tôi là một minh chứng cụ thể.
Nhưng, chúng tôi lại quên mất hai chuyện.
"Rồi ai làm MC giới thiệu tiết mục vậy?"
Từ trong đám đông bất chợt cất lên tiếng nói lanh lảnh của một bạn nữ nào đó, kéo theo đó là loạt âm thanh nhốn nháo, ồn ào. Có ai đó lớn mật nói lớn:
"Làm MC có được điểm cộng không ạ?"
Thầy Nam đáp gọn lỏn: "Không."
Nghe thấy thế, mọi người lại chợt im lặng đến lạ, có lẽ là sợ bị "nhìn trúng". Cuối cùng, Ngọc đành đứng ra nhận nhiệm vụ này.
"Còn thứ tự biểu diễn thì sao? Nhóm nào lên trước?"
Một cô bạn trong nhóm của Tường Vi đột nhiên nhìn về phía tôi, hỏi lớn. Các nhóm nhìn nhau, người này cứ đùn cho người kia, người kia lại đẩy cho người nọ. Cuối cùng, tôi đành phải len lén xé vội một trang trong vở bài tập Toán của mình, viết nhanh mấy con số rồi gấp lại, để bọn họ bốc thăm chọn thứ tự.
Cuộc thi "bất ổn" của bọn tôi vẫn chưa thể bắt đầu được vì chiếc micro và dây cáp kết nối loa với máy tính của thầy Nam đồng loạt bị "giở chứng", vừa hay thầy Phong lại đi đâu mất, tắt đèn khóa cửa, đang chuẩn bị về nên bọn tôi phải chờ thêm năm phút nữa.
Trong lúc tôi đang nghĩ linh tinh, thầy Nam chợt xích lại gần, ghé vào tai tôi nói nhỏ:
"Lớp thầy Hưng đã bắt tay vào tập từ hồi đầu tuần rồi. Tôi cũng có xem qua tiết mục của lớp thầy ấy, cũng đã đọc sơ về mấy tiết mục của lớp mình, không có liên quan tí nào hết nên... em đừng lo."
Tôi cố rướn cổ, nhỏ giọng hỏi:
"Hay không thầy?"
"Cái gì hay?"
"Tiết mục của lớp thầy Hưng ấy ạ."
Tôi đưa tay che miệng vì sợ người ta nghe thấy, thành thật đáp. Lần này, thầy Nam biết ý nên có hơi nghiêng người sang phía tôi, để tôi đỡ phải tốn sức.
"Tôi thấy cũng tạm... mà cậu ta cứ khen miết."
Thầy Nam trưng ra vẻ mặt chê bai, nhún vai đáp. Tôi bật cười khúc khích, thầy Hưng bên kia cũng vì vậy mà tò mò quay sang nhìn. Tôi lập tức nghiêm túc trở lại, thẳng lưng, giả vờ điềm tĩnh nhìn xuống mọi người.
(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 57 ♥ ☚(*'∀`☚)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro