CẢM ƠN VÌ ĐÃ YÊU EM (st)
Lời Tựa :
Cuộc đời em đã từng là những khoảng tối, chỉ có bóng đêm u ám và mây đen giằng kín và che lấp tất cả, mọi hy vọng,mọi ước mơ đều đã tan thành mây khói, tình yêu đối với em chỉ là những bọt bong bóng, đẹp, lung linh nhưng lại mơ hồ dễ vỡ cũng giống những vì sao trên bầu trời, chúng chỉ để mọi người ngắm, hưởng thụ cái vẻ đẹp vĩnh hằng không bao giờ tắt mà không ai có thể chạm tới được. Em đã không muốn tin những điều thần kỳ có thể xảy ra trog cuộc đời em nữa, em chỉ biết sống trong quá khứ, trong những ký ức vụn vỡ không bao giờ lấy lại được, nhưng nhờ có anh, nhờ có tình yêu anh dành cho em đã giống như chiếc phao cứu vớt em ra khỏi vòng xoáy của sự tuyệt vọng, đau đớn, anh là tia nắng duy nhất có thể len lỏi chữa lành từng vết thương rỉ máu trong trái tim em, anh đã khiến em biết yêu lại một lần nữa. Hơn tất cả em chỉ muốn nói với anh rằng CẢM ƠN VÌ ĐÃ YÊU EM
Chương1 : Máu
Đường phố vắng tanh không một bóng người. Không gian tĩnh lặng, màn sương đêm bao phủ mọi vật như muốn độc chiếm lấy tất cả. Làn gió nhẹ thổi qua làm cho Mẫn Nhi khẽ rùng mình, bất chợt khúc nhạc chuông điện thoại quen thuộc của nó vang lên xé toạc bầu không khí vốn tĩnh lặng :
-Alô, mình nghe đây.
-Hạ Mẫn Nhi, cậu đang ở đâu, biết bây giờ là mấy giờ rồi không???
Nó đã cố gắng để chiếc điện thoại ra xa thế mà cái giọng cao ngất trời của Đại Ngọc cùng tiếng hét chói tai của con bạn vẫn khiến cho Tiểu Mẫn thót tim. Nó kinh hãi nhìn chiếc điện thoại của mình.
- Stop! Mình đang trên đường đến đây. Bị tắc đường!!!!- Mẫn Nhi chống chế, hơn ai hết nó hiểu rằng, nếu nó không tìm được một lý do nào để biện minh cho việc tới trễ của mình thì chắc chắn con bạn thân Đại Ngọc sẽ không tha cho nó.
- Nói dối mà không ngượng mồm kìa. Bà biết bây giờ là mấy giờ không? Đã hơn 11h giờ đêm rồi thì còn tắc đường cái nỗi gì. Có đến nhanh không thì bảo.
- Cậu có im đi không? Đã bảo là sắp đến rồi. Cậu mà cứ hét ông ổng trong điện thoại thế này thì tớ thề là sẽ không bao giờ trả lời điện thoại của cậu luôn đấy.
- Hì, tớ xin lỗi.- Tiểu Ngọc nói giọng nhỏ nhẹ biết điều ngay sau khi Mẫn Nhi có dấu hiệu của sự bực bội - Thế đến nhanh lên nhé, bọn mình chờ cậu.
Cất điện thoại vào trong túi xách, Tiểu Mẫn mau chóng chạy ra phía đường lớn bắt một chiếc taxi cho kịp giờ. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Gia Bảo, nó không nên đến muộn. Sau một hồi vẫy mỏi cả tay, cuối cùng nó cũng đã bắt được một chiếc taxi. Chưa đầy 15 phút, nó cũng đã đến được tới gần điểm hẹn, xuống xe, nó vội vàng bước nhanh nếu không muốn nghe thấy tiếng càu nhàu của nhỏ bạn. Trong lòng không khỏi tiếc rẻ, nếu nó không trốn đi chơi đêm thì bây giờ nó có thể chễm chệ ngồi trên chiếc BMW khỏi phải mất công đón taxi cho phí thời gian.
- Chết tiệt, quán gì mà ở tít trong ngõ thế không biết! - Nó bực bội chửi thầm... cái quán. Tuy là một quán bar nổi tiếng, nhưng quán lại nằm trong một cái ngõ vừa hẹp vừa nhỏ nên các loại phương tiện lớn như ô tô không thể vào được.
“SỘT SOẠT...”
Tiếng gì thế nhỉ? - Nó thầm hỏi, chẳng lẽ là ma? Hix. Giữa đêm khuya vắng vẻ như thế này, trong một cái ngõ hết sức tồi tàn thì có ai lai vãng mới được chứ? Chắc chắn không phải người, thì chỉ có... ma thôi.
" Chẳng lẽ là con Ngọc? Không thể nào" - Nó tự khẳng định rồi lại bác bỏ ngay suy nghĩ đó.
Vậy thì đó là ai????????????????
*********
Bây giờ nó mới để ý, hình như có một chiếc taxi bám theo nó nãy giờ. Bản năng "chinh chiến" lâu nay mách bảo nó có điều không hay sắp xảy ra. Đi được thêm hai bước, thì nó đột nhiên dừng lại và bất ngờ quay ra sau. Quả nhiên...
Trước mặt nó bây giờ là một nhóm khoảng 6 - 7 người, theo như quan sát được thì có 2 nam, còn lại là nữ đang đứng bao vây lấy nó.Vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều đằng đằng sát khí, cũng may là bọn đó không cầm theo vũ khí gì, nó khẽ thở phào nhẹ nhõm.
- Bọn mày là ai? Sao lại theo dõi tao?- Nó lạnh lùng lên tiếng.
- Bọn tao là ai mày không cần biết. - Một đứa con gái khá xinh tiến lên trước, mặt thì vênh lên khiến Tiểu Mẫn không khỏi tức giận, nhỏ nói, đôi môi cong lên bằng điệu bộ không thể nào ghét hơn được.
- Em này cũng xinh xắn đấy nhỉ, hay là theo anh về làm vợ lẽ của anh đi?- Một tên con trai trong đám đó tiến gần đến phía Tiểu Mẫn đứng lên tiếng, giọng nói đầy vẻ bỡn cợt.
Tên kia vừa dứt lời thì một tràng cười điên dại nổ ra. Mẫn Nhi cau mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua những kẻ bao vây nó một lượt, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, nó mím môi đầy căm phẫn . Chưa bao giờ có kẻ dám ăn nói lếu láo trước mặt nó như vậy. Chị đã cho một con đường sống thế mà không biết nắm lấy, hôm nay coi như bọn mày tới số rồi!! - Nó thầm nghĩ.
Nhìn vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh đến bất thường của Tiểu Mẫn, cả đám bọn kia không khỏi sững sờ.
- Ngậm cái miệng thối của mày lại. Thứ cặn bã như mày lấy tư cách gì để lấy tao làm vợ chứ?- Nó cười khẩy, tay đút gọn vào túi áo.
- Mày...mày ... - Thằng con trai ú ớ, mặt đỏ chín như gấc, tay chỉ thẳng vào mặt Tiểu Mẫn đầy tức giận.
- Tao làm sao? Nhìn cho kỹ lại mình đi, áo quần thì xộc xệch, đầu tóc thì rối như ổ quạ, trông mày chẳng khác gì ăn xin đâu!!- Nó bực mình cầm lấy ngón tay tên kia rồi đẩy mạnh khiến hắn ngã sóng xoài xuống đất,giọng nói trong veo cứ phát ra đều đều trong đêm khuya tĩnh lặng.- Tao nói lần cuối, biết điều thì trong 3s biến khỏi tầm mắt của tao, không thì đừng trách tao ác.
- Á... à con này láo, xông lên tụi mày. - Lại là con nhỏ hồi nãy.
Khi con bé đó vừa dứt lời thì cả đám xông tới. Không chút chần chừ, Tiểu Mẫn cũng lao đến..........
Những tiếng xô xát, tiếng người la oai oái, tiếng bước chân dồn dập khiến cả ngỏ hẻm vốn im ắng bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn, dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn gần đó, nó đang hạ nốt tên cuối cùng bằng một cú đá xoạc chân tuyệt đẹp. Toan bỏ đi thì chân nó có cảm giác đau nhói, như trời sắp sập đến nơi. Nhân lúc Mẫn Nhi mất cảnh giác, bọn côn đồ đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ, lấy gậy đánh mạnh vào mắt cá chân trái của nó. Mẫn Nhi ngã khụy xuống, xung quanh nó bây giờ chỉ thấy toàn một màu đen, cơn đau dường như khiến mọi cơ quan trong cơ thể nó tê cứng lại, khuôn mặt nó tái dần đi. Không để Tiểu Mẫn kịp hoàn hồn, bọn người kia đã tiến đến, ra sức đánh mạnh vào đầu, vào chân, thậm chí có đứa còn túm tóc Tiểu Mẫn lôi dậy, ra sức tát mạnh vào mặt của nó.
- Dám đánh tao này, tao cho mày sống dở chết dở luôn.- Một tên con trai trong đám đó vừa dùng chân đá tới tấp lên người Mẫn Nhi, vừa buông những lời chửi thề cay độc.
- Đánh thế đủ rồi, không chừng gây ra án mạng đó.- Một giọng nữ eo éo vang lên.
- Đ** mày lần này tao tha, lần sau mà còn dám huênh hoang nữa thì đừng trách tao ác. Đi thôi bọn mày.
Nói rồi, cả đám lũ lượt kéo nhau đi, để lại Mẫn Nhi nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo, đôi chân nó đau đến mức không tài nào cử động được. Mùi tanh của máu xộc thẳng lên mũi nó, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, nó cố gắng nhấc bàn tay đau nhói mò mẫm vào túi quần .
- Alô!!!- Nó thều thào, giọng khản đặc.
- Cậu quá đáng lắm rồi đấy nhá. Không đến thì nói một tiếng.- Vẫn là tiếng nói chói tai của con bạn, nhưng thay vì bực bội như mọi khi thì giờ đây nó lại cảm thấy vui mừng đến lạ thường.
- Ngọc cứu tớ với, tớ vừa ...vừa ...bị ... chặn đánh.- Dùng hết sức lực còn sót lại, Tiểu Mẫn cố nói một cách rành mạch nhất có thể và rồi nó khẽ rên lên, mí mắt nó trĩu lại, cảnh vật xung quanh nó trở nên mờ nhạt dần, Tiểu Mẫn chìm vào cơn mê ...
Lúc đó là 00h ngày 11/1/2010.
*********
Những tiếng cười rùng rợn, những cái tát như dao cứa vào mặt, những câu chửi thậm tệ cứ vang vọng trong đầu Mẫn Nhi làm nó bừng tỉnh. Nó nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trắng muốt trong một căn phòng siêu lớn. Nó lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy đám dây nhợ chằng chịt đang được "kết nối " vào người mình mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra và ai là người đem nó vào đây.
- Mẫn Nhi, cậu tỉnh rồi hả? Trời ơi, hôm qua cậu làm tớ sợ phát khiếp đi được.- Đại Ngọc lao tới ôm chầm lấy Mẫn Nhi ngay khi thấy cô bạn của mình đã tỉnh lại sau cơn mê dài, mặc cho cái nhăn mặt của Mẫn Nhi.
- Đại Ngọc, buông Mẫn ra đi, cậu ấy đang mệt đấy.- Uyển Nhã tiến đến gần giường bệnh khẽ khàng gỡ tay Đại Ngọc ra khỏi người Mẫn Nhi và ân cần hỏi bạn - Cậu thấy đỡ hơn chưa?
- Tớ xin lỗi.- Tiểu Mẫn ra vẻ áy náy nhìn đám bạn của mình. Vẻ mặt mỏi mệt, sự lo âu như còn vương lại trên khuôn mặt của họ làm cho nó cảm thấy tội lỗi. "Chắc đêm qua tụi nó không ngủ" - Nó nghĩ thầm.. - Mà Gia Bảo đâu rồi? Mình muốn chúc mừng sinh nhật cậu ấy, vì mình mà...
- Thôi cậu nằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ lung tung, dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, có trách móc cũng vô ích cả thôi, để tớ đi mua cháo, chắc là cậu đói bụng lắm!- Nói rồi Đại Ngọc với lấy cái hộp đựng thức ăn trên bàn rồi chạy thẳng ra ngoài.
Sau khi đỡ Tiểu Mẫn nằm xuống, Uyển Nhã ngồi xuống bên cạnh ôn tồn hỏi:
- Tại sao lại bị đánh ra nông nỗi thế này chứ?- Uyển Nhã xót xa nhìn xuống chân trái của Mẫn Nhi lúc này đã bị bầm tím hoàn toàn.
- Chịu, có lẽ tớ xinh quá nên tụi nó ghen tỵ ý mà, thôi, đừng bí xị thế nữa, tớ không sao rồi mà.- Tiểu Mẫn nhún vai, nó không muốn Uyển Nhã lo lắng thái quá cho nó như vậy.
- Cậu nhớ mặt bọn đó nữa không?
- Không, ánh đèn lúc đó mờ lắm, làm tớ không nhìn thấy gì cả. Mà này Tiểu Tuyết và Gia Bảo đâu rồi?
- Lúc sáng, khi cậu chưa tỉnh thì Gia Bảo nhận được điện thọai của Quản gia Trần, hình như tìm được tung tích mấy đứa hôm qua đánh cậu thì phải.
- À , suýt quên, các cậu vẫn chưa báo gì cho chị Hân đúng không?
- Chưa, cậu yên tâm đi, nhưng tớ sợ chuyện này không giữ kín được lâu đâu.
- Tại sao? À... - Nó cảm thấy thắc mắc, nhưng cũng nhanh chóng tìm được lời giải đáp cho câu hỏi của mình. Gương mặt Mẫn Nhi ngày càng lộ vẻ lo lắng, thể nào chuyện này cũng sẽ là đề tài chính của mấy đứa lắm mồm ở trường nó, bất giác nó thở dài một tiếng,
- Uhm cậu cứ nằm nghỉ đi, dù sao thì chị Hân cũng không mắng cậu đâu. Bọn tớ sẽ nói đỡ cho.
Và giống như ông trời muốn khẳng định lại cái câu nói CHỊ HÂN KHÔNG MẮNG ĐÂU của Uyển Nhã xem, lời nó nói có đúng hay không, ngay sau khi Đại Ngọc đưa cháo đến cho Mẫn Nhi thì... bóng dáng thân thuộc của cô chị gái yêu quý của nó xuất hiện ngay trước cửa phòng bệnh khiến cho Mẫn Nhi không khỏi ngỡ ngàng sửng sốt, tô cháo còn nóng hổi chưa kịp ăn rơi xuống nền nhà, tiếng đổ bể chói tai vang lên, kèm theo tiếng ấp a ấp úng của Tiểu Mẫn:
- Chị...sao...??? - Nó hết nhìn chị lại quay sang nhìn 2 đứa bạn gái. Rõ ràng sáng nay, Tiểu Uyển còn cam đoan là chuyện nó bị đánh chưa ai biết cả, vậy thì tại sao...???
Ánh mắt chị nó đảo khắp căn phòng và dừng lại ở đôi chân đang bị thương của Tiểu Mẫn, chợt nhớ tới lời bác sĩ lúc nãy nói: Hiện tại cô Hạ Mẫn Nhi đang bị chấn thương vùng cổ chân . Tuy chỉ là chấn thương bình thường, không mấy nguy hiểm nhưng trong nhiều trường hợp có thể phát sinh và để lại biến chứng sau này.
- Em giỏi nhỉ, bị chấn thương nặng thế mà không báo cho bố mẹ và chị biết. Sao họ vẫn chưa băng vết thương lại cho em?
- Họ bảo phải chờ chụp X- quang đã rồi mới băng bó chị à?- Uyển Nhã trả lời, vốn là con gái của 1 trong những giáo sư có tiếng trong ngành y từ nhỏ đã được bố truyền đạt cho rất nhiều kiến thức về y học. Hiện tại cô còn là 1 trong 10 học viên ưu tú nhất của trường đại học y quốc gia nhưng cô không giỏi về mấy vấn đề xương khớp này cho lắm.
- Đại Ngọc, kêu y tá vào đây giúp chị.
Lần đầu tiên Mẫn Nhi cảm thấy vẻ tức giận như thế lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của chị gái mình và cảnh tượng phía sau càng làm cho nó ngạc nhiên đến há hốc miệng ra.
Ngay khi cô y tá vừa bước vào phòng bệnh của nó đã bị Hân Hân mắng cho 1 trận:
- Bệnh viện lớn kiểu gì mà bệnh nhân bị chấn thương nặng như thế không băng bó hay gắn nẹp bảo vệ lại còn phải xét nghiệm với cả chụp X-Quang gì gì đó, mấy người làm ăn tắc trách thế này à?
- Này cô, cô ăn nói cho cẩn thận, chính vì bệnh viện lớn nên bệnh nhân ra vào rất đông, thời gian đâu mà chăm sóc hết, với lại chỉ bị chấn thương vùng mắt cá chân thôi, có gì to tát đâu mà cô phải tỏ ra tức giận thế chứ nếu thích được hầu hạ thì đi bệnh viện khác đi!! - Cô y tá không những không biết sai mà còn đáp trả bằng giọng điệu và thái độ bất nhã khiến cho những người có mặt tại đó lúc bấy giờ không ai là không thấy tức giận thay. Cũng may là nó đang bị chấn thương hơn nữa lại có mặt chị gái ở đây nếu không thì cô y tá kia nhừ xương với nó.
- Quản gia Lý, ông lên gọi ngay giám đốc bệnh viện này xuống cho tôi.
- Vâng, thưa cô chủ.
5 phút sau:
Người quản gia trở về theo sau là một người mặc áo blue trắng, xem chừng rất trẻ. Sự xuất hiện của người này làm cho cô y tá mặt tái mét lại , miệng há hốc.
- Thưa cô chủ, giám đốc đã được gọi tới đây rồi.
- Anh là giám đốc của bệnh viện này?- Hân Hân lạnh lùng hỏi.
- Vâng, cô là Hạ Ngọc Hân con gái của ông Hạ Quốc Phong? Chẳng hay cô muốn gặp tôi có chuyện gì thế?
- Người ta đến bệnh viện là để điều trị bệnh tật, đúng không? Em tôi bị chấn thương nhưng lại không hề được ai băng bó, anh làm trong ngành này chắc phải hiểu rõ hơn tôi, nếu không điều trị kịp tời chắc chắn sẽ gây biến chứng rất nặng nề, mặt khác tôi cũng đã gặp bác sĩ của em tôi, ông ấy cũng nói thế, vậy mà bây giờ anh nhìn đi, chân em tôi không được băng lại chứ chưa nói tới việc phải gắn nẹp bảo vệ, khi tôi hỏi cô y tá đây, anh biết cô ấy nói gì không? BỆNH VIỆN LỚN NÊN ĐÔNG BỆNH NHÂN , THỜI GIAN ĐÂU MÀ CHĂM SÓC HẾT, NẾU THÍCH ĐƯỢC HẦU HẠ THÌ ĐI BỆNH VIỆN KHÁC ,hóa ra đó là cách bệnh viện này tiếp đón bệnh nhân của mình hay sao?
Nghe xong những lời đầy bất bình của Ngọc Hân, anh giám đốc trẻ như sững sờ, gương mặt dần chuyển sang lo sợ, hoảng hốt, cũng như tất cả mọi người trong thành phố này, dù thân phận lớn hay bé trước Hạ Quốc Phong đều phải kính cẩn, kiêng nể mấy phần ,tuy chỉ là một tỷ phú nhưng ông lại là người có thế lực mạnh nhất đất nước, không những có ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực kinh tế mà ông còn có ảnh hưởng cực lớn đối với hệ thống chính trị của đất nước chỉ cần ai đối đầu hay đắc tội với ông thì coi như cả đời này không thể ngóc đầu lên được. Vậy mà hôm nay anh lại vô tình chọc giận con gái người này,vị giám đốc quay sang người y tá đang co rúm người lại vì sợ hãi, thái độ của cô ta hoàn toàn trái ngược so với ban nãy:
- Y tá Lan, có đúng thật thế không? Lát nữa cô lên phòng giám đốc gặp tôi, bây giờ cô đi đi, không còn việc của cô nữa.- Rồi anh quay sang phía Ngọc Hân, hạ giọng nói, ánh mắt lộ rõ sự sợ sệt- Tôi rất xin lỗi về trường hợp này ,tôi sẽ cho người đến băng bó lại vết thương cho em của cô, mong...
- Thôi không cần xin lỗi nữa,chỉ cần lần sau các anh đừng đối xử với bệnh nhân như thế nữa là được, tôi sẽ đưa em tôi về điều trị tại nhà, đây là bệnh viện lớn, nên không có thời gian chăm sóc bệnh nhân, Uyễn Nhã em giúp chị thanh toán viện phí ngay đi.
*********
- Thật không ngờ, lần đầu tiên tớ thấy chị Hân cư xử thế đấy.- Tiểu Ngọc lầm bầm với tụi bạn ngay sau khi đưa Mẫn Nhi về nhà.
- Uhm đúng thật, đây giống như là một bộ phim chứ không phải là chuyện đời thực nữa, chị Hân trước nay đều cư xử nhã nhặn với mọi người xung quanh, nếu nhân viên của bất cứ hãng hay công ty nào cư xử thiếu lịch sự thì chị Hân cũng rất ít khi nói với ban giam đốc thế mà lần này... Đã thế ngay cả ông giám đốc cũng bị chị ấy xạc cho một trận nữa chứ - Uyển Nhã tiếp lời. Vừa lúc đó cánh cửa phòng được mở ra, vừa nhắc tới Tào tháo thì tào tháo xuất hiện- Tiểu Mẫn Thầm nghĩ, nhưng chỉ có điều khác biệt rằng đi theo "bà Tào Tháo" đó lại là một vị bác sĩ nữa mà thôi.
- Bố!!!!- Uyển Nhã kêu lên đầy kinh ngạc ngay sau khi thấy vị bác sĩ, Ừ nhỉ, bố mình là bác sĩ lại là bác sĩ giỏi là đằng khác, thế mà mình lại quên béng đi mất, ngốc thật!!- Tiểu Uyển thầm nghĩ bụng,nó khẽ cốc lên đầu mình một cái để trừng phạt cái tật đãng trí của mình.
2 tuần sau
Tiếng điện thoại kêu réo lên, vang vọng khắp căn phòng làm Mẫn Nhi choàng thức dậy, ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt đang ngái ngủ của nó, với tay lấy chiếc điện thoại đang để trên chiếc bàn đặt cạnh giường, nó uể oải trả lời bằng cái giọng cáu kỉnh thường lệ:
- Alô, Tiểu Ngọc à, lại chuyện gì mà sáng sớm đã gọi cho mình rồi thế?
- Tiểu Mẫn à, chân cậu đỡ đau hơn chưa? Lát nữa tớ qua nhà cậu, có chuyện hay lắm.
- Thế lát đến là được rồi , gọi làm gì nữa, chân tớ đang sưng vù lên đây nè, không chạy đi đâu mà sợ,à mà có chuyện gì thế.
- Chân cậu đau lắm à? Thế nghỉ ngơi đi nha lát mình nói cho, ngủ tiếp đi!!
Câu nói của cô bạn làm Tiểu Mẫn không khỏi tò mò, ngay sau khi Tiểu Ngọc cúp máy, nó thả điện thoại rồi nằm phịch xuống giường, trong lòng tiếc hùi hụi vì bị mất giấc ngủ một cách vô cớ. Bỗng nhiên, bàn chân trái của nó đau kinh khủng, cơn đau như bóp nghẹt toàn bộ tâm trí nó, những giọt mồ hôi li ti trên vầng trán của nó bắt đầu xuất hiện. Nó cố gắng lấy lại hơi thở của mình nhưng dường như đối với nó đó là điều vô cùng khó khăn, đã 2 tuần trôi qua mà bàn chân nó vẫn chưa lành hẳn, nó hầu như không được bước ra khỏi giường nửa bước, ngoại trừ đi... VỆ SINH. Cơn đau một lần nữa đưa nó vào giấc ngủ lúc nào mà không hay. Nhưng khoảng 25' sau cuộc gọi của Đại Ngọc thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc của nó lại reo vang, làm nó phải thức giấc, tức giận quá nó hét lên:
- Cậu muốn tớ chết sớm hay sao mà cứ đánh thức tớ dậy suốt thế?
- Mẫn Nhi, em đang ngủ à?- Thay vì tiếng nói lanh lảnh của Đại Ngọc thì giọng nói lần này lại chứa đựng đầy sự ấm áp.
- Ơ... là chị à, em xin lỗi, em cứ tưởng con quỷ Tiểu Ngọc. Có chuyện gì thế?- Tiểu Mẫn rụt rè nói.
- Em biết ở trường đang diễn ra chuyện gì không?
- Chị có nhầm không, em ở nhà cả ngày không rời giường lấy nửa bước sao biết ở trường có chuyện gì được.
- Chị tưởng Tiểu Ngọc kể cho em rồi, em gọi ngay cho đám bạn thân, bảo bọn nó dừng ngay lại, chúng đang đánh con bé nào ở trường ấy, nghe bảo là con nhỏ cầm đầu lũ đánh em lần trước....
- Cái gì cơ? Chị vừa nói là bọn nó tìm được rồi à?- Tiểu Mẫn hét lên trong điện thoại, cơn ngái ngủ trong người nó dường như đã bay tới một nơi rất xa,giờ đây nó thật sự rất tỉnh táo.- Chị đợi tý em đến ngay.
Trường Long nữ, 8h20" sáng cùng ngày:
- Câm cái miệng thối của mày lại, có gan đánh bạn tao mà không chịu thừa nhận à, mẹ kiếp, ranh con, mày muốn tao giết mày ngay bây giờ không?- Dường như không thể chịu đựng được những lời dối trá của Tiểu Quyên- con bé đã đánh Mẫn Nhi hôm trước, Tiểu Ngọc đã không nương tay tát thẳng cho con bé kia 2 cái rất mạnh,đến mức dấu tích bàn tay của Đại Ngọc được in hằn trên má Tiểu Quyên.
- Đại Ngọc, cậu bình tĩnh tý đi, nóng giận dễ hỏng chuyện đó.- Uyển Nhã thì thầm vào tai Đại Ngọc.- Chuyện này để Gia Bảo xử lý là được.
- Đôi lúc mạnh mẽ quá sẽ khiến người khác khó chịu đấy, em xinh xắn đáng yêu thế này quả thật ra tay với em anh không nỡ, nhưng em nên biết điều một tý, nhóc à!!- Gia Bảo ngay sau khi nhận được ám hiệu từ bạn, liền tiến gần về phía Tiểu Quyên đang bị trói, tay nâng cằm, đôi môi nhếch lên, nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt chàng trai trẻ đủ để làm say đắm bao con tim phái nữ. Gia Bảo vừa dứt lời thì dường như, cái nóng của mùa hè không còn nữa thay vào đó là một cơn rùng mình đối với tất cả mọi người trong trường có mặt ở đây. Ai cũng biết thường ngày Gia Bảo được coi là một chàng trai hào hoa phong nhã, “rất biết đối xử với con gái" nhưng một khi anh chàng này đã buông lời đe dọa thì không thể không để ý. Nhưng thật tiếc là Tiểu Quyên không hề biết điều này.
- Anh nghĩ tôi là con nít à? Dương Tiểu Quyên này không dễ bị mấy người bắt nạt đâu.
BỐP!!!!!!!!!!!!!
Lại thêm một cái tát nữa, nhưng lần này là đến từ Gia Bảo (eo ơi, đánh con gái là không tốt đâu nha )
- Dễ bắt nạt hay không thì anh không cần biết. Anh nói tử tế thì em không nghe, em muốn ngay lúc này công ty Hưng Đại Phát của gia đình em bị phá sản luôn không? Đến nước này thì anh cũng không nhịn nữa, đừng tưởng em là con gái thì anh không dám đánh, nhầm rồi cưng ơi.- Gia Bảo nắm lấy vạt áo của con bé đó, mặt áp sát gần lại, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của cô bé kia
- Đừng phí lời với con nhỏ này, để tớ xử nó cho!!- Đại Ngọc nôn nóng, phăm phăm tiến lại gần Tiểu Quyên, khuôn mặt ánh lên những tia nhìn tức giận.
- Khoan đã, Mẫn Nhi gọi.- Tiểu Tuyết khẽ nói. Đây là lần đầu tiên cậu lên tiếng. Từ khi đưa con bé kia vào căn nhà kho sau trường, cậu ta không hề thốt ra bất kỳ một câu nào, khuôn mặt thì luôn luôn ở một sắc thái biểu cảm: “LẠNH TANH”. Thật đúng với biệt hiệu mà người khác đặt cho Tiểu Tuyết: "hoàng tử băng giá" - Các cậu im lặng đã.
- Nhi à, tớ nghe đây.
- Cậu đang ở đâu thế, tớ đến trường mà tìm mãi không thấy các cậu đâu cả.-Giọng nói sốt ruột, đầy nôn nóng của nhỏ bạn khiến Tuyết Hàn không khỏi chột dạ, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía Tiểu Quyên đang nằm co ro trên nền đá lạnh, mái tóc dài bị xõa tung, một dòng máu nhỏ chảy nơi khóe miệng, tuy vậy cậu vẫn trả lời Mẫn Nhi một cách thản nhiên, gương mặt lãnh đạm, vô cảm đến cùng cực.
- Đến trường làm gì? Bọn tớ không có ở đó đâu, cậu về đi.
- Nhưng tớ lỡ đến rồi, không thể dễ dàng về thế được.
Cùng lúc đó, đám đông vây kín cửa nhà kho bỗng dạt ra hai bên, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của Mẫn Nhi xuất hiện, làm tất cả mọi người trong trường mồm chữ O mắt chữ A.
- Thế này là sao? Tại sao không ai nói với tớ cả? Các cậu được lắm. Đại Ngọc, cởi trói cho con bé đó đi, còn đám đông này nữa, mấy người cút hết cho tôi!!- Hết càu nhàu với đám bạn thân, Mẫn Nhi quay sang ra lệnh cho đám đông đang vây kín xung quanh, giọng nói nhẹ nhàng trong veo, nhưng lại đầy vẻ kiên quyết- Tôi đếm đến ba, mấy người mà không đi thì về lớp mà thu dọn đồ đạc rồi biến ra khỏi trường.
1...
2...
3..
Quả nhiên sau 3s, không một bóng học sinh nào vảng vất trước cửa nhà kho nữa, ngoại trừ năm đứa nó, Dương Tiểu Quyên và mấy người vệ sĩ đi theo Gia Bảo mà thôi. Bấy giờ, Mẫn Nhi mới bước từng bước tiến gần lại Tiểu Quyên.
- Mày là đứa mà 2 tuần trước chặn đánh tao??- Mẫn Nhi chăm chú nhìn con bé đối diện, ánh mắt đen láy của nó dần tối lại, quang cảnh mấy tuần trước lại hiện về trước mắt nó, đôi môi khẽ run lên vì phẫn nộ.
- Lý do?
-...
- Ranh con, mày không trả lời chứ gì, gan dạ lắm. Đến mức này rồi mà vẫn không thốt ra lời van xin nào, rất tốt, nhưng cưng này, mức độ nhẫn nhịn của tao có giới hạn thôi, vì mày mà tao phải nghỉ học do chấn thương mắt cá chân, vì mày mà tao ăn không ngon ngủ không yên giấc. Tao hỏi lại câu cuối, mày có trả lời không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro