Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Cảm ơn vì đã yêu em.

Mùa hạ, 3 năm sau:

Tại phòng họp của tạp chí kinh tế hàng đầu châu Á :

Những tiếng " Tút!!! Tút"  của chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn vẫn ngân lên đều đặn trong không gian như muốn trêu ngươi sự chờ đợi của những người có mặt trong phòng họp lúc này. Ai cũng chăm chú, lắng tai nghe như thể sợ rằng, chỉ cần lơ đễnh một tý thôi thì sẽ có chuyện không hay xảy ra vậy. Bỗng một giọng nói nữ vang lên:

          - A lô!!! Tôi nghe.

          - Vâng!!! Chào cô. Tôi là giám đốc điều hành của tạp chí kinh tế châu Á!!- Người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu tiên gần sát chiếc điện thoại đó nhất, hắng giọng rồi lên tiếng.

          - À. Chào ông, có chuyện gì vậy ạ? 

          - Chúng tôi được biết, cô Hạ Mẫn Nhi sắp trở về sau 2 tháng làm việc và ký hợp đồng với tập đoàn Rocky Lai & Associates, Inc của Hoa Kỳ cho nên báo chúng tôi muốn có một buổi phỏng vấn độc quyền với cô Hạ. Phiền cô báo...!! - Người đàn ông kia ngập ngừng lên tiếng, trong giọng nói không giấu nổi sự thấp thỏm lo âu. Trong 3 năm trở lại đây, người con gái tên là Hạ Mẫn Nhi này đã đưa NewCentury vươn lên vượt bậc, trở thành 1 trong 10 tập đoàn đứng đầu thế giới về doanh thu, quyền lực. Số tiền cô ta kiếm được chỉ trong vòng 1 năm lên tới mấy tỉ USD. Ở châu Á, đó còn là tập đoàn mạnh nhất về kinh doanh bất động sản, khu du lịch sinh thái. Hơn 2/3 trung tâm thương mại lớn ở toàn khu vực đều thuộc quyền sở hữu của NewCentury. Không những thế, Mẫn Nhi hiện còn là nữ vương quyền lực nhất châu Á nhưng khác với những doanh nhân trẻ thành đạt khác cô ta ẩn mình hầu như không trả lời phỏng vấn của bất kỳ tờ tạp chí nào dù đó có nổi tiếng đi chăng nữa cũng không hề làm cô ta lung lay. Từ lúc bắt đầu bước vào ngành kinh doanh cho đến tận bây giờ, mọi thông tin về tuổi tác hay bất cứ cái gì liên quan đến Hạ Mẫn Nhi dường như đều bị đóng băng. Cô ta chưa một lần nào ra mắt giới truyền thông, hầu như trong các cuộc họp mở những buổi tiệc cấp cao cô rất ít khi tham dự mà chủ yếu là cho người thân cận đi thay. Tuy rằng rất tò mò về con người này nhưng tất cả các tạp chí hay báo lá cải đều không dám đăng bài hay những bức ảnh cũ trước đây giới truyền thông đã thu nhận được qua lễ trao giải cánh diều vàng 3 năm về trước một cách bừa bãi nếu như chưa được Mẫn Nhi thông qua, nhờ vậy, độ Hot của cô gái ngày càng được tăng lên. Ai ai cũng muốn được diện kiến gương mặt mà theo như lời đồn đại là vô cùng kiều diễm nhưng lại rất lạnh lùng của nữ vương này.

          - Các ông cũng biết tiểu thư không chấp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Mọi thắc mắc của các vị chúng tôi sẽ giải đáp trong cuộc họp báo 2 ngày tới

          - Chúng tôi chỉ đăng một bài báo ngắn, phỏng vấn trực tiếp với tiểu thư, như vậy cũng không được sao?

          - Phiền ông thứ lỗi. Đó là lệnh!!- Nói rồi người kia cúp máy để lại sự thất vọng trên gương mặt của những ai đang có mặt trong căn phòng lúc này. Quả nhiên cái biệt danh : “ Nữ Vương Bí Ẩn ” dành cho Hạ Mẫn Nhi dùng không hề sai chút nào.

**************

Tiểu Yến thả chiếc điện thoại xuống chiếc ghế trống bên cạnh rồi ngả mình ra phía sau, tay day day huyệt thái dương, từ ngày bắt đầu làm trợ lý cho tiểu thư, không lúc nào là đôi tay cô không phải hoạt động liên tục, không biết đây là lần thứ mấy trăm trong ngày, cô nhận được những lời mời phỏng vấn đặc biệt với tiểu thư của các tạp chí lớn trong nước và quốc tế.

Đột nhiên cánh cửa trong khoang máy bay mở ra, theo sau đó là một người đàn ông trung niên:

          - Vào gọi tiểu thư đi!! 10’ nữa máy bay hạ cánh rồi đấy.

          - Vâng, thưa quản gia!!!- Tiểu Yến gật đầu đáp lễ rồi nhẹ nhàng đứng dậy tiến dần về phòng ngủ đặc biệt được thiết kế riêng cho tiểu thư.

Cạch!!!

Tiểu Yến chăm chú nhìn người con gái đang nằm ngủ say sưa trên chiếc ghế êm ái, hàng lông mi dài, cong vút nhẹ rung lên, đôi môi hồng xinh xinh như đang nở một nụ cười thỏa mãn. Chưa bao giờ cô thấy tiểu thư đẹp như lúc này. Mỗi lần tiếp xúc với nhị tiểu thư của nhà họ Hạ, sự lạnh giá, lãnh đạm không chút biểu cảm luôn bao quanh, quấn chặt lấy người con gái đó, dường như khi có sự xuất hiện của người đó, sự ngang tàn, ngạo mạn, khí chất cao quý của tiểu thư làm mọi thứ đều trở nên mờ nhạt và cũng chính vì điều đó đã khiến Tiểu Yến e sợ, nhưng giờ đây khi chứng kiến cảnh tượng này, cô lại thấy tiểu thư trở nên gần gũi và có chút gì đó rất đáng yêu nữa

          - Thưa tiểu thư!!! – Tiểu Yến thận trọng lên tiếng.

 Người con gái nằm trên chiếc ghế sofa dài khẽ cửa quậy, đôi mắt to tròn đen láy từ từ mở ra , đằng sau đó lộ rõ sự mệt mỏi. Vẻ hốc hác, xanh xao hiện rõ trên gương mặt, tuy thế sự xinh đẹp của cô không hề thuyên giảm.

          - Đến nơi rồi hả?- Cô gái đó cất giọng hỏi.

          - Dạ!!!

          - Thông báo cho ban lãnh đạo, chuẩn bị họp ngay sau khi tôi trở về.

          - Nhưng tiểu thư còn mệt....

          - Tôi không sao.- Người đó mệt mỏi nói, ánh mắt chăm chú nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cảnh thành phố đang dần hiện ra trước mắt nó một cách rõ nét,  từ trên cao nhìn xuống, trên các con đường, những dòng người nối đuôi nhau qua lại tấp nập đột nhiên nó lại thấy chạnh lòng, có lẽ đã quá lâu rồi, nó mới có thời gian nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài như thế này.

          - Vâng!! Thưa tiểu thư.- Nhận thấy vẻ khác lạ trên gương mặt tiểu thư, Tiểu Yến cúi đầu kính cẩn rồi bước ra ngoài.

Cùng lúc này, tại tập đoàn NewCentury:

          - 30’ nữa, tiểu thư sẽ trở về và mở 1 cuộc họp, tất cả các phòng ban cùng nhân viên trong công ty chuẩn bị đi, nhanh lên!!!

Ngay sau khi phó tổng giám đốc tập đoàn ra thông báo, mọi người không tránh khỏi sự căng thẳng, ai mà không biết, tiểu thư là một con người lạnh lùng và nghiêm khắc thế nào. Tuy còn rất rất trẻ nhưng trong tập đoàn, từ những người lớn tuổi cho đến ít tuổi, ai mà chẳng phải nghiêng mình trước cô gái đó cơ chứ.

*************

Từ trong chiếc xe limo dài ngoằng, bóng loáng sang trọng, Mẫn Nhi chậm rãi ngắm nhìn từng cảnh vật đang lướt qua mình, những cuộc họp cấp cao, những ngày làm việc bận rộn đã cuốn nó vào vòng xoáy không lối thoát của cuộc đơì. Vào cái tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của một người con gái, cái tuổi mà đáng lý ra nó phải chuẩn bị cho những bài học ở cổng trưởng đại học thì nó lại phải gồng mình gánh vác cả một cơ nghiệp lớn và lãnh đạo số lượng nhân viên lên tới hàng vạn người.

Bánh xe lăn chậm dần rồi dừng kịt trước một tòa nhà trắng toát, đứng sừng sững oai vệ trên con đường lớn. Dòng chữ NewCentury được dát vàng tỏa ánh sáng rực rỡ như chào mừng chủ nhân trở về. Hai hàng người đứng thẳng tắp ở hai bên lối vào công ty cũng cúi rạp mình xuống khi bóng dáng Tiểu Mẫn dần xuất hiện.

Cái nắng gay gắt, oi ả như lắng lại, không gian như ngưng đọng ngay khi Tiểu Mẫn từ từ bước ra, đôi mắt đen láy to tròn, gương mặt kiều diễm thu hút hầu hết mọi ánh nhìn của những người có mặt lúc này, nhưng khí chất cao ngạo, lạnh lùng của người đó không khỏi khiến người khác rùng mình. Nó quét đôi mắt sắc lạnh nhìn bao quát những người xung quanh rồi hờ hững gật đầu và chậm rãi bước lên tấm thảm đỏ trải dài trên từng bậc cầu thang.

          - Mừng tiểu thư trở về. !!!!

Những tiếng chào dõng dạc đầy tôn sùng vang lên ở những nơi nó đi qua. Rốt cuộc sau 3 năm, ngoài sự nghiệp, danh vọng, tiền tài, nó còn thu được cái gì nữa không nhỉ? Nghĩ đến đấy trái tim nó khẽ thắt lại. Bước chân nó chậm dần rồi dừng lại trước một đám người, ai nấy đều mặc vest đen trang trọng và cũng như những người lúc nãy, họ cũng nghiêng mình cúi chào một cách rất lễ phép.

          - Tiểu thư!!!- Người đàn ông dẫn đầu đoàn người lên tiếng.

          - Cuộc họp chuẩn bị thế nào?

          - Dạ , tất cả đã được hoàn chỉnh .

          - Tốt, vậy chúng ta vào họp.- Mẫn Nhi nghiêm nghị nói.

***********

Tiểu Mẫn chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế êm ái rồi ra hiệu cho tất cả mọi người ngồi xuống. Ánh mắt nó tập trung hoàn toàn vào tập tài liệu mà Tiểu Yến vừa đặt xuống, từ tốn giở từng trang ra :

          - Tôi đã xem báo cáo các vị gửi. 2 tháng qua, mọi người đã làm việc rất tốt!!! Tôi rất hài lòng vì điều đó!!! Đợt vừa rồi, tập đoàn chúng ta có tuyển thêm 6 nhân sự, tôi đã xem xét và phân vào các phòng khác nhau. Hy vọng mọi người ủng hộ và tạo điều kiện làm việc thật tốt cho họ!!

          - Vâng thưa tiểu thư!!!

          - Như Tiểu Yến đã thông báo, hợp đồng của chúng ta đã được ký kết với tập đoàn Rocky Lai & Associates, Inc của Hoa Kỳ, trước mặt mọi người là bản báo cáo tình hình mà Tiểu Yến đã ghi được trong 2 tháng tôi ở Mỹ. Nếu ai có ý kiến gì cứ đến gặp trực tiếp tôi để bàn bạc. Sắp tới, tập đoàn Rocky Lai & Associates, Inc sẽ cử người sang đây để cùng theo dõi việc xúc tiến kế hoạch đầu tư cho chuỗi các nhà hàng, khách sạn tại Huế. Và hai ngày nữa, chúng ta sẽ mở một cuộc họp báo, đương nhiên những người trong ban lãnh đạo và Tiểu Yến sẽ chủ trì!!! Còn ai có thắc mắc gì không?

          - ...

          -  Thế chúng ta dừng lại ở đây, mọi người nghỉ!!!- Mẫn Nhi gập tập hồ sơ trên bàn lại rồi đứng dậy, ngay lập tức mọi người trong căn phòng cũng đứng thẳng lên rồi gập mình cúi chào kính cẩn.

*****************

Ánh nắng chiều dần dần tắt lịm, xa xa , ông mặt trời đang dần dần lặn xuống sau những dãy núi cao để lại một vệt ửng đỏ, Mẫn Nhi quỳ xuống trước tấm bia được làm từ đá cẩm thạch trắng muốt, đôi tay nó nhẹ nhàng lau đi những vệt bụi bám trên dòng chữ Dương Tuyết Hàn được mạ vàng lấp lánh, nó âu yếm nhìn gương mặt điển trai của Tiểu Tuyết mà lòng chùng xuống. Những cơn gió hiu hiu vẫn nô đùa xung quanh khiến mái tóc được uốn nhẹ khẽ bay bay.

          - Tuyết Hàn!!! 2 tháng rồi mình mới được gặp cậu!!! Dạo này cậu ổn chứ? Mọi người ở đây vẫn sống tốt cho nên cậu đừng lo lắng gì nhiều nhé!!! Đại Ngọc và Gia Bảo đang đi du học cuối tháng này mới về. Uyển Nhã thì đang tất bật cho cuộc hội nghị các bác sỹ trẻ trong nước.

          -....

Tia nắng cuối cùng cũng dần biến mất thay vào đó là ánh sáng từ những cặp đèn neon, những tia sáng bao phủ, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé kia. Mẫn Nhi lấy trong túi xách ra một chiếc lắc tay xinh xinh được làm từ bạch kim.

          - Cậu nhớ cái này không?- Đôi mắt nó mơ hồ nhìn sợi dây đang lặng lẽ phát ra thứ ánh sáng lung linh, mê hoặc.-  4 năm trước, trong lần sinh nhật của mình, cậu đã đích thân tặng nó cho mình. Cậu đã hứa là mỗi năm, cậu sẽ làm cho mình một cái. Mình đã rất vui, cậu biết không? Cậu từng nói, cậu muốn trở thành một nhà làm trang sức thật giỏi nhưng tất cả là vì tớ, nếu như không phải vì đỡ đạn thay cho Hạ Mẫn Nhi này thì cậu sẽ không phải chết như thế đúng không?- Nói đến đây, những giọt lệ nơi khóe mắt của nó chợt trào ra, lòng nó quặn thắt lại, đau, cái đau đó khiến tâm trí nó như bị bóp nghẹt. Hơn ai hết nó biết, cái vỏ bọc lạnh lùng với tất cả mọi người mà nó cố tạo ra bao năm qua chỉ là để đánh lừa chính bản thân nó. Nó không bao giờ quên đi được những vết thương lòng đã xảy ra trong quá khứ nhất là sau cái ngày Tuyết Hàn và Thiên Hoàng lần lượt rời bỏ nó.

Quá khứ 3 năm trước:

Trong phòng bệnh của Mẫn Nhi:

Những hơi thở yếu ớt vang lên khiến ai nấy đều lo lắng, hoảng loạn. Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi Mẫn Nhi ngất lịm mà không hiểu sao mãi mà Tiểu Mẫn vẫn không tỉnh lại. Đột nhiên, không khí căng thẳng , im ắng đến ngột ngạt trong phòng lúc này bị xé tan bởi tiếng hét của Đại Ngọc!!!

          - Uyển Nhã, chị Hân, bác Ly, tay... ngón tay của Tiểu Mẫn cử động rồi.

Ngay khi TIểu Ngọc vừa dứt lời thì cùng lúc đó, đôi mắt của Mẫn Nhi cũng từ từ mở ra, tất cả mọi người vui mừng khôn xiết chạy nhanh lại giường của nó.

          - Mẫn Nhi!!! Mẫn Nhi, em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người thế nào?-Ngọc Hân sốt sắng hỏi!!!

          - Em muốn yên tĩnh, ra ngoài hết đi!!- Mẫn Nhi thều thào nói rồi nhắm tịt mắt lại, sự việc lúc tối lại hiện ra trong tâm trí nó, chiếc xe Lamborghini quen thuộc bị biến thành một đống đen sì hay những lời nói của biên tập viên trong chương trình thời sự cứ văng vẳng bên tai nó. Tiểu Mẫn mím chặt môi, hai tay xiết mạnh vào tấm chăn đắp trên người, hai hàng nước mắt mặn chát thi nhau chảy trên gương mặt xanh xao của nó. Hết Tuyết Hàn rời bỏ nó giờ lại đến lượt Thiên Hoàng, lẽ nào kiếp trước nó đã gây nên tội gì mà giờ đây lại bị ông trời trừng phạt thế này. Vết thương trong trái tim nó đang dần bị rách ra ngày một lớn hơn, sao nó lại thấy lẻ loi, đơn độc thế này chứ? Khẽ ngước đôi mắt buồn bã ra ngoài khung cửa sổ, bầu trời lúc này cũng đang bị bao phủ bởi một lớp mây dày đặc, u ám, từng làn gió đông lạnh lẽo thổi khiến những tán cây co lại run sợ. Phải chăng, bắt đầu từ đây cuộc đời nó chỉ còn lại là bóng đêm mịt mùng và những nỗi đau ư? ..............

************

Mấy ngày sau:

          - Chào hai bác, Mẫn Nhi thế nào rồi ạ?- Vũ Phong cất tiếng hỏi, ánh mắt hướng đến trung tâm phòng khách nơi đám bạn của Tiểu Mẫn cũng đang ngồi ở đó. Vừa xong công việc là anh tức tốc cho xe đến đây. Đã 4 ngày rồi nhưng theo như Hân Hân nói thì Mẫn Nhi chẳng ăn uống mà chỉ tự nhốt mình ngồi trong phòng chẳng chịu tiếp xúc hay nói chuyện với bất kỳ ai cả!!!

          - Nó vẫn thế con à, bác lo lắm!!!- Bác Ly nấc lên, đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt- Cả ngày nó chả ăn uống gì, bác nói thì nó không nghe!!!

Đang nói bác Ly bỗng sững lại, miệng há hốc. Trước mặt bà là bóng dáng đứa con gái yêu từ từ xuất hiện.

          - Nhi!!!- Cũng như bác Ly, cả nhà ai nấy đều bật dậy rồi chạy lại gần chỗ Mẫn Nhi ngay sau khi thấy nó.

          - Cậu không sao chứ?

          - Em có mệt không?

          - Con muốn ăn cơm cuộn.- Tiểu Mẫn lẩm bẩm nói mơ hồ rồi thẫn thờ bước lại chiếc ghế sofa. Hai mắt nó lúc này đỏ hoe, sưng vù lên, đôi môi hồng xinh ngày nào giờ đã khô nẻ, làn da thì ngày càng xanh tái.

          - Được rồi!!! Để mẹ đi làm cho con ăn.- Bác Ly mừng rỡ, nói liến thoắng rồi ngay lập tức chạy ngay xuống phòng bếp theo sau đó là Hân Hân.

          - Để con giúp mẹ một tay.

30’ sau:

Cả nhà như nín thở theo dõi từng hành động của Mẫn Nhi. Tuy không ăn được nhiều nhưng buổi tối hôm nay nó cũng đã có ăn được một vài miếng cơm cuộn. 

          - Mọi người ăn đi, đừng nhìn con như thế!!!- Tiểu Mẫn thều thào, giọng nói trong veo ngày nào giờ đã trở nên khản đặc, khô khốc.

          - Ừ!! Ừ!! Mẹ biết rồi !!- Bác Ly vội vàng nói rồi ra hiệu cho những người xung quanh. Ngay lập tức, ai nấy đều chúi mũi vào phần ăn của mình nhưng chốc chốc lại lén lút nhìn về phía Mẫn Nhi.

Xoảng!!! Xoảng!!!!

Cốc nước dâu trên bàn nó rơi xuống nền nhà khiến những giọt nước đỏ tươi bắn tung tóe khắp nơi, Mẫn Nhi từ từ chuyển hướng nhìn về cô gái giúp việc- nguyên nhân sự việc nêu trên trong khi đó, cô ta đang luống cuống thu nhặt những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn, miệng không ngớt lời xin lỗi nó:

          - Tiểu thư, xin lỗi, tôi...tôi

          - Sao cô bất cẩn vậy hả?- Bác Ly lên tiếng trách móc, đang định hỏi Mẫn Nhi thì nó cũng từ tốn đứng dậy, nhẹ nói:

          - Con lên thay quần áo!!!

Nó bước đi mà lòng đầy đau đớn, quay lại ngước nhìn mọi người trong nhà lần cuối. Đôi mắt đen láy của nó tối sầm lại phát ra những tia nhìn đầy u uất!!! Giải pháp lần này liệu có thực sự tốt không nhỉ?

Đẩy cánh cửa trắng tinh khôi, Mẫn Nhi mò mẫm hai bên tường!!!

Tách!!!

Cả căn phòng được thắp sáng lên bởi chiếc đèn chùm lớn treo chính giữa trần nhà. Đảo mắt nhìn toàn bộ căn phòng. Bỗng chốc nó nhẹ nở một nụ cười. Mẫn Nhi chậm rãi bước vào phòng tắm, mùi thơm của hoa hồng thoang thoảng trong đó khiến nó dễ chịu hơn hẳn, dòng nước chảy róc rách trong chiếc bồn đã được chuẩn bị sẵn, làn nước tỏa những làn hơi nóng, ấm áp. “ Con xin lỗi”-  Mẫn Nhi khẽ thầm thì rồi dần dần bước vào bồn.

Lưỡi dao sắc nhọn mà Mẫn Nhi cầm trên tay từ từ chạm vào da thịt nó, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ từ từng ít một. Vết thương ngoài da đối với nó có là gì so với vết thương trong tâm hồn nó cơ chứ?  Bàn tay nó dần dần buông thõng xuống dòng nước. Thì ra cái chết đâu phải lúc nào cũng khiến con người ta đau đớn đâu nhỉ. Làn nước ấm áp khiến nó như quên hết mọi ưu phiền, dòng máu nhẹ nhàng chảy ra, hòa tan trong làn nước như những nỗi đau mà bấy lâu nó phải chịu đựng. Cả người nó lúc này đã hoàn toàn nhẹ nhõm, làn nước trong vắt dần dần bị nhuốm đỏ, từng giọt, từng giọt uốn lượn trong dòng nước rồi tan biến hẳn. Mẫn Nhi nhắm nghiền mắt lại, đầu ngả về sau. “ Thiên Hoàng, em đến với anh đây”

***********

          - Mẫn Nhi!!! Xuống ăn táo đi con, sao con thay đồ lâu thế??- Bác Ly dịu dàng hỏi. Từ cái lúc thấy Mẫn Nhi bước xuống và nói muốn ăn cơm, bà đã thấy hạnh phúc và đỡ lo lắng hơn nhiều tuy sắc mặt của con gái đã bị sụt giảm nghiêm trọng nhưng chỉ cần bà bồi bổ thêm thì chắc chắn Tiểu Mẫn sẽ khỏe trở lại. Nghĩ đến đây, bác Ly khẽ nở một nụ cười nhưng một phút hai phút trôi qua, cánh cửa vẫn nằm im lìm, nụ cười trên môi bác tắt ngấm, dự cảm không lành dấy lên trong người bà.

          - Bác, vẫn chưa gọi được à?-  Vũ Phong nhẹ nhàng lên tiếng, lúc nãy nhìn Mẫn Nhi bước xuống tuy trong lòng rất mừng nhưng không hiểu sao anh cứ thấp thỏm không yên, hành động của Mẫn Nhi khiến anh hơi lo lắng. Vũ Phong tiến gần lại bên bác Ly, đặt tay lên chiếc nắm xoay cửa, áp tai vào cánh cửa, tiếng nước chảy róc rách cứ lặng lẽ phát ra, bỗng nhiên, anh cảm thấy một mùi tanh tuy không quá nồng xộc thẳng vào mũi mình, cúi nhìn xuống phía dưới, một dòng nước màu đỏ sẫm tràn ra ngoài sàn, Vũ Phong kinh hoàng nhìn xuống.

          - Mẫn Nhi!!! Mẫn Nhi!!! Không được !!!- Vũ Phong đánh mạnh vào chiếc cửa, hét lớn. Phía dưới nhà, mọi người cũng đang dần tiến đến. Vẻ mặt ai cũng tái mét lại ngay sau khi thấy dòng nước đỏ sẫm dần lan ra từ căn phòng của Mẫn Nhi.!!!

***********

          - Bác sỹ, con gái tôi thế nào?- Bác Phong tiến lại gần vị bác sỹ mặc áo blue trắng toát, lo lắng hỏi.

          - Máu mất quá nhiều, chúng tôi cần phải truyền máu ngay bây giờ, hơn nữa tiểu thư còn có dấu hiệu của xuất huyết dạ dày.

          - Nếu bệnh viện không đủ máu, bọn tôi có thể cho.- Gia Bảo trầm ngâm lên tiếng, ngau lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người.- Bằng mọi giá phải cứu sống tính mạng của cô ấy!!!!

***********

Mẫn Nhi từ từ tỉnh dậy, trước mắt nó là cánh đồng bồ công anh quen thuộc, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi xuống thế gian khiến trái tim Tiểu Mẫn ấm lại như thể mọi buồn đau, muộn phiền của nó giờ đã hoàn toàn tan biến, làn gió nhẹ nô đùa mái tóc dài đen nhánh của nó, Mẫn Nhi mỉm cười nhẹ đặt mình xuống thảm cỏ xanh mướt. Từng áng mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời trong vắt.

          - Mẫn!!!- Giọng nói trầm ấm vang lên, nó vui sướng quay ra phía sau rồi đứng bật dậy.

          - Thiên Hoàng!!- Nó mừng rỡ reo lên, ôm chầm lấy người anh, dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười nó như là một làn gió mát giữa trời hè nóng nực. “ Phải chăng đây chính là Thiên đường ư?” - Mẫn Nhi thầm nghĩ

          - Em thấy thế nào?- Thiên Hoàng nhẹ nhàng hỏi

          - Ổn, em không nghĩ chết lại có thể thanh thản như thế!!! Thực tình lúc em đưa con dao lên, em cũng có chút hoảng sợ nhưng sau đó, khi dòng nước tinh khiết biến dần thành màu đỏ, em lại thấy nhẹ nhõm .- Mẫn Nhi khẽ khàng nói, đôi tay vẫn xiết chặt người anh

          - Em về đi!!! Em đừng ở lại đây.- Bất chợt, Thiên Hoàng nghiêm nghị nói rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của nó- Nghe anh, về đi, em không nên chết vì một người như anh!!! Xung quanh em còn rất nhiều người quan tâm đến em, em phải về để cùng bước đi trên quãng đường còn lại với họ.

          - Anh nói gì thế? Em không thể, em không thể anh hiểu không, 4 ngày qua, trái tim em đã tê liệt rồi, em không đủ sức để tiếp tục sống nữa, chẳng còn ai kéo em dậy mỗi khi em ngã, chả còn ai cho em một bờ vai mỗi khi em buồn và trên thế giới này, chẳng còn gì để em tiếp tục sống nữa, anh có hiểu không?

          - Có, còn bố mẹ em, còn Hân Hân, còn Gia Bảo, còn Đại Ngọc, còn Uyển Nhã và còn một người luôn yêu em là Vũ Phong nữa!!!- Thiên Hoàng buồn rầu cất tiếng.

          - Anh hết yêu em rồi ư? Em xin anh, cho em đi cùng anh, người có thể khiến em vui, khiến em hạnh phúc đã không còn nữa thì em sống làm gì??- Nó khẩn khoản nhìn anh, đôi mắt nó lúc này đã ngân ngấn nước.

          - Anh yêu em, anh rất rất yêu em nhưng anh không thể ích kỷ vậy được. Đến giờ rồi, anh đi đây. – Thiên Hoàng gạt nhẹ đôi tay nó, đôi chân anh từ từ được nhấc bổng lên, Mẫn Nhi luống cuống nắm lấy vạt áo của Thiên Hoàng nhưng rồi cũng bị anh gỡ ra. Đôi tay nó chới với trên không trung, nó hét lớn:

          - Thiên Hoàng!!!!!!

Khi bóng dáng TIểu Thiên đã không còn, nó thảng thốt nhìn xung quanh, lại một lần nữa nó đã để tuột mất anh, lại một lần nữa, nó lại không thể giữ nổi người con trai nó yêu. Giọt nước mắt trong vắt rơi ra, Mẫn Nhi ngã gục xuống tấm thảm cỏ mà mới đây thôi, vẫn còn tồn tại bóng dáng anh. Ai bảo linh hồn thì không có nước mắt nhỉ?

**************

Ở một nơi khác trong thành phố:

          - Bác sỹ, sao con gái tôi vẫn mãi không tỉnh?- Bác Ly sốt ruột hỏi người bác sỹ bên cạnh. Đôi mắt bà giờ đây đã đẫm nước mắt. 5 tiếng đồng hồ trôi qua sau cuộc phẫu thuật mà con gái bà vẫn chưa có dấu hiệu gì khả quan, liếc nhìn nó qua tấm kính ngăn cách căn phòng nó với bên ngoài, lòng bà lại quặn thắt. 

          - Tiểu thư đã qua giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng nhưng dường như tiểu thư không hề muốn tỉnh lại.- Vị bác sỹ kia ngập ngừng nói.

          - Thế là sao?- Đại Ngọc, Gia Bảo, Vũ Phong đồng thanh lên tiếng

          - Ý chí muốn chết của tiểu thư quá lớn, cho nên....

Chưa để bác sỹ dứt lời thì tiếng hét reo mừng của nữ y tá thường trực trong phòng bệnh Mẫn Nhi vang lên:

          - Thưa bác sỹ, ngón tay của Tiểu thư đã có chuyển động.

          - Thật ư? Tốt lắm, để tôi vào xem.

          - Khoan, tức là Tiểu Mẫn được sống rồi đúng không?-  Ngay lập tức, Vũ Phong túm lấy cánh tay của bác sỹ vội hỏi.

          - Vâng, thưa thiếu gia.

 .....................

“ tashi-neun tashi-neun kuron saranghaji marayo

 on sesa-ngeul ta chundedo bakkuji a-nheul ma-eu-meun

 chogumsshik chogumsshik mo-deun goshi itchyojindedo

 bol-kke ta-ureun sarang

 hanaman nae kasume na-meul-tende ”

 Khúc nhạc chuông buồn bã vang lên khiến nó dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, gạt đi dòng lệ còn vương dài trên má, Tiểu Mẫn lục lọi trong túi xách chiếc iphone 5.

          - A lô!! Con nghe đây mẹ !!!

          - Con đang ở đâu thế? Về ăn cơm đi, bố và Vũ Phong đang đợi!!!

          - Vâng, con biết rồi. Con về ngay đây!!!

***************

Tại gia thất nhà họ Hạ.

Mùi thơm từ các món ăn trong phòng bếp lan tỏa ra khắp mọi nơi, tiếng cười nói vui vẻ  của các vị chủ nhân ngồi trong phòng khách khiến không khí trở nên ấm cúng, rộn ràng hơn hẳn!!!

          - Hai đứa kết hôn bố mẹ rất mừng!!!- Bác Phong tươi cười nói với Vũ Phong, tay không ngừng vỗ vỗ vào vai anh, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng.

          - Bác đã cùng mẹ con đi xem ngày rồi, cuối tháng này là thích hợp nhất để tổ chức lễ cưới.- Bác Ly tiếp lời.

          - Vâng!!!- Vũ Phong lễ phép trả lời. 

Vừa lúc ấy, cánh cửa nâu sẫm được làm từ gỗ sồi cũng được kéo ra, Mẫn Nhi bước vào, trên tay cầm mấy chiếc túi xách cùng với 1 chiếc va li.

          - Bố mẹ!!!

          - Sao con không để mấy người giúp việc xách cho??- Bác Ly chạy lại gần chỗ nó, quan tâm hỏi.

          - Chỉ ít đồ thôi, con tự cầm được mà.- Mẫn Nhi mỉm cười rồi quay sang phía Vũ Phong đang đứng- Anh đến đấy à?

          - Ừ, đưa đây anh xách lên cho!!! Em đi mệt không?- Tiểu Vũ gật đầu rồi ngay tức khắc xách nổi chiếc vali nặng trịch mà Tiểu Mẫn cầm trên tay rồi đưa lên phòng nó.

          - Con lên phòng cất đồ đã ạ!!!- Mẫn Nhi quay sang nói với bố mẹ rồi cũng theo sau Vũ Phong đi lên gác.

Cạch!!!

          - Em biết anh nhớ em lắm không hả? Nhìn em gầy đi nhiều, chắc là mệt lắm.- Ngay sau khi để chiếc va li ghép vào một bên tủ quần áo, Vũ Phong kéo nó vào lòng rồi ân cần hỏi.

          - Thế à? Chắc là do em thiếu ngủ nên mới vậy!!-  Mẫn Nhi mệt mỏi trả lời, người tựa hẳn vào anh. Hơi ấm từ anh lan truyền khắp toàn cơ thể khiến Mẫn Nhi dễ chịu hơn hẳn.

          - Thế lát em ăn xong thì nằm nghỉ luôn nhé!! Mai đừng đi làm mà ở nhà ngủ một giấc cho thoải mái !!!

          - Vâng!! Em biết rồi!!! Thôi, anh xuống trước đi, em vào tắm cái đã!!! – Tiểu Mẫn khẽ nói.

          - Ừ!!!

Đợi Vũ Phong khuất hẳn sau cánh cửa trắng tinh, bấy giờ, Mẫn Nhi mới lững thững mở tủ quần áo chọn lấy một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm, bồn tắm rải những cánh hoa hồng dập dềnh trên mặt nước.

Ngâm mình trong làn nước mát mẻ, Mẫn Nhi như quên đi tất cả mệt nhọc tích tụ bấy lâu, hình ảnh ân cần quan tâm của Vũ Phong lúc nãy lại ùa về trong tâm trí nó. Bất giác, nó khẽ nhoẻn miệng cười, lúc nào cũng vậy, trong 3 năm qua, vào những lúc nó đau đớn nhất, mệt mỏi nhất, cần có một bờ vai để nương tựa thì anh luôn ở bên, cổ vũ cho nó, giúp nó vượt qua được những khó khăn, tiếp thêm cho nó những động lực, ý chí để nó có thể vững tin bước tiếp trên con đường đầy gai chông!!! 

Bây giờ tự ngẫm lại những gì đã trải qua, đôi lúc nó đã tự hỏi nếu không có anh, liệu nó có thể được như ngày hôm nay không nhỉ?   

************

3 năm trước, sau ngày Mẫn Nhi nhập viện.

Không khí trong xe chìm dần vào im lặng, mọi người âm thầm coi xét thái độ của Tiểu Mẫn. Từ ngày nó bắt đầu hồi phục tới bây giờ, nó không tiếp chuyện với bất kỳ ai kể cả là chị Hân, Đại Ngọc hay là Uyển Nhã. Mặc cho Tiểu Ngọc, Gia Bảo chọc cười thế nào nó vẫn chỉ giữ đúng một thái độ đó là lãnh đạm. Phải, nó lãnh đạm với tất cả, nó không thể cười vì trái tim nó rất đau. Hằng đêm trong những giấc ngủ, cái chết của Thiên Hoàng lại quay trở về ám ảnh, bám riết lấy tâm trí nó khiến nó không sao chịu được..

Từng lớp, từng lớp bông gạc trắng toát dày cồm nằm yên vị trên đôi tay trắng nõn của nó, im lìm đến đáng sợ.

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc, trong khi mọi người đang lục rục chuẩn bị kéo đồ đạc vào trong thì nó chỉ thẫn thờ ngồi một chỗ, phải đến lúc Uyển Nhã khẽ gọi thì nó mới lẳng lặng bước ra.

          - Quản gia Lý!- Nó yếu ớt nói- Chuẩn bị xe, tôi muốn đến một nơi!!!

          - Nhi, con định đi đâu?- Bác Ly sợ hãi nói

          - Con sẽ về sớm.- Mẫn Nhi buông thõng một câu rồi bước vào chiếc xe BMW trắng tinh đã được đưa ra, nó cho xe rú ga rồi lao vọt ra phía ngoài.

Làn gió mùa đông lạnh lẽo xộc thẳng vào gương mặt nó khiến mắt nó cay xè, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu bất chợt ào ra như thác lũ. Đau, tim nó như đang bị bàn tay ai đó bóp nghẹt, liệu có ai hiểu tâm trạng nó lúc này không nhỉ? Nó chỉ muốn chết, nó chỉ muốn được thoát khỏi cảnh đau đớn này mà thôi nhưng bây giờ, ngay cả Thiên Hoàng cũng muốn nó tiếp tục sống thì nó phải làm sao? Mái tóc đen nhánh, dài bay bay trong gió, bàn tay nó xiết chặt vào vô lăng, chặt đến mức, những lớp bông trên đôi tay nhỏ nhắn của nó bắt đầu xuất hiện những vệt máu tươi nhỏ.

Khu nghĩa trang cao cấp, trắng muốt  lạnh lẽo dần hiện ra.

Nó lững thững tiến đến gần một  ngôi mộ lớn được tách biệt với tất cả trên tấm bia khắc 3 chữ Dương Tuyết Hàn, Mẫn Nhi ngồi bệt xuống tấm thảm cỏ xanh rì được cắt xén cẩn thận, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên ngôi mộ, đôi mắt đen láy kia phát ra những tia nhìn u uất, đau đớn, miệng nó thì thào:

          - Tuyết Hàn, mình đến thăm cậu đây. Cậu có khỏe không? Ở trên đó cậu thế nào? Sao cậu hứa trở về bên tớ mà cậu không làm thế hả? – Bàn tay nó lướt nhẹ trên tấm hình của cậu bạn, những giọt nước mắt vừa được hong khô lại chảy ra, nó thất thần nhìn về tấm hình của Tuyết Hàn - Cậu nhớ không? Trước đây, mỗi lần mình buồn, mỗi lần mình khóc, cậu luôn là người đầu tiên xuất hiện bên tớ, cho tớ một bờ vai, vậy bây giờ, cậu có thể làm được điều tương tự không? Hãy xuất hiện đi, tớ xin cậu đấy!! Hãy vì tớ được không?

Mẫn Nhi tựa mình vào tấm bia to lớn, sự lạnh lẽo lan truyền đi khắp cơ thể nó khiến người nó run lên. Trên cánh tay của nó, dòng máu ngày càng chảy ra  nhiều hơn mà nó vẫn không hề hay biết. Nó đã mệt mỏi quá rồi, nó đã không còn đủ sức để đứng dậy và tiếp tục đi trên con đường riêng của nó nữa rồi. Phía trước không còn là một tương lai tươi sáng nữa mà trái lại đó là một vực thẳm, sương mù giằng kín mù mịt, Mẫn Nhi áp đầu xuống gối. Bỗng một hơi ấm từ đôi tay khiến nó hoảng loạn.

          - Nhi, về nào!! Em ngồi đây sẽ bị cảm lạnh đấy có biết không?

Trước mặt nó là một bóng dáng quen thuộc, nụ cười ấm áp như tỏa nắng khiến nó sững sờ.

          - Vũ Phong!!!

          - Đưa tay cho anh, nghe anh, về nào, tay em chảy máu hết rồi đây này!!- Nói đoạn Tiểu Vũ khẽ cúi người xuống, nhìn Mẫn Nhi một cách đầy âu yếm - Mình đi thôi em!!!

Và rồi, trong vô thức, Mẫn Nhi chìa tay ra cho Vũ Phong nắm giữ rồi ngoan ngoãn làm theo lời anh nhưng vừa đi được vài bước thì bước chân nó chững lại.

          - Vũ Phong !! Anh có thể đưa....đưa em đến mộ của Thiên Hoàng không?- Mẫn Nhi lắp bắp.

          - Mẫn... thực ra... ngày Thiên Hoàng mất. Vì xe chở xăng và xe của cậu ấy bị nổ tung nên không thể tìm được thi thể!!! Cho nên... – Vũ Phong cúi gằm xuống, giọng nói mang đầy vẻ hối tiếc.

          - Anh!! Anh nói thật ư?- Mẫn Nhi thảng thốt, đôi tay nó trên bàn tay ấm áp của Vũ Phong dần buông lỏng, nó ngã quỵ xuống dưới đất, đôi môi mấp máy run run.

          - Mẫn!!!- Vũ Phong cúi xuống đỡ nó- Em không sao chứ?

          - Mình đi về thôi anh!!!- Nó thều thào nói 

Và rồi cũng bắt đầu từ cái ngày hôm đó, hầu như lúc nào Vũ Phong cũng ở bên cạnh, chăm sóc cho Tiểu Mẫn, bón cho nó từng muỗng canh, thìa cơm, ở bên nó tới tận đêm khuya rồi mới lọ mọ về nhà. Mỗi lần nó gặp ác mộng, hay phải nhập viện vì dạ dày bị xuất huyết thì người ở bên cạnh nó nhiều nhất là Vũ Phong và có lẽ trong thời gian ấy người Tiểu Mẫn có thể nói chuyện duy nhất là anh .

*************

          - Mẫn Nhi!! Con gắng ăn nhiều vào, dạo này nhìn con gầy lắm!!!- Bác Ly vừa càu nhàu vừa gắp chiếc đùi gà quay to tướng vào bát của nó.

          - Vâng, con biết rồi!!- Mẫn Nhi gật đầu máy móc, đã lâu lắm rồi nó mới lại được nghe tiếng càu nhàu của mẹ, nó biết cũng chỉ vì mẹ lo lắng, quan tâm cho nó nên mới làm thế. Bỗng nhiên nó thấy cổ họng mình đắng ngắt lại, sống mũi hơi cay xè. Có lẽ, Thiên Hoàng đã đúng khi không để nó chết !!!

          - Phong, con cũng ăn đi chứ?- Bác Phong lên tiếng nhắc nhở- Mà hai đứa kết hôn xong định ra ở riêng hay là ở chung với gia đình nhà bên ấy?

          - Cái đó thì tùy thuộc vào Mẫn Nhi bố ạ!! – Vũ Phong chậm rãi nói, ánh mắt hướng về phía Tiểu Mẫn đang ăn ngon lành món gan ngỗng mà mẹ nó vừa gắp.

          - Vậy thì con nghĩ ở riêng sẽ tiện hơn nhiều.

          - Ừ, những cặp vợ chồng trẻ không nên sống cùng bố mẹ, như thế sẽ mất sự tự nhiên mà!!!- Bác Ly đồng tình.

          - Vậy tuần sau mình đi xem nhà, em thấy thế nào?

          - Vâng!!!

          - Hai đứa quyết định thế nào thì nhớ thông báo với ông bà thông gia một câu với đấy!!- Bác Phong trầm ngâm nói.

          - Con biết rồi.- Mẫn Nhi gật đầu, đưa cốc nước cam nhấp một ngụm rồi nói tiếp- Mà bố đã đọc bản báo cáo tài chính con gửi chưa?

          - Tốt lắm nhưng mà bố nghĩ, trong cuộc họp báo lần tới, con nên xuất hiện thì hơn, không thể ẩn mình mãi được đâu!!!

          - Bố nói đúng đấy em, đã làm việc trong giới kinh doanh, hơn nữa em cũng là một nhân vật được nhiều người quan tâm, việc giấu mình quá kỹ không tốt đâu.

          - Vâng nhưng con thấy bây giờ chưa thích hợp lắm. Vả lại con đã ra lệnh cho cấp dưới chu toàn mọi việc rồi.– Mẫn Nhi lưỡng lự.

          - Bốn ngày nữa, bố con làm tiệc sinh nhật đồng thời chào mừng Hân Hân và Mạnh Quân đi du học trở về, bố mẹ định mời những quan chức cấp cao. Hay là nhân cơ hội đó con ra mắt giới truyền thông luôn.- Sau một lúc im lặng, bác Ly bất chợt lên tiếng và ngay lập tức nhận được những ý kiến đồng tình từ bác Phong và Tiểu Vũ.

          - Thế cũng được!!!- Mẫn Nhi ngẫm nghĩ rồi trả lời 

          - Mà 3 ngày nữa chị con và Mạnh Quân về đấy!!

          - Vâng, con cũng nghe chị Hân báo rồi. Hôm đó không cần phải cử ai ra đón đâu, con sẽ tự đi!!!

*************

Cùng lúc đó, tại nhà Elly:

          - Diễm My!!! Xuống ăn cơm đi con, sao cứ ngồi lì trong phòng thế là sao?

          - Bố mẹ cứ ăn trước đi, con ăn sau cũng được mà!!!-  Elly bực bội nói lớn rồi lại vùi mình trong đống gối ôm.

Cả ngày hôm nay, Vũ Phong cứ đứng ngồi không yên, suốt giờ làm việc hay họp hành thì cứ chằm chằm nhìn vào đồng hồ cứ như người mất hồn nhưng đến gần cuối giờ làm, ngay sau nhận được một cú điện thoại của ai đó thì gương mặt anh lại vui vẻ lên hẳn đã thế lại còn tức tốc trở về nhà nữa chứ. Sự thay đổi tâm trạng này của Tiểu Vũ quả thật khiến cô chẳng thể nào hiểu nổi. Với lấy chiếc điện thoại trên chiếc kệ đặt sát đầu giường, Elly sốt ruột nhấn số. Nhưng đáp trả lại cô chỉ là giọng nói đều đều của người phụ nữ:

          - An Vũ Phong, anh đi đâu hả? Tôi mà tìm được anh đang đi chơi với đứa nào thì anh chết với tôi.- Elly lầm bầm nguyền rủa rồi bước xuống dưới nhà.

          - Con làm gì trên đó mà mẹ gọi lại không xuống thế hả My?- Nhác thấy cô con gái bước xuống cầu thang, ông Từ đã nghiêm nghị lên tiếng.

          - Bố kệ con.- Elly hậm hực trả lời rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế ăn. Mùi thơm của các món ăn trên bàn lan tỏa ra nghi ngút  khiến dạ dày Elly kêu réo rắt nhưng không hiểu sao cô lại chẳng buồn ăn tý nào.

          - Diễm My, con đau ở chỗ nào à?- Thấy vẻ mặt cô con gái có vẻ không tốt, bà Từ vội vàng hỏi.

          - Con không sao!!!

          - Vậy thì ăn nhanh lên đi, chốc nữa hai mẹ con đi với bố đến một nơi!- Ông Từ lên tiếng thúc giục mọi người.

          - Đi đâu vậy bố?

          - Hôm nay, nữ vương quyền lực số 1 của châu Á, Hạ Mẫn Nhi trở về, ít nhất cũng phải sang hỏi thăm một tiếng nhân tiện bố muốn bàn chuyện làm ăn với họ luôn.

          - Bố mẹ đi đi, con thấy không khỏe lắm.- Tiểu My ngán ngẩm nói.

          - Bố nghe bảo, công ty con sắp làm ăn với NewCentury, gắng làm việc đi, đừng để Hạ Mẫn Nhi phật ý, nếu không thì đến bố cũng chả giúp gì được cho con đâu!!!

          - Vâng!!- Elly ậm ừ trả lời cho qua chuyện nhưng trong lòng lại thấy khó chịu.Gì chứ, Từ Diễm My nổi tiếng tài năng và xinh đẹp này lại phải cúi đầu trước người khác ư??Thật quá hoang đường.

*************

          - Đi đường cẩn thận anh nhé!!! Lúc nào về đến nơi, nhớ gọi cho em.  

          - Ừ, anh biết rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay em vất vả nhiều rồi!!- Vũ Phong gật đầu lên tiếng rồi kéo Tiểu Mẫn vào lòng, ôm nó thật chặt.

Mẫn Nhi thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cùng nhẹ nhàng vòng tay qua người anh, bờ vai nó khẽ run lên, trái tim của nó bỗng chốc đập nhanh hơn thường lệ.

          - À, anh này, em nghe nói mai có buổi đấu giá đồ cổ, em muốn...- Tiểu Mẫn khẽ nói.

          - Vậy sáng mai anh đưa em đi!!! Ngủ ngon nha bà xã.!!- Vũ Phong buông nó ra và đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ .

          - Vâng!!!

Chiếc Audi của Vũ Phong dần chuyển bánh, Mẫn Nhi thẫn thờ nhìn theo chiếc ô tô cho đến khi nó mất hút trong đêm tối rồi mới quay người bước vào trong. Làn gió đêm thổi ùa về làm lòng nó ấm lại, phải chăng nó đã thật sự quên được quá khứ đau buồn để bắt đầu với một tình yêu mới??? Trái tim đập loạn nhịp cũng đã bình ổn trở lại.

*************

Đặt chiếc điện thoại sang một bên ngay sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Mẫn Nhi, Vũ Phong ngả lưng xuống chiếc ghế êm ái, tay không ngừng day day huyệt thái dương. Bỗng nhiên anh lại nhớ lại thái độ của Mẫn Nhi lúc nãy, rõ ràng chuyện đau buồn xảy ra với Thiên Hoàng 3 năm trước đã trở thành nỗi ám ảnh với nó cho đến tận bây giờ. Từ ngày hai người chính thức trở thành người yêu của nhau, mỗi lần anh chuẩn bị lái xe trở về nhà, đáy mắt của Mẫn Nhi luôn phảng phất sự lo lắng. Dù nó không nói ra nhưng anh cũng thừa hiểu nó sợ quá khứ kia sẽ xảy ra đối với anh. Lặng lẽ rảo bước ra ngoài ban công, làn gió mát mẻ hiếm hoi của mùa hè thổi ùa về quấn chặt lấy bóng hình cao lớn của Tiểu Vũ. Lặng lẽ hướng đôi mắt về phía trước, những ánh đèn vàng, trắng hòa quyện vào nhau, dòng người thì qua lại tấp nập như vẽ nên một bức tranh đẹp lung linh, thở dài ngán ngẩm, Vũ Phong quay người lại, lưng dựa vào lan can, miên man nghĩ về chuyện của Tiểu Mẫn và anh. Ba năm trước, có nằm mơ, anh cũng không bao giờ dám mơ tưởng đến một ngày Mẫn Nhi sẽ chấp nhận tình cảm của anh vậy mà giờ đây cái ngày anh và nó được kết hôn không còn bao lâu nữa!!! Quá khứ của 5 tháng trước bỗng nhiên lại hiện về trong tâm trí anh rõ mồn một như thể chuyện đó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy:

Quá khứ:

          - Mẫn Nhi!!! Mẫn Nhi, em ra đây ngay cho anh!!!

Cả căn phòng đang chìm trong không khí làm việc nghiêm túc bất chợt một tiếng hét khiến mọi người giật mình và càng ngạc nhiên hơn nữa khi chủ nhân được nhắc đến không phải ai khác mà chính là vị tiểu thư đáng kính của chúng ta:

          - Tiểu Yến, ra xem có chuyện gì!!- Mẫn Nhi chậm rãi lên tiếng, tuy giọng nói này rất quen nhưng trong phút chốc nó không tài nào nhớ nổi đó là của ai .

          - Vâng!! TIểu thư!!!

Nhưng khi Tiểu Yến chưa kịp bước ra thì “ kẻ gây rối “ kia đã xông thẳng vào trong bất chấp sự ngăn cản của các nhân viên an ninh. Thoáng ngạc nhiên khi thấy người đó không phải là ai khác mà chính là Tiểu Vũ, Mẫn Nhi vội giơ tay ngăn các nhân viên an ninh lại rồi đi về phía cửa ra vào, trước khi đi không quên nói lại với những ngời trong phòng họp:

          - Tôi sẽ quay lại!!!

Dìu Vũ Phong vào trong phòng, Mẫn Nhi mệt mỏi thả anh xuống chiếc ghế sofa êm ái:

          - Phong!!! Anh uống nhiều thế? Để em gọi quản gia đưa anh về nhé!!!

          - Mẫn!!- Vũ Phong đột nhiên kéo nó trở lại, khiến Tiểu Mẫn mất đà ngã nhào xuống người anh.- Sao em lại không hiểu anh muốn gì chứ, thời gian qua, những gì anh làm không khiến em cảm động tý nào ư? Anh yêu em!!! Anh yêu em nhiều lắm, em biết không hả? Anh chỉ muốn kết hôn với em, lẽ nào là sai ư? Em nói đi.

Vòng tay rắn chắc của Vũ Phong ngày càng xiết mạnh, hơn nữa, mùi rượu nồng nặc cứ xộc thẳng vào mũi khiến Tiểu Mẫn khó chịu.

          - Anh buông em ra được không? Em không thở được.- Mẫn Nhi hụt hơi nói.

Thấy vẻ đau đớn đang dần hiện lên gương mặt của nó, ngay lập tức cánh tay Vũ Phong dần buông lỏng dần, Tiểu Mẫn ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.

          - Anh... anh xin lỗi, anh không nên làm phiền em thế này!!!- Vũ Phong ngà ngà nói rồi toan đứng dậy thì bị bàn tay nhỏ nhắn của Mẫn Nhi giữ chặt lại. Tiểu Mẫn  từ từ đứng dậy nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, dịu giọng nói:

          - Nếu anh muốn thì em chấp nhận làm người yêu anh.

Tthấy Vũ Phong vì nó mà phải chịu tổn thương quá nhiều, Mẫn Nhi không thể làm ngơ nữa rồi. Thời gian qua nó hiểu, Vũ Phong đã làm những gì cho nó, trong lúc nó khủng hoảng về tâm lý, anh luôn ở bên động viên khích lệ, an ủi nó, cầu xin nó hãy đứng dậy và bước tiếp, khi nó ốm, nó mệt, anh cẩn mẩn chăm cho nó từng muỗng cháo thìa cơm!!! Người đàn ông như thế chẳng phải trên thế gian này là rất hiếm sao?

*************

Sáng hôm sau, Vũ Phong tỉnh dậy trong trạng thái nhức đầu kinh khủng, ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa chiếu thẳng vào đôi mắt anh, đang mơ màng nghĩ về cơn say tối qua bỗng chiếc cửa trắng tinh mở toang ra theo sau là một người con gái:

          - Anh dậy rồi hả? Em mới nói nhà bếp chuẩn bị cháo cho anh ăn rồi đó!!!

          - Mẫn, sao em lại...?- Vũ Phong bất chợt sực tỉnh nhớ lại chuyện hôm qua, hình như hôm qua cô ấy đồng ý làm bạn gái của anh thì phải nhưng lúc đó là ở văn phòng mà sao bây giờ cô ấy lại ở đây được chứ?

          - Em mới đến!!! Chẳng lẽ em không được quyền đến bạn trai em hả?

          - Mẫn... không lẽ tối qua những lời em nói là thật ư?

          - Anh nghĩ em điên đến mức mang chuyện trọng đại ra để đùa ư? Em có nói qua với bác trai và bác gái rồi, anh ở nhà sắp xếp mọi việc nhé, em phải đi đây.

          - Em đi đâu??- Vũ Phong chợt kéo Mẫn Nhi lại hỏi, chẳng lẽ anh đang nằm mơ ư?

          - Em đi làm chứ đi đâu. Anh hỏi ngốc thế? Thôi anh ăn cháo đi! Em đi đã, sắp trễ giờ rồi.

Và rồi không nói không rằng, Vũ Phong ôm chầm lấy nó:

          - Cảm ơn em!!!.

****************

Sáng hôm sau:

Như thường lệ, khi nó thức giấc thì mặt trời cũng đã lên quá đỉnh, ngồi thẳng dậy khẽ vươn vai , nó tiến dần đến cánh cửa sổ mở tung nó ra, làn gió nhè nhẹ cùng mùi hương hoa hồng cứ quấn lấy nó, khiến Mẫn Nhi khoan khoái lạ thường, ánh nắng vàng rực chiếu rọi vào một sợi dây chuyền được đặt cẩn thận trong một chiếc hộp trang sức được làm một cách tinh xảo khiến nó trở nên lung linh huyền ảo hơn, Mẫn Nhi liếc nhìn về chiếc dây chuyền đó trong lòng lại thấy thắt lại, cảm giác hối hận lại ùa về, giá như ngày đó nó không nên nói những lời cay nghiệt đó với anh thì tốt biết mấy.

Bước xuống phòng khách sau khi đã hoàn tất những thủ tục bắt buộc của một buổi sáng, Tiểu Mẫn ngạc nhiên khi thấy Vũ Phong đang ngồi nói chuyện rôm rả với bố mẹ mình, đúng lúc đó Tiểu Vũ cũng ngước lên, hai ánh mắt bắt gặp nhau, Vũ Phong giật mình khi thấy nó. Hôm nay, Mẫn Nhi không mặc những chiếc váy công sở trang trọng nữa mà thay vào đó là một chiếc quần short kết hợp với một chiếc áo phông trông rất teen, bất giác Vũ Phong khẽ thở dài, Tiểu Mẫn cũng chỉ mới 18 tuổi mà thôi.

          - Anh đến lúc nào? Sao không gọi em dậy?

          - Vũ Phong đến cách đây 2 tiếng nhưng nghe nói con đang ngủ nên không muốn đánh thức!!!- Bác Ly dịu dàng nói.

          - Vậy à? Thôi tụi con đi trước đây, trưa bố mẹ cứ ăn trước đi nha!!!

          - Uhm, 2 đứa đi cẩn thận đấy.

          - Vâng, thế tụi con xin phép đi trước ạ!!!- Vũ Phong đứng dậy, lễ phép chào hỏi rồi kéo Mẫn Nhi ra ngoài.

          - Lúc nãy anh nhìn em gì mà ghê thế?- Mẫn Nhi lên tiếng hỏi sau khi an vị trong xe.

          - Em đẹp nên nhìn thôi không được hả?- Vũ Phong nháy mắt tinh nghịch.

          - Đánh anh bây giờ!!

****************

Cùng lúc đó, tại nhà của Elly:

          - Thưa tiểu thư, cậu Vũ Phong đã đi ra khỏi nhà 3 tiếng rồi ạ!!!

          - Có biết anh ta đi đâu không?

          - Dạ thưa không ạ!!

Elly trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc anh ta đang ở chỗ quái nào vậy. Bất giác, cô nhớ ra một nơi, hình như, hôm qua anh ta có nhắc đến một nơi thì phải. Nghĩ vậy Elly nhanh chóng đứng bật dậy.

****************

          - Em vào trước đi, anh đi gửi xe đã!!!!

Mẫn Nhi gật đầu, sau khi chiếc xe của Vũ Phong khuất dần sau cánh cửa dẫn vào gara, nó cũng từ tốn bước vào bên trong nhưng bất chợt không biết từ đâu có 2 tên vệ sĩ mặc vest đen chặn nó lại ngay trước cửa dẫn vào đại sảnh của buổi đấu giá:

          - Làm gì thế?- Nó lạnh lùng hỏi.

          - Cô không được vào.- Một trong hai tên đó liếc nó một lượt từ trên xuống dưới rồi nói giọng mỉa mai rõ rệt.

          - Tại sao ?

          - Cô có biết đây là buổi đấu giá tầm cỡ quốc tế không hả? Nhìn cô cũng chỉ là sinh viên quèn, tiền đâu ra mà đấu với đá chứ!!!

          - Mấy người mau tránh ra!!!- Chưa kịp để nó lên tiếng thì một giọng nam ấm vang lên từ phía đằng sau, nhác thấy người đó hai tên vệ sĩ vội vã cúi chào.

          - An thiếu gia!!!

          - Mấy người biết đó là ai mà ăn nói hỗn láo vậy hả? Nhìn cho kỹ đi, đây là vợ sắp cưới của tôi!!- Nói đoạn, Vũ Phong ngang nhiên khoác vai Mẫn Nhi một cách thân mật rồi ra lệnh-  Không mau xin lỗi đi!!!

          - Ơ... dạ.. xin lỗi tiểu thư!!!

          - Đi thôi anh!!!- Mẫn Nhi lên tiếng, xiết chặt chiếc túi xách đeo bên người.

          - Em không sao chứ?

          - Họ dám coi thường những sinh viên đến thế ư? Thật là không chịu nổi, nếu em thực sự là sinh viên và muốn đến xem buổi đấu giá này chẳng lẽ cũng không được sao? Em sẽ nói chuyện với ban quản lý về chuyện này!!!

          - Ừ, thôi, em đừng bực nữa, ngồi xuống đây đi!!!

Vừa lúc đó:

          - An Vũ Phong!!!- Tiếng nói nhõng nhẽo ám ảnh Vũ Phong bấy lâu lại vang lên, anh cau mày nhìn về phía vừa phát ra tiếng động, không khỏi ngán ngẩm thở dài.  Trong khi đó Mẫn Nhi ngạc nhiên hết nhìn vẻ mặt anh đến người con gái đang giận dữ xông lại phía hai người họ.

          - Ai vậy?- Mẫn Nhi hỏi nhỏ. Nhưng chưa kịp để Vũ Phong trả lời thì cô gái đó đã đứng trước mặt hai người, khoanh tay trước ngực hết nhìn Vũ Phong lại nhìn Mẫn Nhi, ánh mắt khinh miệt.

“ Mẹ kiếp, sao hôm nay ai cũng nhìn mình bằng thái độ đó vậy nhỉ? ” – Mẫn Nhi bực bội nghĩ thầm.

          - Con bé này là ai mà anh lại dám nói với mấy người ngoài kia đây là vợ sắp cưới của anh hả?

          - Em quan tâm làm gì? Chẳng phải em đã nghe rồi ư? Đây là người anh yêu và muốn cười làm vợ thế được chưa?

          - Gì chứ? Anh muốn cưới con bé này làm vợ ư?- Elly cười nhạt, ánh mắt không ngừng lườm nguýt Tiểu Mẫn.

  - Đáng nực cười lắm ư?- Mẫn Nhi từ từ đứng dậy, lạnh nhạt nói với Elly- Hơn nữa, cô không thấy chỉ trỏ vào người khác rồi kêu là con bé này con bé nọ là rất bất lịch sự không? Chẳng lẽ ngay cả phép tắc cơ bản đó mà gia đình cô cũng không dạy nổi cho cô ư?

          - Mày...mày .... - Elly cứng họng, đôi môi run lên vì tức giận !!

          - Hạ đôi tay của cô xuống đi!!- Nó tiếp tục, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng cất lên nhưng chưa đựng nhiều sự cay nghiến- Đến giờ rồi, đừng phá hỏng buổi tiệc của họ vì những việc không đâu!!!

Nói xong, Mẫn Nhi thản nhiên ngồi xuống như không hề có chuyện gì còn Elly lúc này thì đang tức muốn xì khói nhưng cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt nếu không muốn bị mất mặt.

          - Anh cứ chờ đấy, lát về em xử anh sau!!!- Tranh thủ lúc người dẫn chương trình đang thao thao bất tuyệt trên sân khấu, Mẫn Nhi nghiêng đầu nói nhỏ với Vũ Phong .

Giờ nghỉ giải lao

          - Lát nữa cô ở lại gặp tôi, tôi có chuyện cần nói với cô !!!

          - Tôi với cô chẳng có chuyện gì để nói cả!!!- Mẫn Nhi lãnh đạm lên tiếng. nhẹ nhàng lau tay vào chiếc khăn trắng muốt, nó thản nhiên xách túi bước đi.

          - Này! Cô đứng lại cho tôi!!!

          - Chẳng phải tôi đã nói rồi ư?

          - Tóm lại cô là ai? Có quan hệ gì với Vũ Phong.

          - Lúc nãy anh ấy nói rồi, tôi là người yêu và cũng là vợ sắp cưới của An thiếu gia.

          - Cô mà xứng ư? Cô nên biết mình đang ở đâu trong xã hội này, nhìn cô cũng chỉ mới là sinh viên đại học.- Elly chép miệng nhìn Mẫn Nhi một lượt từ trên xuống dưới, người như nó sao lại có thể xài túi xách hiệu Hermes, quần áo lại toàn là đồ xịn nhìn qua cũng biết đắt tiền cỡ nào lại còn giày nữa chứ, hãng  Christian Louboutin- nhãn hiệu giày được các ngôi sao Hollywod ưa chuộng nhất. Thật đáng khinh bỉ, chắc chắn nó yêu anh vì tiền thôi Vũ Phong à.

          - Sinh viên đại học thì có ảnh hưởng gì đến cô hả? Nhìn cô, chắc cũng được học hành tử tế mà lại nói bằng cái giọng khinh người mỉa mai như thế ư? Hãy tránh xa tôi ra. Đó là cảnh cáo duy nhất tôi dành cho cô đấy!!!!

****************

2 ngày sau , 7h tối:

          - Thưa tiểu thư, đến nơi rồi ạ!!!- Tiểu Yến thận trọng lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Mẫn Nhi đang nằm lim dim trên chiếc ghế dài trong xe. Nhưng chưa thấy Mẫn Nhi có dấu hiệu tỉnh lại cô bèn cất tiếng thêm lần nữa- Tiểu thư!!!

Nó cựa quậy rồi từ từ mở mắt, ngồi thẳng dậy, uể oải vươn thẳng hai tay rồi quay sang nhìn Tiểu Yến.- Đến nơi rồi hả?? Thôi, cô về trước đi, lát tôi về với Vũ Phong cũng được.

          -Vâng thưa tiểu thư!!- Tiểu Yến kính cẩn cúi đầu khi thấy Mẫn Nhi bước ra xe, xem ra tinh thần của Mẫn Nhi hôm nay cũng khá tốt, sắc mặt tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng đã đỡ xanh xao hơn dạo trước. Đợi đến khi bóng dáng Mẫn Nhi khuất sau cánh cửa chính, Tiểu Yến mới cho người lái xe đi nhưng mới đi được một đoạn đường ngắn thì thì bất giác cô lại nhớ ra một việc, không ngần ngừ cô nhanh chóng hạ lệnh cho xe dừng lại rồi bỏ ra ngoài.

Trong khi đó, Mẫn Nhi đang dần dần tiến vào đại sảnh. Rảo bước đến chiếc thang máy gần đó. Nó mau chóng bước vào.

Ting!!!

          - Xin lỗi, cô tìm ai?- Người thư ký ngồi ở gần đó lên tiếng ngay khi thấy bóng dáng Mẫn Nhi xuất hiện .

          - Tôi muốn gặp giám đốc An.- Tiểu Mẫn lãnh đạm trả lời, ánh mắt đen sắc lạnh của nó đảo nhìn quanh văn phòng rồi lại nhìn cô gái đang đứng trước mặt.

          - Dạ thưa, cô có lịch hẹn trước không ạ?- Người thư ký tiếp tục, tuy thế, trong lòng cứ có cảm giác không đươc thoải mái cho lắm, trông đối phương có vẻ khá trẻ, cùng lắm cũng chỉ mới là sinh viên vậy mà từ phong thái, sắc mặt đều toát lên sự ngạo mạn, lạnh lùng không khỏi khiến người khác e sợ.

          - Không!!!

          - Vậy xin cho biết quý danh để tôi báo với giám đốc ạ!!

          - Hạ Mẫn Nhi.- Nó từ tốn trả lời, vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi, chỉ riêng người đối diện có vẻ sững sờ, ánh mắt thì ngạc nhiên như không thể tin những gì mà cô gái trẻ trước mặt vừa nói. Hạ Mẫn Nhi, đó chẳng phải là nữ vương quyền lực số 1 của châu Á hiện nay ư? Nhưng cô ta sao lại trẻ như thế này được. Chắc là sự ngẫu nhiên thôi nhưng chỉ một lúc sau đó, cánh cửa thang máy đột ngột mở ra lần nữa, kèm theo đó là sự xuất hiện của một cô gái, người thư ký há hốc mồm, mắt trợn lên kinh ngạc khi thấy người đó đang cúi chào một cách cung kính với cô gái trẻ lúc nãy

          - Tiểu thư!!

          - Cô chưa về sao?- Mẫn Nhi hỏi , trong ánh mắt không giấu nổi sự thắc mắc.

          - Cả ngày hôm nay tiểu thư chưa ăn gì nên em mua cái này cho tiểu thư!- Tiểu Yến vui vẻ đưa hộp sữa cầm trong tay ra trước mặt Mẫn Nhi.

          - Cảm ơn!!- Mẫn Nhi nghẹn giọng nói, tay hơi run khi nhận lấy hộp sữa , bỗng nhiên nó lại thấy quặn thắt ở trái tim, hình như trước đây, đã lâu lắm rồi, khi nó đói bụng cũng đã có người mua cho nó một ly sữa nóng để uống thì phải.

          - Không có gì, thôi em xin phép về trước.

Nó khẽ gật đầu, lặng lẽ dõi theo hình ảnh Tiểu Yến cho đến khi cô khuất hẳn sau chiếc thang máy.

          - Dạ thưa...

          - ... - Mẫn Nhi từ tốn quay sang nhìn người đối diện.

          - Giám đốc An đang họp ...- Người thư ký ngập ngừng.

          - Tôi chờ cũng được, phiền cô đổ cái này ra ly rồi hâm nóng giùm tôi.- Mẫn Nhi điềm đạm nói.

          - Dạ vâng.- Cô gái kia luống cuống đỡ lấy hộp sữa Mẫn Nhi đưa rồi ngay lập tức làm theo lời nó nói. Có trong mơ, cô cũng không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại được trò chuyện với nữ vương bí ẩn nhất hiện nay. Lúc Mẫn Nhi nói tên họ ra, cô đã nghĩ đó là sự trùng hợp nhưng khi Tiểu Yến- người thường xuyên lui đến công ty để bàn việc làm ăn thay tổng giảm đốc của tập đoàn NewCentury xuất hiện, một cung hai kính với cô gái trẻ kia thì cô không khỏi bàng hoàng.

Mẫn Nhi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng chờ, tiện tay lấy một tờ báo kinh tế ra đọc. Khóe môi nó hơi nhếch lên khi thấy gương mặt trang bìa của tờ báo này là Tiểu Yến và mấy người trong ban lãnh đạo cùng hình ảnh của tập đoàn. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, thật không thể ngờ, mọi thông tin về hợp đồng nó vừa ký lại lan truyền rộng rãi như vậy. Bất chợt một giọng nói vang lên:

          - Dạ, sữa của cô đây ạ.

          - Uhm, cảm ơn.- Mẫn Nhi gật đầu, để tờ tạp chí sang một bên rồi đón lấy li sữa nóng hổi. Nhưng mới uống được mấy ngụm thì....

          - Lại gặp cô ở đây!!

Một giọng nói õng ẹo cất lên, Mẫn Nhi lạnh lùng nhìn về người đối diện.

          - Chuyện gì?- Tiểu Mẫn khó chịu nói.

          - Đang đợi Vũ Phong à?- Elly khoanh tay trước ngực, hếch cằm lên, giọng đầy thách thức.

          - Không phải chuyện của cô.- Mẫn Nhi thản nhiên đáp lại rồi ánh mắt lại tập trung về tờ báo. Nhưng ngay tức khắc, Elly đã giật phăng nó rồi ném ra ngoài đại sảnh.

          - Mày đang làm cái gì ở đây hả??? Đồ loại con gái không biết nhục nhã kia?- Elly trừng mắt lên nói, ánh mắt như muốn thiếu đốt người đối diện nhưng thay vì nổi cáu lên, Mẫn Nhi cũng chỉ lạnh lẽo nhìn Elly với thái độ mỉa mai.

          - Người không biết nhục nhã là cô, giữa công ty mà lại nói năng hàm hồ thế à? Sao cái tập đoàn này lại tuyển những người như cô chứ??

          - Đừng giở giọng đó với tao, thứ mày cần là tiền chứ gì, đây là 5 tỷ, cầm lấy nó rồi biến đi.- Elly rút trong chiếc túi xách một tập séc rồi đập mạnh xuống bàn .

          - Trước khi tôi còn đủ bình tĩnh và nhẫn nại thì cô liệu đi chỗ khác. Còn cái này.- Nói đoạn, Mẫn Nhi từ từ đứng giậy, cầm tập séc trên tay và không hề ngần ngại nó xé đôi rồi vứt vào mặt Elly- Tôi không thiếu.

Chứng kiến cuộc cãi cọ vừa rồi giữa Elly và Mẫn Nhi, người thư ký không khỏi lo lắng bèn chạy ra ngăn cản Elly, cũng như những người làm trong giới kinh doanh khác, cô thừa biết quyền lực của Mẫn Nhi là vô hạn, chỉ cần cô muốn thì dù Elly có là con gái của Bộ trưởng bộ tài chính chứ cô có là con của chủ tịch nước đi nữa, Mẫn Nhi cũng thừa khả năng khiến Elly mãi mãi không ngóc đầu lên được trong giới kinh doanh .

          - Elly, chị thôi đi, chị có biết đó là ai không??- Người thư ký giữ chặt cánh tay của Elly lại, hạ giọng nói. Nhưng đáng tiếc Elly lại không hề biết người đứng trước mặt mình là ai nên gạt phăng người thư ký kia ra, mặt gầm gừ nói:

          - Đây không phải chuyện của cô. Còn mày- Elly chỉ thẳng vào mặt Mẫn Nhi- Mày chẳng qua cũng là thứ hạ đẳng thôi, tiền mày không thiếu ư? Nực cười.

Mẫn Nhi đảo mắt nhìn xung quanh, lúc bấy giờ đã có khá nhiều người dừng lại hai bên theo dõi diễn biến. Tuy rất bực bội nhưng ngoài mặt nó vẫn tỏ ra bình tĩnh một cách đáng nể.

          - Hạ tay xuống và cút đi, trước khi tôi nổi cáu.- Nó khẽ nói.

          - Gì chứ, sợ nhỉ? Mày nghĩ một đứa ranh con như mày mà tao lại sợ hả?- Elly khinh miệt nói, giọng ngày càng to dần. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng họp mở toang ra, theo sau đó là sự xuất hiện của Vũ Phong và các thành viên trong hội đồng quản trị. Anh ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt tím tái, tức giận của Elly rồi chuyển sang nhìn vẻ mặt bình thản của Tiểu Mẫn, Vũ Phong lờ mờ đoán ra sự tình.

          - Giám đốc!!- Người thư ký luống cuống cúi gằm mặt xuống, cả người run lên bần bật.

          - Có chuyện gì thế?- Vũ Phong ôn tồn hỏi.

          - Da... dạ... thưa - Cô thư ký ấp úng, mồ hôi lạnh túa ra ngày càng nhiều.

          - Không có gì, mình đi thôi, gần đến giờ máy bay hạ cánh rồi.- Mẫn Nhi lên tiếng cứu bồ giúp cô nhân viên kia rồi liếc về phía đồng hồ và thản nhiên nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

          - Uhm !!- Vũ Phong gật đầu.

          - An Vũ Phong, anh đứng lại cho tôi!- Elly điên loạn hét lớn lên rồi chắn ngang trước mặt hai người.

          - Em làm gì thế Elly? Em không thấy hành động của em lỗ mãn lắm sao??

          - Con bé này yêu anh vì tiền thôi, sao anh lại ngu ngốc như thế hả??

          - Không liên quan đến em!- Vũ Phong lạnh lùng nói rồi quay sang nhìn những nhân viên xung quanh- Ai nấy đi làm việc đi, nếu không tôi đuổi việc tất cả đấy.

          - Gì chứ? Con đĩ này làm anh điên rồi.

          - Cô vừa nói gì?- Mẫn Nhi không kìm được tức giận liền hỏi lại. Nó đã nín nhịn vì Elly dù sao cũng là con gái của bộ trưởng bộ tài chính- người đã giúp nó rất nhiều trong quá trình nó mới chập chững bước vào công việc kinh doanh cho đến tận bây giờ, hơn nữa dù gì cô ta cũng là bạn cũ của Vũ Phong nhưng đến mức này thì nó không thể chịu đựng hơn được nữa.

          - Tao bảo mày là đĩ, mày không nghe hả??- Elly xấn người tới, mắt long lên sòng sọc.

          - Elly, em đang nói cái gì thế hả?- Vũ Phong ngạc nhiên giữ chặt Tiểu My lại ngăn không cho cô tiến lại gần Mẫn Nhi nhưng ngay lập tức, Mẫn Nhi đã gỡ tay anh ra khỏi người Diễm My và... ( p/s : vì tên thật của Elly là Diễm My nên mình gọi thế này cho đỡ lặp các bạn nhé)

Bốp!!!

Bốp!!

Bốp!!!

Trong nháy mắt, Mẫn Nhi đã vung tay tát Elly ba cái chói tai khiến Elly ngã lăn ra nằm trên sàn khiến Vũ Phong và Tiểu My hoàn toàn sửng sốt.

          - Nhi!! Sao em lại làm như thế chứ???- Vũ Phong run giọng vội cúi xuống đỡ Elly ngồi dậy, vết đánh dần đỏ và sưng tấy lên, vì đã từng học võ nhiều năm nên anh biết, tuy Mẫn Nhi đánh không quá mạnh nhưng rất có lực, lúc này Elly nằm gục trong lòng Vũ Phong thút thít.

          - Anh không thấy cô ta gọi em là gì ư? Tránh khỏi cô ta ra trước khi em cho người san bằng nhà nó!!! Còn mày, nếu không muốn ngay ngày mai, bố mày mất chức thì câm cái miệng lại. Bộ trưởng bộ tài chính chứ có là chủ tịch nước đi chăng nữa, nếu muốn tao có thể đá ông ta ngay ra khỏi cái ghế đó ngay lập tức đấy.- Nó lạnh lẽo chỉ thẳng trước mặt Elly rồi quay người bước đi.

****************

Tại sân bay

Mẫn Nhi nóng lòng hết nhìn đồng hồ lại nôn nóng nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Đã hơn 10h rồi mà sao máy bay vẫn chưa hạ cạnh nhỉ. Xung quanh những tiếng chào mừng, reo hò của những người đã gặp lại được bạn bè hay người thân rồi những tiếng nói đều đều của các nữ phát thanh thông báo các chuyến bay vừa cất cánh hay là mới trở về càng khiến nó nóng ruột hơn bao giờ hết. Đã 2 năm kể từ khi chị nó đi du học với tiểu Mạnh đến bây giờ,nó không hề được gặp Hân Hân dẫu Mẫn Nhi thường xuyên có những chuyến bay sang Mỹ những hầu như các cuộc hpj hay hội nghị chiếm hết thời gian đến thời gian thở cũng không có huống gì đi gặp chị, không những thế mỗi khi lịch công tác kết thúc thì nó lại phải bắt đầu một hành trình mới.

Cánh cửa một lần nữa lại mở toang ra, hành khách lại nối đuôi nhau ra ngoài, Mẫn Nhi lại một lần nữa dáo dác tìm kiếm bóng dáng của chị sau dòng người đông đúc kia, bất chợt Vũ Phong vui mừng quay sang nói với nó:

          - Hân Hân kia rồi!!!

Mẫn nhìn theo hướng mà Tiểu Vũ chỉ, rồi nó vui sướng hét lớn :

          - Chị, chị ơi!!!

Như nghe thấy tiếng gọi của cô em gái từ xa, Hân Hân vui vẻ vẫy tay chào lại rồi nói gì đó với chàng trai đi bên cạnh. Họ cùng nhau tiến lại gần về phía nó.

          - Mệt không chị?- Mẫn Nhi hỏi, tay đỡ giùm hành lý cho Ngọc Hân.

- Không sao!!! Vũ Phong cũng đến hả?

- Chào chị vợ tương lai!!

- Mạnh Quân!!!- Nó mỉm cười nhẹ rồi tiến lại gần Tiểu Mạnh vòng tay ôm anh ( một cái ôm thể hiện tình bạn thui nhá, nhưng cũng đủ làm ai đó lồng lộn lên rồi)- 2 năm không gặp, anh khỏe chứ?

- Ừ, Nghe nói em sắp kết hôn. Vũ Phong chúc mừng nhé!!!

- Cảm ơn!!! – Tiểu Vũ vui vẻ đáp lời

- Mình đi thôi!- Mẫn Nhi lên tiếng rồi kéo hành lý đi ra trước, thấy vậy Vũ Phong ngay tức khắc tiến lại gần nói nhỏ với nó.

- Đưa anh xách cho!!!

- Khỏi cần!!- Mẫn Nhi ấm ức nói, xem chừng nó vẫn còn tức chuyện lúc nãy lắm lắm ý.

Mạnh Quân lững thững bước theo phía sau, 2 năm không gặp quả nhiên Mẫn Nhi đã khác trước quá nhiều, nụ cười của cô đã không còn tươi tắn như ngày trước nữa mà nó thoáng trong đó là một cái gì đó đượm buồn, ẩn chứa đằng sau đôi mắt to tròn kia là một cái gì đó lạnh lùng, tàn nhẫn hơn ngày trước rất nhiều!

- Hai đứa định khi nào tổ chức đính hôn?- Hân Hân lên tiếng ngay khi an vị trên chiếc ghế ngồi êm ái trong xe limo.

          - Cuối tháng sau Hân à!!- Vũ Phong trả lời, trong giọng nói không giấu nổi niềm vui.

- Vũ Phong, cậu mừng đến thế sao?

- Đương nhiên rồi!!!

          - Anh lái xe đi!! Nhiều chuyện. – Mẫn Nhi gầm gừ nhìn Vũ Phong. Ngay tức khắc nụ cười trên môi của Hân Hân và Tiểu Vũ tắt ngấm, họ lặng lẽ nhìn nhau đầy ẩn ý . “ Tốt nhất là không nên cãi lại Tiểu Mẫn lúc này. ”

****************

          - Tiểu thư!!! Tiểu thư làm sao thế này!!!- Người quản gia hốt hoảng khi nhìn vết thương đang sưng vù trên má Elly.

- Không nhìn thấy hả? Mau đem thuốc ra cho tôi!! - Elly gắt gỏng nói, tay ôm chặt má trái. Nhìn con bé kia chân yếu tay mềm thế kia mà lại có thể tát mạnh như thế. Cô ngả mình nằm xuống ghế sofa, để mặc người quản gia đang loay hoay áp đá vào vết thương.

          - Oái, từ từ thôi chứ, muốn tôi chết hả!!!

          - Dạ, xin lỗi tiểu thư.

“ Mẹ kiếp, con khốn, dám đánh tao thế này hả? Đã thế sau này, tao sẽ cho mày biết thế nào là Elly” - Tiểu My tức giận nghĩ, đôi tay nhỏ nhắn co chặt lại thành nấm đấm.

****************

          - Mẫn, em giận anh hả?

- Thả tay em ra !!

- Mẫn, nghe anh nói.

- Nói ư? Còn gì để nói hả, anh thấy đấy, con ranh đó dám gọi em là con đĩ thế mà anh chẳng may may có tí phản ứng nào. Trước đây, em nể nó vì đó là con gái ông Từ, là bạn anh nhưng bắt đầu từ giây phút này trở đi, nếu nó còn làm em tức giận thêm bất cứ một lần nào nữa thì anh cứ bảo nó về chuẩn bị hòm mà chôn sống đi!!! Em sẽ khiến nó thân bại danh liệt, mãi mãi không ngóc đầu lên được trong giới kinh doanh. Anh hiểu tính em rồi chứ, đã nói là làm không có bất cứ sự nhân nhượng nào nữa đâu!!- Mẫn Nhi run giọng nói rồi đẩy tay Vũ Phong ra, bước nhanh lên phía trên cho kịp người chị gái của mình để lại Tiểu Vũ buồn bã, cô đơn phía sau. Anh lặng người nhìn theo bóng dáng nó, Hân Hân và Mạnh Quân đang từng bước xa dần, cuộc cãi vã lúc chiều cứ hiện lên trước mặt anh khiến anh không sao chịu nổi. 3 năm trờ lại đây, Mẫn Nhi đã kìm nén cảm xúc rất tốt, không lúc nào nó biểu hiện bất cứ sự tức giận nào trước mặt người khác nhưng ngay lúc nãy thôi, sự giận dữ bực bội, ánh mắt lạnh lẽo , giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy cay độc của nó như một lời cảnh báo khiến anh không khỏi chột dạ. Elly vốn là tiểu thư nhà giàu, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, chưa phải chịu bất cứ tổn thương nào mà lúc tối lại bị ăn ngay 3 cái tát đau điếng như thế đằng nào cũng tìm mọi cách để trả đũa Mẫn Nhi nhưng đáng tiếc thay, Elly lại không hề biết người cô đang đối đầu lại là người như thế nào.

Thở dài ngán ngẩm, Tiểu Vũ lững thững bước theo sau.

          - Vũ Phong!!! Vẻ mặt của con sao thế???- Bác Ly lo lắng hỏi khi thấy cậu con rể tương lại trong suốt bữa ăn chỉ im lặng ngồi một chỗ mà không nói năng gì.

          - À không!! Con hơi mệt tý thôi!!!- Vũ Phong lắc đầu cười trừ.

          - Mệt thì về nhà nằm nghỉ đi, thôi, con ăn no rồi!! Xin phép mọi người.-Mẫn Nhi lạnh lùng cất tiếng rồi ngay tức khắc, đẩy ghế ngồi ra một bên, bước đi ra ngoài trước ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người trong bàn ăn. Chưa bao giờ Mẫn Nhi ăn nói như thế với Vũ Phong, đăc biệt là trong những tháng gần đây, hầu như với Vũ Phong, nó đều quan tâm, ân cần nhưng hôm nay bỗng nhiên thái độ đột ngột thay đổi 180 độ. Đúng là không sao hiểu nổi. Bác Phong, bác Ly cho đến Hân Hân và Mạnh Quân lặng lẽ nhìn về phía Mẫn Nhi đang từng bước đi lên cầu thang rồi lại ái ngại nhìn Vũ Phong đang cặm cụi ăn như chẳng có chuyện gì.

          - Vũ Phong, cậu với Nhi cãi nhau à???- Hân Hân ngập ngừng hỏi. Lúc nãy ngồi trong xe, cô đã có cảm giác gì rất lạ rồi, thật không ngờ...

          - Không có gì!!! Thôi bây giờ con đang có tý việc bận, xin phép bố mẹ con về trước ạ!!!

- Ừ, thế đi đường cẩn thận nha con!!!- Bác Ly gật đầu rồi vội vàng tiễn anh ra đến tận cửa, dịu dàng nói- Mẹ không biết hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng 9 bỏ làm 10 con à.

- Vâng, con biết rồi thưa mẹ.

Vũ Phong cúi chào bác Ly lần nữa rồi đi xuống gara xe hơi. Ánh mắt không giấu nổi sự đau đớn, vẻ mặt lạnh tanh của Mẫn Nhi lúc nãy khiến anh rùng mình, trái tim anh khẽ thắt lại, một nỗi sợ hãi không tên dấy lên trong tâm hồn anh, những câu nói của Mẫn Nhi cứ vang đi vang lại trong tai anh cứ như một đoạn băng ghi âm được tua đi tua lại nhiều lần. “Phải làm sao bây giờ chứ? ”

Từ trên cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống, Mẫn Nhi lặng lẽ quan sát Vũ Phong, cảm giác ăn năn lại ùa về, đáng ra nó không nên đối xử quá tàn nhẫn với anh như vậy. Ánh trăng sáng, hiền dịu chiếu rọi xuống thế gian, phủ lên anh một vầng ánh sáng lung linh, mờ ảo nhưng cô độc. Mẫn Nhi thẫn thờ dõi theo chiếc xe Audi đang dần tiến ra ngoài cho đến lúc nó biến mất dạng, bấy giờ Tiểu Mẫn mới từ từ thả mình xuống chiếc giường êm ái, mắt nhắm hờ lại, hàng mi giày khẽ rung rung. Cơn buồn ngủ bỗng chốc ùa về, đang chuẩn bị đắm mình trong giấc ngủ đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến nó tỉnh hẳn:

          - Vào đi!!!

- Em chuẩn bị ngủ à?- Ngọc Hân nhẹ nhàng hỏi, khép cánh cửa phòng lại rồi rảo bước đến ngồi cạnh cô em gái-  Hai đứa có chuyện gì à??? Nghe bố mẹ nói trước đây đã bao giờ có chuyện này xảy ra đâu.

- Không sao, chị đừng lo!- Mẫn Nhi lên tiếng trấn an chị gái rồi hướng cuộc trò chuyện về một hướng khác- Chị với anh Quân sao rồi?

 - Sao là sao, vẫn là bạn bè bình thường thôi.

 - Thật không vậy??-  Mẫn Nhi láu lỉnh trêu chọc nhưng ngay lập tức nhận được mấy cái huých đau điếng từ người chị yêu quý của mình, nó hét toáng lên y như lợn bị chọc tiết vậy.

- Thật chứ sao, hơn nữa chị chưa muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình lúc này, như thế e là quá sớm.

- Uhm, mà em muốn, ngay sau khi chị trở về làm việc và ổn định lại tập đoàn em sẽ vắng mặt ở tập đoàn một thời gian để đi học. Chị thấy sao?

          - Được đấy, chị ủng hộ.

- Thế thì tốt rồi. Mà tối nay hai chị em mình ngủ chung đi, lâu rồi không được ôm chị, nhớ quá cơ!!

-Tránh ra, em ghê quá, chị còn muốn lấy chồng nữa.

Trong khi hai chị em Mẫn Nhi và Hân Hân đang vui vẻ trêu đùa thì ở một góc nào đó trong thành phố cũng đang có một người buồn rười rượi đang tìm rượu để giải sầu.

****************

          - Thiếu gia, đừng uống nữa !!

- Đi chỗ khác, không có việc của ông!!- Vũ Phong tức giận quát lớn, giật phăng ly rượu đang nằm trong tay Lục quản gia rồi nốc một hơi cạn ly rượu đầy ắp.

          - Thiếu gia à!!!

- Sao ông nhiều chuyện thế hả?? Đi đi.- Nói rồi, Vũ Phong lại tiếp tục đưa ly rượu lên uống tiếp. Vị cay nồng của thứ chất lỏng đỏ sẫm này khiến anh khoan khoái lạ thường. Dường như mọi ưu phiền dần dần vơi đi như chai rượu lúc này.

          - Phong, con sao thế??- Đột nhiên một giọng nói ấm áp vang lên. Người quản gia vội vàng đứng sang một bên nhường chỗ cho người kia.

          - Bố!!!

          - Cãi nhau với Nhi à???- Ông Thiên Tứ hỏi dò, lúc nãy khi nhìn thấy Vũ Phong lủi thủi trở về ông đã thấy lạ ngay lập tức gọi ngay cho thông gia bên kia để nắm bắt được sự tình .

          - Đâu có, vợ chồng con hòa thuận lắm sao cãi nhau được.- Vũ Phong ngà ngà nói- Bố cứ yên tâm đi!!! Thôi con lên phòng đây.

Nói rồi Vũ Phong đánh mạnh vào người bố một cái rồi lảo đảo đứng dậy, Lục quản gia vội vàng chạy lại đỡ anh lên gác còn bác Thiên Tứ chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Đúng là tuổi trẻ có khác!!!

****************

Sáng hôm sau, tại văn phòng làm việc của Vũ Phong:

 - Vết thương em thế nào rồi??? Ổn chưa???- Vũ Phong lo lắng hỏi ngay khi thấy Elly bước vào phòng. Sắc mặt có vẻ không tốt nhưng dấu tích hôm qua cũng đã bị mất hẳn.

 - Bị tát 3 cái liền thì theo anh có không sao được không?- Elly gằn giọng nói, thả đống tài liệu xuống bàn Vũ Phong rồi ngồi phịch xuống bộ ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt đầy sát khí- Nó dám đánh em thì em sẽ không để yên đâu. Còn anh nữa, thấy người yêu mình đánh người thế mà cũng để yên được sao?

  - Elly, đừng động vào cô ấy, anh khuyên em chân tình đấy.- Vũ Phong nghiêm nghị nói. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào Elly. Thái độ lúc này của anh khiến Elly không khỏi ngạc nhiên.

          - Vì đó là người yêu anh nên anh nói thế chứ gì???

          - Không phải!!

          - Vậy ý anh là sao hả?? Anh nhìn thẳng vào em này!- Elly vòng qua ghế sofa ngồi sát lại với Vũ Phong- Anh có biết nó yêu anh chỉ vì tiền của anh thôi không??- Và rồi không ngại ngần, Elly ép chặt môi cô vào môi Tiểu Vũ, hôn anh một cách mãnh liệt. Nhưng Vũ Phong đâu ngờ, vào đúng lúc đó, lại có sự xuất hiện của một người mà anh không muốn ít nhất là lúc này.

Xoảng!!!

Vũ Phong hốt hoảng nhìn thấy người đang đứng trên ngưỡng cửa.

          - Hai người làm cái trò gì trong văn phòng vậy?- Người đó run giọng nói, ánh mắt chuyển từ trạng thái ngạc nhiên đến giận dữ, gương mặt thanh tú kia đỏ dần lên. Hai bàn tay nhỏ nhắn xiết chặt vào nhau.

          - Bộ mắt cô mù hả?? Người đàn ông của cô vừa mới hôn tôi!!- Elly đứng thẳng dậy, chỉnh sửa lại trang phục, kiêu ngạo nói.

          - Không. Nhi, nghe anh nói.- Vũ Phong hốt hoảng thanh minh.

          - Im miệng! Tôi sẽ nói chuyện với anh sau.- Giọng nói trong trẻo của Mẫn Nhi cất lên khiến không gian như đông đặc lại, nhìn nó lúc này người khác cũng không khỏi giật mình sợ hãi, một cách thản nhiên nó dần bước tới chỗ đứng của Elly- 3 cái tát hôm qua có vẻ chưa làm cô sợ thì phải.

          - Mày....- Elly cứng họng, gương mặt của cô lúc này tím ngắt vì giận dữ, đôi tay cô giơ lên không trung và...

          - Dừng lại!!- Vũ Phong hét lớn rồi chạy lại đứng chắn ngang giữa Mẫn Nhi và Elly nhưng đã có người nhanh chân giữ chặt Elly không cho cô ta manh động trước anh .

          - Tiểu thư không sao chứ ạ?- Tiểu Yến lo lắng hỏi Mẫn Nhi nhưng vẫn cầm chặt tay của Elly mặc cho cô ta giãy giụa.

          - Không sao!!- Mẫn Nhi lắc đầu rồi gạt Vũ Phong qua một bên bước tới trước mặt Elly- Muốn đánh tôi ư? Không dễ đâu!!! Từ giây phút này trở đi, tôi sẽ khiến cô mất tất cả. Hãy nhớ lấy điều đó. Đi thôi Tiểu Yến.

Cánh cửa phòng khép lại được một lúc, Tiểu Vũ ngồi bệt xuống đất vùi đầu trong hai bàn tay, ánh mắt đầy đau khổ quay sang nhìn Elly, giọng khản đặc.

          - Sao em không nghe anh chứ? Em có biết cô ấy chính là Hạ Mẫn Nhi, nữ vương quyền lực nhất châu Á hiện nay không hả??

          - Anh...anh nói sao cơ???- Elly thất kinh nhìn Tiểu Vũ. Tai cô ù đi, cổ họng nghẹn đắng lại. Nữ vương... Mẫn Nhi, đó chẳng phải là người mà lần trước bố đã nói là không nên làm cô ta phật ý hay sao????

Tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn NewCentury :

Màn đêm dần buông xuống, những tia nắng cuối ngày yếu ớt chiếu vào căn phòng làm việc của nó, tạo nên một vầng hào quang đỏ rực, Mẫn Nhi lặng lẽ đưa đôi mắt u buồn nhìn ra bên ngoài, đã hơn 8 tiếng trôi qua, vậy mà hình ảnh Vũ Phong và Elly hôn nhau thắm thiết trong căn phòng làm việc của anh cứ bám chặt lấy tâm hồn nó khiến trái tim nhỏ bé kia thắt lại. Tại sao cứ mỗi lần nó bắt đầu yêu một ai đó thì ông trời lại trêu đùa nó như vậy chứ? Chẳng lẽ những đau khổ, bất hạnh mà nó phải chịu đựng bao năm qua là quá ít ư? Ánh sáng của các ngọn đèn cao áp dần dần được bật sáng khiến cho quang cảnh thành phố trở nên lung linh, huyền ảo và đẹp một cách thần bí. Dòng người vẫn tấp nập trên từng các con đường, Mẫn Nhi khẽ nhếch môi cười nhạt, đôi mắt nó tối sầm lại, phát ra những tia nhìn u ám.

Cốc!!! Cốc!!!

          - Vào đi!!!- Mẫn Nhi lạnh lẽo cất tiếng.

Cạch!!!

Tiểu Yến nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhưng ngay lập tức, ánh mắt cô hoàn toàn kinh ngạc, trước mắt cô là hình ảnh Mẫn Nhi đang ngồi trầm mặc trong bóng tối, chỉ có những tia sáng yếu ớt từ bên ngoài len lỏi qua từng ô cửa kính còn lại cả căn phòng chỉ chìm ngập trong một gam màu duy nhất: tối mịt.

          - Tiểu thư!!!

Tiểu Yến vừa cất tiếng thì căn phòng đột nhiên được rọi sáng bởi chiếc đèn chùm to lớn treo chính giữa trần nhà, Mẫn Nhi cất giọng :

          - Thông tin tôi nói cô điều tra thế nào rồi???

          - Ơ...dạ. Đây là toàn bộ thông tin về tiểu thư nhà họ Từ. Hiện tại cô ấy đang làm việc trong phòng kế hoạch của tập đoàn An Thị.- Tiểu Yến lúng túng đưa đống tài liệu dày cộp trên tay đặt xuống trước mặt Tiểu Mẫn rồi tiếp tục , ánh mắt lấm lét nhìn Mẫn Nhi- Ngoài ra cô ấy còn có một tập đoàn thời trang mang nhãn hiệu Beautiful Girl.

          - Của riêng cô ta ư?-  Mẫn Nhi nghi hoặc hỏi, ánh mắt của nó sắc lạnh nhìn người đối diện khiến cô trợ lý không rét mà run .

          - Dạ không.

          - Thế trong tập đoàn, cổ phần của cô ta chiếm bao nhiêu % ?

          - 40% ạ!!! Nhưng....- Tiểu Yến ngập ngừng hỏi nhưng ngay lập tức bị Mẫn Nhi chặn lại.

          - Mua lại cố phần từ các cổ đông trong tập đoàn đó cho tôi. Chỉ cần 55% thôi. Bằng mọi giá phải lấy được tập đoàn đó từ tay Từ Diễm My .

          - Vâng!!!- Tuy trong lòng đầy rẫy những thắc mắc nhưng Tiểu Yến không dám cất tiếng hỏi. Cô cúi đầu chào Mẫn Nhi thêm một lần nữa rồi nhanh nhẹn đi ra ngoài.

Căn phòng một lần nữa lại rơi vào trạng thái tĩnh mịch, Mẫn Nhi dựa hẳn người ra phía sau. Khép chặt đôi mắt lại, hàng mi nó rung rung, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra, vỡ tan trên sàn nhà lạnh buốt và dường như ở đâu đó trong tâm hồn nó, một niềm tin dành cho ai đó cũng đang dần sụp đổ.

****************

Hai ngày sau, trong phòng trang điểm và làm tóc ở tư gia nhà họ Hạ :

          - Thưa tiểu thư!!! Đã xong rồi ạ!!- Một người phụ nữ xem chừng còn khá trẻ lên tiếng, ánh mắt chăm chú theo dõi từng cử động trên gương mặt của Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi từ tốn mở mắt, ánh mắt hững hờ nhìn thấy bóng hình của mình phản chiếu trong tấm gương lớn trước mặt.

          - Tốt!!! Mấy người đi ra hết đi!!! Gọi Tiểu Yến vào cho tôi!!

          - Dạ!!!

Ngay lập tức những người trong đoàn trang điểm và cố vấn trang phục lục đục kéo nhau đi ra, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng nó, Mẫn Nhi mệt mỏi ngả người ra phía sau, mắt nhắm chặt. Đã hai ngày rồi kể từ sau cái ngày hôm đó, Mẫn Nhi không gặp hay nói chuyện với anh bất chấp Vũ Phong đã gọi điện hay đến nhà, nó đều tìm cách để từ chối anh. Nhìn lại mình trong gương một lần nữa, bỗng chốc nó thấy lạ lẫm với chính bản thân mình, dưới ánh đèn như dát vàng, nó trở nên đẹp một cách kỳ lạ, thế nhưng đằng sau đôi mắt đen láy kia lại phảng phất một thứ gì đó mà người ta hay gọi là sự yếu đuối.

Cốc !!! Cốc!!

Tiếng gõ cửa vang lên xua tan đi sự im ắng đến ngột ngạt.

          - Vào đi!!

          - Tiểu thư!!!- Tiểu Yến cúi đầu kính cẩn. Vẻ mặt thoáng ngạc nhiên trước sự kiều diễm của cô gái trước mặt.

          - Mọi thủ tục liên quan đến tập đoàn thời trang của Từ Diễm My, cô đã làm xong rồi chứ??

          - Vâng!!! Thưa tiểu thư!!!

          - Tốt!!! Xe chuẩn bị xong chưa??

          - Rồi ạ!!!

          - Vậy chúng ta đi thôi!!!

Mẫn Nhi nhấc mình khỏi chiếc ghế êm ái, tay nắm chặt một bên gấu váy rồi đứng dậy sải bước ra ngoài. Trong khi Tiểu Yến vẫn còn mải mê ngắm nhìn bóng dáng nó, quả nhiên Hạ Mẫn Nhi là một kiều nữ đẹp nhất trong số những mỹ nhân mà cô từng gặp.

****************

Cũng như nhiều buổi tiệc sang trọng khác của nhà họ Hạ, lần này khách sạn Royal- một trong những khách sản nổi tiếng nhất của châu Á do tập đoàn NewCentury xây dựng, vẫn là một nơi lý tưởng để chủ nhân chọn làm nơi tổ chức yến tiệc.

Bên ngoài đại sảnh, các vị khách nổi tiếng và có máu mặt tiến vào ngày càng đông, không những vậy, còn có rất nhiều nhà báo được mời đến tham dự.

          - Nghe bảo hôm nay Nữ Vương sẽ lộ diện đấy!!!

          - Ông có chắc chắn không vậy??

          - Đương nhiên, bộ cấp trên của mấy người không nói cho mấy người biết hả.

          - Cái cô Hạ Mẫn Nhi đó hình như đẹp lắm thì phải!!!

Tiếng xôn xao bàn tán của mấy vị nhà báo cùng với tò mò của những vị quan chức cấp cao về tiểu thư nhà họ Hạ càng hâm nóng bầu không khí náo nhiệt trong đại sảnh rộng lớn.

Chiếc xe limo dài sang trọng dần lui đến, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người, những vị chủ nhân của buổi tiệc bước ra ngay sau khi chiếc xe sang trọng dừng lại. Hạ Quốc Phong cùng phu nhân tươi cười vẫy chào mọi người rồi tiến bước vào trong. Ngay sau đó là sự xuất hiện của Hân Hân- người vừa từ Mỹ trở về, tay trong tay với một chàng thanh niên lạ mặt nhưng rất điển trai, điều này càng làm giới báo chí xôn xao, những chiếc máy ảnh, máy quay được tận dụng một cách triệt để. Nhưng không ai dám chen lấn phỏng vấn vì đó là điều kiện của chính Nữ Vương bí ẩn của toàn châu Á bây giờ- Hạ Mẫn Nhi. Nếu bất cứ ai trái lệnh sẽ bị đuổi về. Nhưng, một phút, hai phút trôi qua, chiếc xe limo dài đen kia đột nhiên chuyển bánh. Cánh nhà báo không khỏi ngạc nhiên, rõ ràng, họ đã được nghe thông tin, Hạ Mẫn Nhi sẽ xuất hiện trong buổi tối hôm nay mà. Tại sao bây giờ lại không thấy bóng dáng của cô ta nhỉ???

Như hiểu được thắc mắc trong lòng mọi người, ông Phong vui vẻ lên tiếng :

          - Con gái út của tôi đã đến trước rồi. Bây giờ mời mọi người vào trong trước đã.

****************

Trong khu cách ly với bên ngoài của khách sạn:

          - Khách đến đủ chưa?- Mẫn Nhi lên tiếng hỏi ngay sau khi thấy bóng dáng Hân Hân xuất hiện.

          - Rồi, em cũng ra dần đi!!! Nhưng Vũ Phong đâu??? Hôm nay chẳng phải hai đứa công bố việc đính hôn ư?

          - Chắc là tắc đường!!- Mẫn Nhi thờ ơ đáp, trong lòng bỗng dưng nó cảm thấy chua chát, đính hôn ư? Liệu có thể không nhỉ???

          - Em thử gọi lại đi!!! Lỡ có chuyện gì thì sao?-Hân Hân lo lắng thúc giục, đã bao giờ cô thấy Vũ Phong trễ hẹn dù chỉ là một phút đâu nhỉ.

Nhưng khi Hân Hân vừa dứt lời thì cánh cửa phòng một lần nữa lại mở toang ra, một bóng dáng cao lớn đang hớt hải chạy vào.

          - Xin lỗi, anh đến muộn.- Vũ Phong vừa nói vừa thở hổn hển, ánh mắt đầy vẻ tội lỗi.

          - Không sao, cậu đến là tốt rồi. Chuẩn bị đi ra sân khấu đi nhé!- Hân Hân dịu giọng nói rồi bước ra ngoài.

Căn phòng chìm trong sự ngột ngạt đến căng thẳng ngay khi Ngọc Hân đóng cánh cửa kia lại, Mẫn Nhi lãnh đạm đưa chiếc laptop lên theo dõi tin tức trong khi đó Vũ Phong chỉ biết đứng trầm mặc quan sát nhìn Mẫn Nhi. Không ai nói với nhau dù chỉ là một lời. 10 phút rồi 15 phút trôi qua, Vũ Phong không còn cách nào khác đành lên tiếng trước.

          - Mẫn!!! Anh...

          - Đừng nói gì cả!!! Em quên chuyện đó rồi!!- Mẫn Nhi lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Vũ Phong- Nếu sau này, em còn nhìn thấy những cảnh tương tự đó nữa thì hai người sẽ không bình yên mà bước ra khỏi căn phòng đó đâu.

          - Đều là do anh không tốt, em cứ trừng phạt anh đi, chỉ xin em đừng làm hại đến Elly, cô ấy không có lỗi...- Vũ Phong tiến sát lại chỗ nó ngồi, hạ giọng nói.

          - Anh đến tìm em để giải thích hay là để cầu xin cho cô ta??? Anh nói em trừng phạt anh?? Lật đổ tập đoàn An Thị của anh chăng???- Mẫn Nhi cười nhạt, tại sao lòng nó lại chua chát đến vậy nhỉ ??? Người con trai đã yêu nó suốt 3 năm trời đã quay lưng với chính nó để cầu xin cho một người con gái khác. Nực cười thật.

          - Mẫn...       - Chia tay đi!!!

          - Em nói gì thế??? Không được, anh không đồng ý!!- Vũ Phong hốt hoảng nắm chặt tay nó, ánh mắt cầu khẩn, anh không thể để mất Mẫn Nhi dễ dàng như thế được. Tình yêu anh dành cho cô những năm qua không thể nói bỏ là có thể bỏ được.

          - Em bảo hãy chia tay đi !!! An Vũ Phong, em không chấp nhận người chồng tương lai của mình ngang nhiên bảo vệ người con gái khác trước mặt em!!!- Mẫn Nhi lãnh đạm nói, gạt tay Tiểu Vũ ra rồi lạnh lùng bước đi nhưng ngay lập tức bị vòng tay của Vũ Phong xiết chặt.

          - Mẫn, anh xin em!!!

          - Quá muộn rồi!!!- Mẫn Nhi đanh giọng nói.

Vũ Phong đau đớn nhìn bóng dáng Mẫn Nhi xa dần, xa dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa. Tựa lưng vào bức tường lạnh giá, Vũ Phong ngồi bệt xuống đất, ánh mắt anh phát ra những tia nhìn u uất, sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này được chứ??? Hình ảnh một Mẫn Nhi tươi cười rạng rỡ với anh 1 tuần trước và hình ảnh Mẫn Nhi lạnh lùng, tàn nhẫn nói câu chia tay với anh cứ hiện đi hiện lại trước mắt anh, khoét sâu vết thương đang dần dần mở rộng trong trái tim anh. Chia tay!!! Hai tiếng đó như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực anh, khiến Tiểu Vũ không thể nào thở nổi.

“ Từng ngày qua trong lòng anh vẫn như mơ , một giấc mơ luôn có em trong vòng tay.Ngồi kề bên nhau cùng nhau ngắm sao lung linh thầm nguyện ước có nhau trọn đời. Và giờ em đi xa vòng tay của anh, tình yêu giờ đã vụt mất. Như cánh chim cuối trời không nói thêm 1 lời bỏ lại con tim xót xa từng ngày.Từng giọt nước mắt đang vẫn thắm ướt trên môi vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi. Cũng không thể xóa hết nỗi buồn cũng không thể xóa hết nỗi nhớ trong con tim anh vụn vỡ. Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa. Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đây” ( Nỗi nhớ xót xa- Minh Vương )

****************

          - Vũ Phong đâu em???- Hân Hân ngạc nhiên hỏi ngay sau khi thấy Mẫn Nhi tiến lại gần mình.

          - Anh ấy vừa nhận được điện thoại của đối tác, nghe bảo có việc quan trọng lắm nên e đã nói anh ấy đi trước rồi.- Mẫn Nhi thản nhiên nói nhưng trong lòng lại thắt lại, trái tim nó dường như đang gào thét nơi lồng ngực. Con đường này là do nó chọn, có đau khổ, bất hạnh thế nào cũng là do nó muốn nhưng còn anh, anh ấy sẽ ra sao???

          - Thế còn việc đính hôn???- Bác Phong lo lắng hỏi.

          - Để lần sau cũng được mà bố. Con chưa vội thì bố lo gì???

          - Hay là hai đứa có chuyện gì rồi??- Bác Ly lên tiếng thăm dò nhưng ngay lập tức, từ bên ngoài tiếng nói lanh lảnh của hai vị MC nổi tiếng, theo sau đó là tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ bên ngoài

          - Sau đây, tôi xin mời những chủ nhân chính của buổi tiệc chính!!! Ông Hạ Quốc Phong , phu nhân và hai tiểu thư.

Ông Phong vui vẻ khoác tay người vợ của mình rồi ngoắc tay ra hiệu cho hai người con gái nối bước. Mẫn Nhi hít một hơi thật sâu rồi lạnh lẽo bước lên bậc cầu thang dẫn lên sân khấu.

Tất cả ánh đèn trong khán phòng lúc này chợt tắt ngúm, ngay khi nó bước ra, chỉ có duy nhất một chùm ánh sáng trắng chiếu rọi xuống vị trí nó đang bước đi. Hôm nay Mẫn Nhi mặc một chiếc váy dài màu trắng có những hạt pha lê được đính rất tinh tế, phần chân váy với nửa trên từ hông đến đùi ôm sát và nửa dưới xòe rộng, xếp nếp cùng với phần vai được thắt nơ điệu đà. Gương mặt kiều diễm được phủ nhẹ bí một lớp phấn hồng càng tăng lên vẻ đẹp vốn có của nó, Mẫn Nhi cao ngạo bước đi. Ngay lập tức một làn sóng xôn xao nổi lên. Quả nhiên, Hạ Mẫn Nhi quả là một mỹ nhân.

Khi nó bước đến cạnh bố mẹ và chị gái, ánh đèn trong toàn khán phòng một lần nữa được bật sáng. Hạ Quốc Phong bước đến chiếc micro được chuẩn bị sẵn vui vẻ lên tiếng :

          - Xin hoan nghênh tất cả mọi người đã bớt chút thời gian quý báo của mình để đến tham gia bữa tiệc nhỏ của tôi!!! ...

Trong lúc đó, ở một góc khuất ít người nhìn thấy, cũng đang có một bóng dáng cao lớn, đau đớn nhìn về phía sân khấu kia, đáng ra hôm nay sẽ là ngày vui nhất của cuộc đời anh!!!!

****************

Sáng hôm sau:

          - Chúng ta bắt đầu họp!!!- Từ Diễm My hắng giọng lên tiếng, đang chuẩn bị ngồi xuống thì bất chợt cánh cửa văn phòng mở toang ra, theo sau đó là một người mà cô không bao giờ muốn gặp.

          - Cô Từ, cuộc họp ban quản trị của tập đoàn sao lại không thông báo cho tôi biết vậy??– Mẫn Nhi lạnh lẽo lên tiếng, thản nhiên bước vào, ngay lập tức, tất cả mọi người trong căn phòng hốt hoảng đứng dậy cúi rạp mình chào nó.

          - Tại sao tôi phải làm thế??- Elly lên tiếng, trong giọng nói không giấu nổi sự lo âu. Hình ảnh mấy hôm trước cùng lời nói đầy đe dọa của Mẫn Nhi đột nhiên lại ùa về khiến cô không khỏi run sợ. Trong lòng Diễm My dấy lên một dự cảm không lành.

          - Vì từ nay, tôi sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị của Beatyful Girl. Chẳng lẽ, các vị cổ đông ở đây không hề thông báo với cô ư?- Mẫn Nhi cười nhạt, cao ngạo đẩy Diễm My sang một bên rồi từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đáng ra thuộc về Tiểu My. Trong khi đó cô nàng Elly dường như hoàn toàn bị bất ngờ, quay đầu về phía những người mà Mẫn Nhi vừa nhắc đến, run giọng hỏi :

          - Lời ... lời cô ta nói là sự thật ư????

          - Nếu cô không tin thì đây chính là giấy chuyển nhượng của họ, 55 % cổ phần trong tập đoàn đã thuộc về tôi, từ nay chủ tịch hội đồng quản trị sẽ do tôi nắm giữ.– Tiểu Mẫn cao giọng nói, ánh mắt nó xoáy thẳng vào đối phương như muốn nói, tất cả chỉ là bắt đầu thôi cô Diễm My à. Còn Elly lúc này dường như mất hết sự thăng bằng, ngã nhào xuống đất, đôi mắt đầy vẻ thảng thốt. Cô không thể nào ngờ được, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà tập đoàn vốn dĩ là của cô lại trở thành tài sản của người khác. Không lẽ lời của bố trước đây là đúng?? Phải chăng cô đã quá xem nhẹ quyền lực của Hạ Mẫn Nhi ư???

          - Không thể nào?- Elly lắp bắp, gương mặt cô lúc này tái mét, giọng nói lạc hẳn đi.- Hạ Mẫn Nhi, cô không thể làm thế với tôi được!!!- Nói rồi Elly bật dậy toan chạy lại chỗ Mẫn Nhi thì ngay lập tức, 3 người vệ sĩ lực lưỡng đã đứng chắn ngay trước mặt ngăn cản cô lại.

          - Các vị ra ngoài trước đi!!- Mẫn Nhi nghiêm nghị ra lệnh cho tất cả những người có mặt trong căn phòng lúc này. Ngay sau khi cánh cửa phòng được khép lại, nó mới thản nhiên đứng dậy, đến trước mặt Elly, dửng dưng nói :

          - Sao lại không thể chứ??? Tôi đã nói sẽ khiến cô trắng tay mà, chẳng lẽ cô đã quên rồi sao???

          - Cô....!!!- Elly nghẹn lời.

          - Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, để xem, sau 1 tuần nữa thôi, cả tập đoàn này sẽ thuộc về tôi?? Muốn cá cược không???- Mẫn Nhi nhếch mép cười nhạt rồi lạnh lùng bước đi. “ Từ Diễm My, những gì cô gây ra cho tôi, tôi sẽ bắt cô trả hết”

Cùng lúc đó, tại sân bay của thành phố.

          - Lịch trình của chúng ta như thế nào??- Một chàng trai trẻ lên tiếng ngay sau khi đặt chân ra khỏi khoang máy bay, 3 năm rồi mà dường như cả thành phố này vẫn không hề thay đổi, hít một hơi thật dài, sau 3 năm, giờ đây, anh đã trở về để lấy lại những gì vốn thuộc về anh.

          - Bây giờ, chúng ta sẽ trở về khách sạn, tôi sẽ liên hệ với tập đoàn New Century, ngay ngày mai, chúng ta sẽ họp bàn triển khai kế hoạch như đã thỏa thuận trước.

          - Tốt! Bây giờ, đưa tôi đến tập đoàn An Thị!- Chàng thanh niên lên tiếng, hai tay đút gọn vào trong túi, sải bước tiến lên phía trước. Vẻ chính chắn, điềm tĩnh cùng vẻ ngoài hút hồn của anh khiến mọi người đặc biệt là phái nữ có mặt trong đại sảnh sân bay lúc này không khỏi say đắm.

****************

          - Tôi muốn gặp An Vũ Phong!!!

          - Xin hỏi anh là???

Người thư ký ngập ngừng, trước mặt cô là một thanh niên cao lớn, xem chừng chỉ mới 21- 22 tuổi, anh ta có một đôi mắt đen, sâu, một gương mặt tuyệt đẹp , mọi góc cạnh trên gương mặt phải nói là hoàn hảo, không như những vị thiếu gia mà cô đã từng gặp, anh có hàng mi rậm cùng làn da nâu khỏe khoắn, khiến người khác không thể không bị thu hút.

          - Thư ký Hà... cô!!!- Ngay lúc đó, cánh cửa văn phòng tổng giám đốc mở toang ra, Vũ Phong lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn tập tài liệu rồi sau đó từ từ ngẩng lên nhìn cô thư ký và ngay sau đó, không gian dường như cô đặc lại, nụ cười trên môi Tiểu Vũ dường như tắt ngấm khi nhìn thấy người đàn ông kia. Tập tài liệu anh cầm trên tay bỗng chốc rơi xuống. Tiểu Vũ thất kinh , đôi môi run lên. :

          - Cậu.....

          - An Vũ Phong. Chào anh, đã lâu không gặp!!!- Người thanh niên kia tươi cười nói, tiến dần đến chỗ Vũ Phong đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro