Chương 15: Giông tố
Newyork, mùa đông 7 năm trước.
- Thiên Hoàng ơi!!! Xuống rửa tay, chuẩn bị ăn cơm đi con!!! - Khi giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của mẹ vang lên cũng vừa lúc cậu hoàn thành xong những bài tập về nhà trên trường, nhanh chóng thu dọn tất cả dụng cụ học tập một cách ngăn nắp, Tiểu Thiên từ tốn đứng thẳng dậy. Bất chợt đôi mắt đen sẫm của cậu nhóc dừng lại trên tấm khung hình của một bé gái đặt trên bàn. Vậy là cũng đã được hơn 1 năm, Thiên Hoàng phải rời xa bé Mẫn và người bạn thân thiết Mạnh Quân rồi còn gì, không biết bây giờ bên đó họ sống thế nào? Có tốt không nhỉ?
- Tiểu Thiên ơi!! Con làm gì ở trên phòng mà lâu thế?
- Vâng, con xuống ngay đây ạ.- Đang đắm chìm trong dòng hồi tưởng thì tiếng gọi của mẹ một lần nữa cất lên khiến cậu hơi giật mình, Tiểu Thiên vội vàng trả lời mẹ. Ánh mắt không quên nhìn tấm hình kia lần cuối trước khi khép chặt cửa phòng lại.
Bước xuống bếp, mùi thơm từ món gà chiên tỏa hương nghi ngút trên bàn ăn khiến cậu không khỏi thèm thuồng.
- Con trai!! Mẹ có làm món salad và gà chiên con thích đây.- Mẹ cậu vừa nói vừa sắp lại những chiếc nĩa, dao trên mặt bàn cho ngay ngắn rồi ngước nhìn lên đồng hồ.- Chắc bố con sắp về rồi đấy!!! Con nhanh đi rửa tay đi.
- Vâng!!- Thiên Hoàng cúi đầu ngoan ngoãn bước đến bồn rửa tay.
- À. Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi. Bố muốn chúng ta về Việt Nam nghỉ ngơi, con thấy thế nào?
- Dạ được ạ. – Cậu nhóc thích thú hét lên, vậy là cậu sắp được gặp lại bé Mẫn và Mạnh Quân rồi, còn điều gì hạnh phúc hơn cơ chứ!!!
Vừa lúc đó, chiếc cửa phòng khách cũng được mở ra.
- A, bố về.- Tiểu Thiên hớn hở, chạy đến ôm chầm lấy người bố yêu quý của mình.
- Ừ, con trai, hôm nay đi học tốt cả chứ?- Bác Nghĩa vui vẻ xoa đầu con trai rồi mỉm cười với người vợ đang đứng bên cạnh.
- Công việc hôm nay tốt cả chứ anh?- Bà Hạnh( mẹ Thiên Hoàng ý mà ) vui vẻ đỡ chiếc cặp làm việc cho chồng, nhẹ nhàng hỏi.
- Tốt cả em ạ, vậy hai mẹ con chờ một lát , bố đi tắm trước đã.
- Vâng.
Một lúc sau:
Tiếng dao nĩa leng keng, tiếng cười nói rôm rả tràn ngập trong căn nhà nhỏ, ánh lửa từ chiếc lò sưởi nhỏ trong căn nhà càng làm tăng lên sự ấm áp giữa mùa đông giá lạnh.
KINH KOONG!!!! Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên. Bố Tiểu Thiên từ tốn để dao nĩa xuống rồi bước ra ngoài mở cửa.
- Các anh tìm ai?- Bác Nghĩa ngạc nhiên hỏi, trước mắt bác lúc này là 3 người đàn ông lạ mặt, mặc vest đen, dáng vẻ thì rất hung tợn, đột nhiên trong lòng bác dấy lên một dự cảm không lành.
- Lui ra!!- Tên cầm đầu hằn học đẩy bác qua một bên rồi ngoắt tay kêu hai tên còn lại xộc thẳng vào nhà, đến trước căn phòng bếp- nơi hai mẹ con Thiên Hoàng đang trố mắt lên vì sững sờ, hắn nhếch miệng lên cười nhạt.- Vui vẻ quá nhỉ?
- Mấy ông là ai? Sao lại vào nhà người khác như thế, muốn tôi báo cảnh sát không hả?- Mẹ cậu tức giận nói, toan với lấy chiếc điện thoại gần đó nhưng ngay lập tức đã bị một trong hai tên còn lại giữ chặt.
- Các anh làm gì thế hả? Mau thả vợ tôi ra.- Bác Nghĩa gầm gừ nhìn tên cầm đầu nhưng mũi súng trên tay tên dẫn đầu từ từ giơ lên, dí sát trước trán ông!!!
- Câm mồm!! Để dành sức mà xuống dưới Âm Phủ nói chuyện với Diêm Vương đi!!
Đoàng!!!
Tiếng súng nổ vang lên khiến đầu óc Thiên Hoàng bấn loạn, chuyện gì đang xảy ra thế này, ánh mắt cậu chuyển dần từ thảng thốt đến đau đớn, người bố mà cậu yêu quý, tôn sùng đang từ từ nằm xuống ngã khụy trong một vũng máu đỏ lòm, gương mặt thì trắng bệch , cặp mắt mở to, vô hồn cứ chằm chằm nhìn lấy cậu.
- Không mình / bố ơi!!- Thiên Hoàng và mẹ hét lên gần như một lúc, cậu chạy thẳng đến chỗ bố mình
- Bố!!! bố ơi!! Huhu.- Tiểu Thiên lay mạnh người bố nhưng giờ đây, toàn thân ông đã lạnh buốt.
- Mình!! Mình ơi!!- Mẹ cậu vùng ra khỏi bàn tay rắn rỏi của tên áo đen kia rồi cũng lao đến, cúi gục xuống thi thể của người chồng, nước mắt giàn giụa.
Mũi súng lại một lần nữa được đưa lên, bà hốt hoảng ôm chầm lấy người con trai, khẩn thiết van nài.
- Xin mấy người. Đừng làm hại con tôi!!! Tôi cầu xin ...
ĐOÀNG!!!
Phát súng thứ khiến cả người mẹ Thiên Hoàng chựng lại, rồi cũng giống như người chồng, bà từ từ nằm xuống, đôi mắt đen còn lộ rõ vẻ đau đớn. Tiểu Thiên cay đắng nhìn chằm chằm vào hai thi thể đang nằm bất động trên sàn đá lạnh.
- Mấy...mấy người.. sao lại??- Thế rồi cậu nhóc lao thẳng đến mấy tay sát nhân kia, ra sức đấm đá túi bụi. Sự sợ hãi trong lòng bỗng chốc tiêu tan, nỗi đau mất đi gia đình, mất đi người thân khiến tâm hồn của một cậu nhóc 11 tuổi tê dại đi. Đau!!! Trái tim cậu đang gào thét nơi lồng ngực. Chỉ mới một phút trước, cậu còn có bố có mẹ có đủ một cuộc sống êm ấm và hạnh phúc nhưng bây giờ, bây giờ thì sao? Chẳng phải đã mất hết rồi ư?
- Mày nên sống biết điều một chút đi. Đừng như ông bố của mình, ai đời lại đi đối đầu với thương gia bậc nhất châu Á làm gì chứ. Đi thôi tụi mày!!- Tên kia nhạt nhẽo đẩy Thiên Hoàng xuống đất. Dường như sức lực của một thằng bé con không làm tổn hại gì đến hắn rồi ra hiệu cho đám người kia rút lui.
Tiếng bước chân cứ xa dần, xa dần rồi mất hút. Cánh cửa trắng mở tung ra khiến những làn gió đông bên ngoài lùa vào bên trong, Thiên Hoàng khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo, Thương gia bậc nhất châu Á. Ngoài bác Phong ra thì còn ai nữa đâu!!! Không lẽ chính bác ấy đã ra lệnh giết hại nhà cậu ư? Mẹ kiếp, đúng là đồ khốn nạn, trước mặt bố mẹ mình thì cứ tỏ ra tốt bụng. Thật không thể ngờ được lòng dạ hiểm độc của con người.
Bên ngoài, từng bông tuyết trắng tinh cứ lặng lẽ tuôn rơi như thay đi những giọt nước mắt tủi nhục của cậu bé, Thiên Hoàng ngồi bó gối trong một góc của phòng khách, đôi mắt đen sậm thất thần nhìn thi thể của bố mẹ mình. Nước mắt dường như đã bị đông cứng trên gương mặt nhỏ bé kia, bàn tay xiết chặt vào nhau khiến từng vệt gân xanh in ra rõ rệt. Niềm căm hận bỗng chốc dâng trào. Hạ Quốc Phong!!! Tôi phải trả thù!!! Ông muốn tôi sống thế cũng được nhưng nếu vậy thì sau này hãy nhớ, nếu tôi sống thì người chết đầu tiên sẽ là ông !!!!!!!
*******************
2giờ sáng:
- Chú à. Công việc đã hoàn thành, dự án khu nghỉ mát cao cấp ở Đà Lạt đã được chuyển vào email của chú, một số thông tin bảo mật đã được công bố lên mạng như đã yêu cầu !!- Thiên Hòang chậm rãi nói trong điện thoại, anh chăm chú ngước nhìn lên màn hình vi tính.
- Tốt lắm!!!- Vương Khanh cười lớn. Cuối cùng thì kế hoạch lật đổ Hạ Quốc Phong đã chính thức bắt đầu. Chỉ 5 tiếng nữa thôi, cả châu Á này sẽ bị chấn động cho xem. Hệ thống máy tính do Thiên Thần Máy Tính quản lý đã bị xâm nhập. Thông tin này chắc nóng hổi lắm đây. Haha.
- Nhưng cháu nói rồi, đây không phải là cách lâu dài. Tuy cháu đã thả mấy loại virut vào hệ thống nhưng nó chỉ cản trở quá trình khôi phục dữ liệu một thời gian nhất định thôi, Hạ Mẫn Nhi không phải là người dễ đối phó đâu.
- Ta biết, cháu khỏi lo, con bé đó cứ để chú của cháu xử lí. Bây giờ nghỉ sớm đi!! Muộn rồi.- Vương Khanh nham hiểm nói.
- Chú định làm gì cô ấy?- Thiên Hoàng lo lắng hỏi.
- Cháu không cần biết!!!!!!!
*****************
Ánh nắng ấm áp hiếm hoi trong ngày đông lạnh giá tỏa đi muôn nơi, thời tiết hôm nay thật đẹp, mọi cảnh vật dường như được thay áo mới, khoác lên mình ánh vàng dịu dịu trong buổi sớm tinh khôi. Trên chiếc giường êm ái kia, một cô nàng đang say sưa chìm trong giấc ngủ sâu ngon lành. Tối qua, nó đã nằm thao thức cả đêm, đến tận sáng mới chợp mắt được một lúc.
Cốc!!! Cốc!!!
Cánh cửa phòng mở toang ra, Hân Hân lo lắng nhìn cô em đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.
- Nhi ơi!!! Dậy đi em!!!- Ngọc Hân lay nhẹ người Mẫn Nhi nhưng đáp trả cô chỉ là sự im ắng và những tiếng thở đều của Tiểu Mẫn trong không gian.
- Nhi. Nhi à, dậy chị nói cái này!!!- Giọng nói êm ả của Hân Hân lại được cất lên.
- Chị để ....em ngủ đi!- Kéo chiếc chăn lên trùm kín mặt, Mẫn Nhi khó chịu nói- Em mới chợp mắt được một lúc thôi mà.
- Dậy nhanh đi em!! Hệ thống máy tính ở công ty bị xâm nhập rồi.
- Chị...chị nói gì cơ?- Nghe đến mấy từ “ Hệ thống máy tính bị xâm nhập”, Tiểu Mẫn như tỉnh táo hẳn, hất tung chăn ra, ánh mắt sững sờ nhìn cô chị gái. Gì chứ, nó có nghe lầm không đây?? Hệ thống máy tính bất khả nhất xâm phạm mà nó dày công làm ra lại có thể bị xâm nhập thế ư?
- Không có thời gian nữa đâu.Bây giờ chị đến công ty trước xem tình hình thế nào. Em đánh răng rửa mặt xong xuôi thì lái xe thẳng đến đó luôn!- Hân Hân nôn nóng nói rồi quay người bước đi.
Bước ra từ cửa phòng tắm, Tiểu Mẫn nhanh chóng chọn đại một bộ trang phục rồi chạy thẳng xuống gara xe. Nhưng tiếng chuông điện thoại lúc này réo rắt vang lên khiến bước chân nó chững lại, Mẫn Nhi cau có lục lọi trong túi xách rồi nghe máy:
- A lô!!! Mẫn Nhi nghe đây.
- Tiểu thư Mẫn Nhi, tôi có chuyện muốn gặp cô một lúc. Cô có thời gian không vậy?- Người ở phía đầu dây bên kia cất tiếng.
- Tôi không có thời gian.- Tiểu Mẫn lạnh lùng nói, trong lòng nó không giấu nổi sự bực bội. Đang lúc nước sôi lửa bỏng này mà còn bị làm phiền nữa chứ.
- Thôi được nếu cô không có thời gian thì tôi cũng đành chịu nhưng e rằng, cậu bạn trai Thiên Vương của cô sẽ gặp tý rắc rối đây!!!- Người kia nói tiếp, trong giọng nói không giấu nổi sự hăm dọa. Quả nhiên vừa nghe đến hai chữ Thiên Vương, mặt Mẫn Nhi hoàn toàn biến sắc nhưng ngay lập tức nó lấy lại được bình tĩnh, cười nhạt.
- Ông nghĩ tôi là đứa dễ bị lừa gạt thế ư? Vậy ông nhầm rồi, tôi cúp máy trước đây.
Mẫn Nhi bực bội nói rồi ném điện thoại sang chiếc ghế bên cạnh và cho xe lăn bánh với tốc độ nhanh nhất. Nhưng những lời người đàn ông kia nói cứ văng vẳng bên tai nó, nếu Thiên Hoàng mà có chuyện gì thật thì sao? Không được rồi, mình phải gọi điện cho anh ấy mới được. Nghĩ đến đây Mẫn Nhi tấp xe vào lề đường vội vã ấn số gọi cho Thiên Hoàng.
Tít!!! Tít!!!
Tín hiệu kết nối chậm rãi phát ra như kích thích sự lo lắng của người gọi. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, lòng nó cứ sôi như lửa đốt. Mẹ kiếp!!! Anh ấy không nghe máy rồi. Không lẽ hắn ta đã làm gì Thiên Hoàng rồi sao??
Mẫn Nhi tức giận ném chiếc vertu sang một bên, đập mạnh tay vào vô lăng, nhưng chưa đầy 3 phút chiếc điện thoại bên cạnh lại run lên bần bật. Là số của Thiên Hoàng, Mẫn Nhi vui mừng cầm ngay chiếc điện thoại lên trả lời:
- Thiên Hoàng!! Anh không sao chứ?
- Cô Mẫn, lại gặp cô nữa rồi.
- Ông!!! Ông sao lại..??- Mẫn Nhi thất kinh , lắp bắp nói.
- Chẳng phải đã nói rồi sao? Cô không muốn gặp tôi thì tôi phải thăm anh chàng người yêu cô một chuyến thôi!!!
- Ông muốn gì?
- Cô hãy đến số 107, tòa nhà M ở khu A đi. Tôi chờ cô ở đó!!!- Người đàn ông kia chậm rãi nói.
- Được!! Nếu các người làm gì anh ấy tôi không để yên đâu!!!
*****************
Vương Khanh nheo mắt nhìn về chiếc điện thoại rồi nở một nụ cười đắc thắng. Lúc thuộc hạ của hắn thông báo Thiên Hoàng đang qua lại với Mẫn Nhi, vốn dĩ hắn ta đã bán tín bán nghi nhưng thật không ngờ chuyện này lại có thật. Vậy thì còn gì tốt hơn nữa, tỉ lệ thành công của kế hoạch lần này chắc chắn sẽ rất cao cho mà xem. Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt tiếng gõ cửa vang lên khiến hắn giật mình, không cần nói cũng biết là ai rồi, không thể để Thiên Hoàng biết gì về cuộc gọi lúc nãy được!!!
Cốc!!! Cốc!!!
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Vương Khanh thong thả đặt lại chiếc điện thoại về lại vị trí cũ sau khi xóa cuộc gọi vừa nhận và cuộc gọi đi hồi nãy rồi cất tiếng.
- Vào đi!!!
-Chú!!!
- Hệ thống máy tính của chúng ta thế nào?? Ổn không ?
- Ổn cả, lúc nãy cháu quên cầm điện thoại đi. Có ai gọi cho cháu không ạ?
- Không ai cả.- Hắn lắc đầu.- Mà cháu gọi Mạnh Quân đến đi, ta muốn bàn với nó tý việc.
- Vâng!!!- Thiên Hoàng gật đầu nhưng trong lòng lại rất rối bời. Không biết giờ này Mẫn Nhi đã biết cái tin động trời kia chưa nhỉ?
*****************
Tại số 107, tòa nhà M ở khu A.
Tiểu Mẫn sốt ruột gõ cửa hơn chục lần mà mãi không ai ra mở cửa. Liếc nhìn trên màn hình điện thoại. Đã hơn 8h rồi, không biết ở công ty, mọi chuyện giải quyết thế nào rồi. Không thể chờ nữa, đúng lúc nó chuẩn bị gọi điện cho gã đàn ông kia thì bất chợt cánh cửa được mở ra theo sau đó là một người đàn ông cũng đã đứng tuổi.
- Cô là Mẫn Nhi?- Ông ta nheo mắt nhìn Mẫn nhi, cặp đồng tử của ông ánh lên những tia sắc lạnh.
- Thiên Vương đang ở đâu???- Tiểu Mẫn nôn nóng hỏi.
- Cô vào trong đi đã. Lát nữa, ông chủ của tôi sẽ đưa cậu ấy đến.- Mgười đó lãnh đạm đáp.
Tiểu Mẫn bất đắc dĩ bước vào căn nhà kia, tay phải nó xiết chặt lấy chiếc điện thoại.
Like the clouds you
Drift me away, far away (yeah)
And like the sun you
Brighten my day, you brighten my day (yeah)
I never wanna see you cry cry cry
And I never wanna tell a lie lie lie
Said I never wanna see you cry cry cry
And I never wanna tell a lie lie lie
Tiếng nhạc chuông vang lên xé tan sự căng thẳng đang chế ngự trong căn phòng lúc này, nó thận trọng nhấc máy.:
- A lô. Em nghe đây chị!!
- Em đang ở đâu vậy? Sao giờ này chưa đến công ty?
- Em nói sau. Thôi em cúp máy đây.- Nó nói nhanh rồi cúp máy sau khi nhác thấy bóng người đàn ông kia đi ra, trên tay bừng một ly sữa tươi.
-Giờ này chắc cô chưa ăn uống gì. Uống tạm cốc sữa đi!!
Tuy trong lòng, sự bất an ngày càng tăng lên nhưng lúc này, dạ dày nó đang rất khó chịu, không còn cách nào khác, Mẫn Nhi từ từ nhấp một ngụm sữa. Dòng sữa thơm, ngọt cùng hơi nóng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khiến nó dễ chịu hơn. Nhưng chỉ một lúc sau, đầu nó bắt đầu quay cuồng, cảnh vật xung quanh dần mờ đi, nó chỉ kịp ú ớ lên mấy tiếng, mí mắt nó nặng dần, nặng dần cho đến lúc không còn đủ sức mà chống chọi với cơn buồn ngủ đang xâm chiếm toàn bộ trí óc của nó. Tiểu Mẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà đâu hay biết rằng đang có nguy hiểm cận kề trước mắt
*****************
- Chào ông!!!- Giọng nói của nữ công nhân quét dọn vang lên. Vương Khanh hướng sự chú ý của mình đến người lao công trước mắt.
- Cô là ai? Sao trước đây tôi chưa thấy bao giờ??
- Dạ...dạ thưa.- Người nữ công nhân kia cúi gầm mặt xuống, lí nhí nói.-Tôi là người quét dọn tầng dưới, hôm nay chị trực ở đây bị ốm nên tôi lên làm thay ạ.
- Uhm. Vậy cô làm việc đi!! Dọn sạch vào đấy!!- Hắn ta nghiêm nghị ra lệnh rồi đi ra ngoài, ngầm ra hiệu cho viên thư ký dám sát người lao công.
Một giờ sau, dưới tầng hầm của tòa nhà.
- Gia Bảo!! Mình đây!!!- Cô lao công tháo bỏ chiếc mũ và chiếc khẩu trang ra, hổn hển nói.
- Công việc thế nào? Có bị phát hiện không?- Gia Bảo nôn nóng.
- Không!! Đại Ngọc này mà đã ra tay thì chuyện gì mà không xong được cơ chứ.- Tuy vậy, Tiểu Ngọc vẫn dáo dác nhìn xung quanh rồi tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở- Mình đã gắn xong camera rồi. Thôi mình rút đây. Lát gặp.
*****************
- Kế hoạch lần này diễn ra rất tốt!!- Vương Khanh phấn khởi nói với hai người thanh niên có mặt trong phòng sau khi nữ lao công kia đã lau dọn xong, hắn bước lại gần chỗ Mạnh Quân đang đứng, điềm đạm nói.- Thiên Hoàng đã thực hiện xong nhiệm vụ của mình bây giờ đến lúc cháu ra tay rồi, Mạnh Quân à.
- Vâng!!- Tiểu Mạnh gật đầu máy móc, hai tay xiết chặt vào nhau, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng.
- Sắp tới sẽ có một đoàn thanh tra của bộ tài chính về kiểm tra sổ sách, chứng từ của các tập đoàn lớn và NewCentury không là một ngoại lệ. Ta chắc chắn, Ngọc Hân sẽ giao cho cháu một chân trong việc thống kê mọi khoản thu chi của NC ( viết tắt của NewCentury) .Cháu hãy kê khai số liệu giả vào giúp ta.
- Chú muốn cháu làm giấy tờ giả để vu oan cho bác Phong ư?- Mạnh Quân ngạc nhiên hỏi lại Vương Khanh như thể không tin vào tai của mình nữa.
- Đúng!!! Muốn chiếm được tập đoàn đó. Điều đầu tiên là phải lật đổ được Hạ Quốc Phong, đó chẳng phải là lý do chúng ta thực hiện kế hoạch này sao?
- Nhưng cũng không cần phải giở những thủ đoạn đê hèn đó!!! – Mạnh Quân khó chịu nói.
- Mạnh Quân, cháu cũng thừa biết từ trước đến nay, Hạ Quốc Phong làm ăn rất minh bạch cho nên lật đổ hắn là rất khó. Đây chỉ là một chút mưu mẹo trong kinh doanh thôi.
- Cháu xin lỗi!!! Ngay từ đầu, khi cháu chấp nhận giúp Thiên Hoàng, cháu chỉ muốn phơi bày tất cả những việc xấu mà bác Phong làm chứ không phải là vu cáo bác ấy. Hơn nữa trong thời gian qua, khi cháu sống cùng nhà với bác ấy, cháu thấy bác Phong không phải là loại người hãm hại gia đình Thiên Hoàng đâu.
- Cháu còn trẻ sao phân biệt được đâu là người xấu đâu là người tốt chứ.- Vương Khanh dịu giọng.
- Cháu tin vào cảm tính của mình. Chắc chắn có ai đó đã vu oan cho bác ấy. Sau khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, nếu người hãm hại gia đình Thiên Hoàng thật sự là bác Phong thì cháu sẽ tiếp tục giúp chú thực hiện kế hoạch này. Còn bây giờ thì cháu xin lỗi. Cháu đi trước đây. Thiên Hoàng, mình xin lỗi. – Mạnh Quân cương quyết nói rồi anh vội vàng đi ra ngoài.
Vương Khanh sững sờ, kinh ngạc trước hành động vừa rồi của Mạnh Quân, đôi mắt ti hí của hắn ánh lên những tia nhìn đáng sợ. Trên gương mặt hắn in hằn những vệt gân nổi lên tức giận.
- Cháu đi xem cậu ấy thế nào.- Thiên Hoàng ái ngại nói với người chú của mình sau một hồi im ắng rồi đuổi theo Mạnh Quân
Cánh cửa màu nâu sẫm đóng lại, Vương Khanh hét lớn và vơ chiếc bình hoa ném thẳng xuống đất. Cái gì chứ ? Muốn điều tra lại ư? Không dễ dàng thế đâu? Nhóc con, mày định chơi xỏ tao đấy hả??
Vương Khanh mau chóng gọi cho người quản gia của mình, trầm giọng nói:
- Cho người bắt thằng nhóc Mạnh Quân lại rồi đưa đến nới con bé Mẫn Nhi đang bị giam lỏng đi!! Tối về ta sẽ xử luôn một thế.
*****************
Căn phòng rộng lớn chìm hẳn trong sự ngột ngạt đến khó thở, Gia Bảo, Đại Ngọc, Uyển Nhã và Tuyết Hàn gần như kinh ngạc, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Giọng nói của Vương Khanh vẫn từ tốn phát ra đều đặn nhưng ngoài hắn ra, trong phòng còn có thêm sự xuất hiện của người mà tụi nó không thể ngờ tới là Thiên Vương. Cuối cùng sự thật cũng đã được phơi bày, người mà tụi nó tìm kiếm bấy lâu lại chính là bạn trai hiện tại của Tiểu Mẫn và cũng chính anh ta là người đứng sau vụ việc hệ thống máy tính của tập đoàn NewCentury bị xâm nhập. Tuyết Hàn ra hiệu cho mấy đứa bạn xung quanh yên lặng, ánh mắt cậu đanh lại nhìn hình dáng Mạnh Quân đang từ chối lời đề nghị của Vương Khanh rồi bước ra ngoài. Quả nhiên, anh ta không phải loại người vong ân bội nghĩa, lấy oán báo ân. Như thế là ổn rồi, việc bây giờ là phải ngăn chặn việc làm của Thiên Vương à không bây giờ phải là Thiên Hoàng mới đúng chứ. .
" - Cho người bắt thằng nhóc Mạnh Quân lại rồi đưa đến nới con bé Mẫn Nhi đang bị giam lỏng đi. Tối về ta sẽ xử luôn một thế.”
Giọng nói trầm đục của Vương Khanh và ánh mắt đầy nham hiểm của hắn khiến tất cả sững sờ hoàn toàn. Mẫn Nhi bị giam lỏng ư? Không thể có chuyện đó được. Tuyết Hàn vội vàng lấy điện thoại ra gọi vào số Mẫn Nhi. Nhưng đáp lại sự mong chờ đó chỉ là những khoảng không im lặng cùng giọng nói đều đều của một người phụ .
- Mẫn Nhi tắt máy ư?- Đại Ngọc nắm chặt vạt áo của Tuyết Hàn, nhìn cậu với ánh mắt đầy hoảng loạn.
- Không thể để cậu ấy xảy ra chuyện gì được. Gia Bảo, Tuyết Hàn hai cậu làm gì đi chứ.- Uyển Nhã kinh sợ lên tiếng.
Và rồi ngay lập tức, Gia Bảo vơ lấy chiếc áo khoác da vắt vẻo trên chiếc ghế sofa và chạy thật nhanh ra ngoài, không quên nói vọng lại với mấy đứa bạn.
- Mình đi tìm Mạnh Quân!!!
*****************
Tại sân bay 10h sáng:
- Lục quản gia!!!
- Cậu chủ.- Người đàn ông kia khẽ gập mình cúi chào trước một chàng thanh niên trẻ tuổi ( đoán xem đó là ai nào)- Xe đã được chuẩn bị.
- Tốt!! Bây giờ tôi muốn đến nhà Dương Tuyết Hàn trước khi đến công ty.- Người đó nghiêm nghị ra lệnh. Đôi mắt nâu sẫm nhìn cảnh vật xung quanh, đã gần nửa năm rồi còn gì, nơi này vẫn không thay đổi so với cái ngày anh ra đi là mấy. Vẫn là những hàng cây được trồng thẳng tắp thành hai hàng hai bên con đường. Vẫn là bầu trời trong vắt với những tia nắng ấm áp như những giọt pha lê, vẫn là những con người với những nụ cười thân thiện nhưng anh của bây giờ và anh của ngày trước có lẽ đã khác nhau lắm rồi.
*****************
Sau cuộc trò chuyện với Thiên Hoàng, Mạnh Quân lững thững bước đi trên con đường dài trên quốc lộ, rốt cuộc lựa chọn lần này là đúng hay sai nhỉ? Đến chính bản thân anh cũng không hiểu được rằng mình có làm một việc đúng đắn hay không nữa. Thiên Hoàng là người bạn thân chí cốt của anh đáng ra anh không nên làm vậy nhưng bác Phong cũng là ân nhân của cả gia đình anh. Nếu không có người đó giúp sức thì mẹ và em gái anh có được sống một cuộc sống đầy đủ, sung túc trong một căn biệt thự rộng lớn, riêng anh thì có thể học tập và làm việc trong một môi trường lý tưởng hay không? Lúc đầu, anh chấp nhận sống chung với gia đình họ Hạ chỉ vì anh muốn tiếp cận được với Hạ Quốc Phong biết đâu có thể giúp được nhiều hơn cho Thiên Hoàng, anh không thể để cho kẻ giết người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Nhưng ngày lại ngày trôi qua, càng tiếp xúc với chủ tịch Hạ thì sự căm ghét khinh bỉ ban đầu đã được thay hoàn toàn bằng sự nể phục, kính trọng. Lòng tin của anh dành cho ông ta ngày càng tăng lên, nhiều đến mức, anh nghĩ rằng, chắc chắn cái chết của bố mẹ Thiên Hoàng không phải do Hạ Quốc Phong dàn dựng nên.
Ánh nắng mặt trời xuyên nhẹ qua những tán cây chiếu xuống con đường một lớp sơn màu vàng dịu nhẹ, những giọt nắng ấm áp cứ nhảy nhót trên bờ vai anh, viền quanh bóng hình cao lớn đó một vầng hào quang không quá chói mắt nhưng lại làm Mạnh Quân càng trở nên nổi bật hơn trong dòng người tấp nập.
Cứ thế, đôi chân anh cứ bước trong vô định, đến lúc anh sực tỉnh ra thì cũng là khi anh phát hiện ra mình đang đứng trong một con hẻm nhỏ, không một bóng người, đang định đi ra ngoài thì...........
- Mạnh Quân!!!- Tiếng gọi lớn vang vọng trong không trung khiến anh giật nảy mình, theo phản xạ anh quay ra đằng sau và cũng không khó khăn lắm khi Tiểu Mạnh nhận ra người gọi anh không phải là ai khác mà là mấy đám trợ thủ của Vương Khanh.
- Có chuyện gì vậy?- Mạnh Quân nheo mắt hỏi nhưng chưa kịp để anh nghe câu trả lời thì từ phía sau, một chiếc gậy khá dài đang từ từ hạ xuống tấm lưng của anh khiến Tiểu Mạnh đau buốt. Khung cảnh dần trở nên tối mịt trước mặt, Mạnh Quân chìm vào cơn mê man......
*******************
- Cậu chủ!!!- Giọng nói của bà quản gia vang lên như xé tan sự u ám trong khán phòng. Tuyết Hàn từ từ ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn về người phụ nữ già nua.
- Chuyện gì thế?
- Thiếu gia Vũ Phong đến!!!
Vừa lúc đó, Vũ Phong cũng xuất hiện ở ngưỡng cửa. Trên tay đang cầm một tập tài liệu dày cộm, gương mặt tỏ rõ sự khó chịu.
- Anh mới về hả? Có việc gì mà anh tìm đến tận đây vậy?
- Cậu biết Thiên Vương là Thiên Hoàng không hả? Tại sao lại để hắn tiếp cận với Mẫn Nhi? – Vũ Phong bực bội, đôi mắt nâu sẫm đanh lại.
- Cậu tìm hiểu được gì rồi ư ?- Tuyết Hàn lạnh lẽo nói, ánh mắt chăm chú quan sát Vũ Phong. 5 tháng không gặp mà xem ra hắn chững chạc hơn, giọng nói rất có uy quyền, tuy không thể tiết chế được cảm xúc bản thân nhưng hành động cũng không còn bồng bột như trước nữa.
- Cậu xem cái này đi là khắc rõ. Ngay khi cậu liên hệ nhờ tôi cho người điều tra thì đã tìm được cái này, 7 năm trước cả gia đình Vương Thiên Hoàng bị sát hại trừ hắn ta ra, về sau Thiên Hoàng sống cùng Vương Khanh- em trai của bố hắn với tên gọi tiếng anh là Micheal nhưng tên tiếng việt là Hoàng Thiên Vương. Vương Khanh đã rất khôn ngoan, mọi thông tin trước đây của Thiên Hoàng đều bị xóa sổ ở mọi nơi. Nhưng hắn lại quá bất cẩn khi không xử lý một cách triệt để.
- Thế người sát hại họ lẽ nào là bác Phong ư?- Tuyết Hàn ngập ngừng.
- Không, bác Phong bị vu oan đấy. Người đứng sau tất cả chuyện này là Vương Khanh. Hắn đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê người giết chính anh chị mình dưới danh nghĩa của bác Phong.- Tiểu Vũ chậm rãi nói, ánh mắt anh nhìn ra phía bên ngoài, nơi những hàng cây xanh tốt đang đung đưa dưới ánh nắng ấm áp hiếm hoi giữa mùa đông buốt giá, đôi mắt nâu sẫm của anh ẩn chứa những cảm xúc hỗn loạn. Vui mừng có, lo lắng có, phải chăng niềm hy vọng Tiểu Mẫn sẽ thuộc về anh chưa bao giờ tắt trong trái tim rỉ máu kia?
- Vậy chúng ta phải đến một nơi!!!- Tuyết Hàn trầm tư lên tiếng sau một hồi suy nghĩ.
- Anh muốn đi tìm Thiên Hoàng? – Vũ Phong ngờ vực hỏi.
- Đúng. Vì chỉ có Thiên Hoàng mới có thể giúp chúng ta tìm ra nơi bọn chúng giấu Mẫn Nhi.
- Cậu nói gì?- Vũ Phong sững người, miệng lắp bắp, tay nắm chặt cổ áo của Tuyết Hàn- Ý cậu là Vương Khanh đã cho người bắt Mẫn Nhi ư?
- Đúng thế. Vậy nên tốt nhất là anh buông tôi ra rồi đi tìm Thiên Hoàng trước khi Tiểu Mẫn bị sát hại!!!
****************
Tại số nhà 107 tòa nhà M, khu A
Khi nó thức dậy cũng là lúc trời đã nhá nhem tối. Lúc này đầu nó đau kinh khủng, chân tay thì tê cứng lại, mùi ẩm mốc xốc thẳng vào mũi khiến nó hơi khó thở. Ánh sáng vàng yếu ớt từ chiếc đèn trần hắt xuống, phải một lúc sau nó mới có thế thấy rõ những gì đang xảy ra với mình, khắp người Tiểu Mẫn lúc này đang được “ bó chặt” bằng những sợi dây thừng chắc nịch khiến nó khó chịu vô cùng. Tiểu Mẫn ra sức trở mình mong sao tìm được tư thế thoải mái nhưng tất cả chỉ là vô ích. Tựa lưng vào bức tường gần đó, cái lạnh lẽo từ bức tường đã khiến nó tỉnh táo lên nhiều, lúc này nó mới đảo mắt nhìn xung quanh bất chợt nó chợt giật nảy mình khi thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc
- Mạnh Quân!! Mạnh Quân à. Sao anh lại ở đây?
- Anh...anh – Tiểu Mạnh ấp úng, đúng lúc anh đang phân vân suy nghĩ để tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng thì cánh cửa ra vào bỗng mở toang.
- Tỉnh dậy rồi à?- Giọng nói trầm đục vang lên kèm theo đó là những tiếng bước chân dồn dập và sự xuất hiện của một gã đàn ông béo múp míp với đôi mắt ti hí trên tay đang cầm một điếu xì gà.
- Vương Khanh!! Ông ....- Mạnh Quân tức giận khi thấy hắn. Quả thật có nằm mơ anh cũng không thể tưởng tưởng được rằng sẽ có ngày anh lại bị chính Vương Khanh bắt cóc. Xem ra, hắn không phải là loại người đơn giản.
- Sao thế nhóc? Đó là hậu quả cho việc dám phản bội ta.- Vương Khanh gằn giọng.
- Bạn trai tôi đâu rồi?- Tiểu Mẫn lạnh lùng lên tiếng phá ngang câu chuyện còn giang dở của hai người kia.
- Bạn trai ư? Theo như ta được biết thì Thiên Hoàng cháu trai của ta làm gì có bạn gái?- Vương Khanh thích thú lên tiếng rồi nhẹ nhàng đưa điếu xì gà lên miệng hút một cách điệu nghệ. Làn khói uốn éo, lượn lờ, lan tỏa trong không gian rồi tan biến.
- Ông...Ông nói gì? Sao... ông lại biết Thiên Hoàng??
- Ồ thế hóa ra nó không nói cho cô biết hả? Thiên Hoàng là cháu trai ta thì sao ta lại hãm hại nó được chứ.
- Ông nói cái gì tôi không hiểu?
- Cứ hỏi anh bạn đang ngồi gần cô ấy.- Hắn nhếch môi khinh bỉ nói với Mẫn Nhi và quay sang ra lệnh cho đám tay chân - Bọn mày canh chừng chúng cẩn thận đấy. Lát tao quay lại.
***************
Cùng thời điểm đó, tại nhà Thiên Hoàng :
Không khí im lặng bao trùm lên toàn bộ căn phòng, những ánh mắt nhìn căng thẳng có, thất vọng có và phẫn nộ cũng có. Ai ai cũng chăm chú nhìn sắc mặt của Thiên Hoàng ngay sau khi cho anh nghe đoạn băng ghi âm và đọc tập tài liệu đặt trước mặt.
Còn riêng anh, lúc này, anh không thể tin vào tai mắt mình nữa. Đau!!! Phải nói là cực kỳ đau đớn, người chú ruột nuôi anh ăn học trong 8 năm qua mới chính là kẻ sát hại bố mẹ anh. Ông trời ơi!!! Kiếp trước con đã làm những gì mà để bây giờ lại đối xử tàn nhẫn với con như thế này chứ? Thiên Hoàng vùi mặt trong hai lòng bàn tay. Giá như đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng thì tốt biết mấy.
- Anh đã biết được sự thật rồi đấy!!! Vương Khanh mới là người anh cần đối đầu. Vậy nên nếu anh còn chút tình người thì hãy giúp chúng tôi tìm Mẫn Nhi.- Gia Bảo trầm ngâm lên tiếng, trong giọng nói của cậu pha chút gì đó đắng cay, chua chát, cậu đã quá bất cẩn khi nghĩ rằng, Tiểu Mẫn có thể quên đi mối tình sâu nặng 8 năm trước để yêu một người lạ mặt mới quen chưa đầy 2 tháng.
- Tôi...
- Anh không thấy Mẫn Nhi đang gặp nguy hiểm ư?- Vũ Phong tức giận, ánh mắt gầm gừ nhìn Thiên Hoàng- Cô ấy vì anh mà đã chịu tổn thương rất nhiều lẽ nào anh không biết?
- Thiên Hoàng, Mẫn Nhi yêu anh thế nào anh là người hiểu rõ nhất. Em cũng không muốn nói nhiều nữa. Nếu anh thật lòng yêu nó thì bây giờ, tìm cách liên hệ với Vương Khanh rồi giúp tụi em tìm ra nơi ẩn náu của Mẫn trước khi quá muộn. Còn nếu anh không thể thì bọn em cũng sẽ không ép buộc. Một câu thôi. Anh đồng ý hay không? – Uyển Nhã dứt khoát nói.
- Tôi đồng ý. – Thiên Hoàng khó nhọc lên tiếng, giọng nói anh trở nên khàn đục, đôi mắt đen tối sầm lại, u ám, chưa bao giờ anh cảm thấy mình yếu đuối và bất lực đến vậy. Người con gái anh yêu đang gặp nguy hiểm mà người gây ra không ai khác lại chính là người chú anh tôn sùng, kính trọng. Trớ trêu thật!!!
***************
Không gian dường như đông cứng lại, tai nó như ù đi, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn. Tiểu Mẫn lặng người nhìn Mạnh Quân, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang tột độ. Những lời nói của Tiểu Mạnh như những nhát dao chí mạng đánh thẳng vào tâm hồn nó. Vương Thiên Hoàng trở về là để báo thù gia đình nó. Vậy mà nó lại hết mực tin tưởng anh ta. Ánh mắt Tiểu Mẫn sa sầm lại, đôi môi run run đầy phẫn nộ, hai bàn tay xiết chặt vào nhau, nó có cảm tưởng dường như đầu nó sắp vỡ tung ra làm hằng ngàn mảnh nhỏ.
- Mẫn, em không sao chứ?- Mạnh Quân lo lắng hỏi.
- Anh nghĩ xem, nếu là anh thì anh có không sao được không?- Mẫn Nhi chua chát nói.- Người con trai anh yêu 8 năm lại trở về chỉ để tiếp cận anh rồi trả thù gia đình anh thì anh sẽ như thế nào chứ?
- Thiên Hoàng vẫn rất yêu em. Chẳng qua...
- Yêu em mà lại làm thế này với em ư? Còn anh nữa, nếu anh ta coi anh là bạn thì có để chú mình cho người bắt anh lại không?- Nó cười nhạt. Sao mà cuộc đời nó lại cay đắng thế này nhỉ?? Nó đã gặp bao nhiêu khó khăn, trải qua nhiều đau đớn mới có thể đoàn tụ với người nó yêu vậy mà giờ đây, tất cả đang dần vượt ra xa khỏi tầm với của chính nó. Những lời yêu thương, những hứa hẹn trước đây chỉ là giả dối ư? Trái tim vừa mới được chữa lành giờ đây một lần nữa lại bị rỉ máu, vết thương dần dần được nới rộng ra, đau hơn và sâu hơn thì phải.
- Không. Chắc chắn Thiên Hoàng không hề biết đến kế hoạch này.
Tiểu Mạnh vừa dứt lời thì cánh cửa màu gỗ lại được mở ra lần nữa, Vương Khanh cùng thuộc hạ bước vào căn phòng, gương mặt hắn nở một nụ cười nham hiểm.
- Tâm sự thế là đủ rồi. Đến giờ tôi tiễn hai người lên đường rồi. Ha ha.
- Ông có vẻ sảng khoái nhỉ?- Mẫn Nhi cười khẩy, đứng trước cái chết mà sao nó lại chẳng thấy run sợ gì vậy nhỉ? - Ông nghĩ giết tôi thì Vương Thiên Hoàng là người nắm giữ quyền cai quản hệ thống máy tính của NewCentury ư? Sớm muộn gì Gia Bảo cũng có thể tìm ra ai là người đằng sau trong sự việc vừa qua. Lúc đó thì cả ông cả Thiên Hoàng sẽ không yên ổn với cậu ấy đâu.
- Nhưng ít ra, tao cũng đã cắt đi một trở ngại đáng ghét là mày rồi nhóc con ạ.- Hắn cúi xuống ngang trước mắt Tiểu Mẫn, tay bóp chặt gương mặt nó khiến những cơ xương kêu răng rắc.
- Vương Khanh. Thế ông nói thật đi. Ai là người giết bố mẹ Thiên Hoàng, có phải là ông không?- Mạnh Quân trầm tĩnh lên tiếng.
- Ha ha... mày đúng là thông minh Mạnh Quân à. Giết mày tao cũng tiếc lắm nhưng những kẻ nào dám quay lưng lại với Vương Khanh này đều phải chết. Dù gì thì bọn mày cũng không thể sống bao lâu nữa. Tiết lộ một chút cũng không sao. Đúng, người đứng sau việc bố mẹ Thiên Hoàng bị tao sát hại là tao.
- Ông...- Tiểu Mạnh nghẹn đắng lại.
- Đồ vô nhân tính. Chẳng phải đó là anh chị ruột của ông sao?
- Anh chị ruột thì sao nào? Có khiến tao trở thành giàu có hơn không? Trong khi Hạ Quốc Phong có tất cả, từ danh tiếng, địa vị tiền bạc trong xã hội thì tao lại đang phải làm trong một công ty bất động sản nhỏ. Tao không cam lòng bọn mày có hiểu không? Vất vả lắm anh chị tao mới có Vương Thị nhưng cũng do sự ngu dốt của anh tao đã khiến mọi thứ đổ bể. Hơn nữa chẳng phải tao đã sắp trở thành tỷ phú giàu nhất châu Á rồi sao? Ha ha, đến lúc đó tao sẽ cho Thiên Hoàng những gì nó cần coi như chuộc lỗi với nó là được thôi.
- Ông không bao giờ có cái diễm phúc đó đâu!!!- Tiếng nói lạnh lùng vang lên khiến Vương Khanh chững lại, hắn quay ngay ra phía sau thì......
Gia Bảo, Tuyết Hàn cùng mấy đám tay chân đã xộc thẳng vào phòng.
- Cười nói thế đủ rồi đấy ông Vương à!!!
- Sao... sao bọn mày lại tìm ra nơi này?
- Là do tôi làm đấy.- Thiên Hoàng bước ra trong đám người kia, ánh mắt đầy vẻ giận dữ.
- Thiên Hoàng, sao .... sao cháu?? - Nụ cười trên môi Vương Khanh tắt ngấm. Hắn lo sợ nhìn về phía Thiên Hoàng.
- Bố mẹ tôi đã làm gì sai hả? Tại sao ông lại có thể tàn nhẫn giết chính anh ruột của mình được chứ? Vậy mà 8 năm qua, tôi lại hết lòng hết sức vì ông!!!
- Thiên Hoàng, cháu đừng nghe những lời bịa đặt đó. Ta sao lại làm thế được chứ!!!
- Thế những lời vừa nãy của ông là gì? Bây giờ, tốt nhất ông nên đầu hàng rồi đi tự thú đi!!!
- Thằng khốn nạn, tao nuôi mày ăn học là để mày giúp tao chứ không phải làm phản tao!!! Tao sẽ giết chết lũ ranh con tụi mày.
- Hạ súng xuống nếu ông muốn sống tiếp.- Gia Bảo dí sát súng trước trán Vương Khanh, giọng nói đầy vẻ đe dọa.- Cả mấy đứa bọn mày nữa, vứt súng hết cho tao!!
Ngay lập tức, đám thủ hạ của Vương Khanh run rẩy hạ súng rồi vứt về một phía Gia Bảo đang đứng. Trong lúc đó Tuyết Hàn đang tiến gần về phía cô bạn thân loay hoay cởi trói cho nó, nhưng Vương Khanh có vẻ không cam lòng, ngay lập tức chĩa súng về phía Mẫn Nhi
Đoàng!!!!!!
Đoàng!!!!!!!
Hai phát đạn được nổ ra từ hai phía khác nhau. Vương Khanh từ từ gục xuống, mắt trợn ngược lên còn người đối diện cũng đang dần ngã xuống trong tiếng hét thất thanh của những người xung quanh.
*******************
Dãy hành lang bệnh viện kéo dài hun hút khiến nó cảm thấy dường như mình đang lạc hẳn vào một thế giới khác, hình ảnh Tuyết Hàn trên người dính đầy vết thương vì che chở cho nó chốc chốc lại cứ hiện về bóp nghẹt tâm trí nó. Đời người chẳng lẽ là một chuỗi các bi kịch ư? Những đau đớn trong 8 năm qua nó chịu đựng phải chăng là không đủ nên ông trời mới sắp xếp mọi việc như thế này? Lê từng bước chân đến gần phòng cấp cứu, nó thất thần nhìn đám bạn thân, trông vẻ mặt ai nấy đều ủ rũ, sầu tư. Có phải vì nó không nhỉ? Nếu như nó không tin tưởng Thiên Hoàng thì sẽ không bao giờ có chuyện hệ thống máy tính của công ty bị phá hoại, nó cũng sẽ không bị người ta bắt cóc và Tuyết Hàn cũng sẽ không phải vì nó mà chịu phát đạn vừa rồi? Ting!!!
Chiếc cửa phòng cấp cứu dần mở ra ngay lập tức 6 bóng hình lập tức tiến lại gần vị bác sỹ:
- Bác sỹ, con trai tôi thế nào rồi?- Bố Tuyết Hàn run rẩy nói. Ánh mắt hiện rõ sự đau khổ tột cùng.
- Ông Dương!!! Rất tiếc, chúng tôi không cứu được thiếu gia!!!- Vị bác sỹ khó khăn lên tiếng.
- Ông nói sao cơ?
- Viên đạn đi trúng vào tim, tôi rất tiếc.
Giọng nói của người bác sỹ vang lên dập tan mọi hy vọng trong trái tim nó, Mẫn Nhi ngã khuỵu xuống đất, những giọt nước mắt lã chã rơi trên gương mặt hốc hác của nó. Tuyết Hàn sắp đi rồi sao? Cậu ấy sắp bỏ nó lại một mình rồi ư? 11 năm qua, nó chưa bao giờ nghĩ mình phải xa bất cứ ai trong đám bạn thân đặc biệt là Tiểu Tuyết. Nếu không có cậu ấy thì liệu nó có thể sống tốt đến tận bây giờ không? Mẫn Nhi vô hồn nhìn xung quanh, tai nó ù đặc lại, mất đi người yêu nó đã đau đớn lắm rồi vậy mà ông trời còn tàn nhẫn muốn cướp Tuyết Hàn đi nữa ư?
Ánh sáng từ những chiếc bóng đèn ni ông chiếu xuống, kéo xiên bóng hình nó thành một vệt dài. Người nó run lên, Mẫn Nhi cố gắng mím chặt môi ngăn không cho những tiếng nấc phát ra ngoài nhưng nó không thể. “ Viên đạn đi trúng vào tim, tôi rất tiếc.” Câu nói của bác sỹ cứ vang đi vang lại trong tâm trí nó.
Tách !!!! tách!!!
Những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt sàn bóng loáng. Trái tim nó đã tê liệt rồi, nó không thể chịu đựng được bất kỳ nỗi đau nào nữa, tay Tiểu Mẫn nắm chặt vào nhau và rồi trước sự sững sờ của đám bạn nó lao nhanh ra ngoài.
Những hạt mưa lạnh giá ngấm thẳng vào từng thớ da thịt của nó. Tiểu Mẫn chạy mãi, chạy mãi cho đến khi đôi chân của nó mệt nhoài. Cả thân hình nhỏ bé của nó ngã gục xuống một góc ven đường. Nó bó chặt gối, mặt gục xuống, đôi vai gầy guộc run lên vì cái lạnh buốt da buốt thịt.
- Cậu khóc à? Mắt sưng vù hết rồi này.- Tuyết Hàn ngồi bệt xuống nhẹ nhàng lấy tay lau đi vệt nước trên mặt nó. Vẻ mặt Tiểu Mẫn lúc này khiến Tuyết Hàn không khỏi xót xa.- Lại là tên đó đúng không?
........................
- Cậu nằm nghỉ đi! Mình về đây!!- Tuyết Hàn nhẹ nhàng nói.
Thời gian qua nó biết, nếu không có Tuyết Hàn luôn ở bên khích lệ động viên thì liệu nó có thể vững tin bước tiếp không nhỉ? Nếu trên thế giới này thực sự có thiên thần thì nó tin Tuyết Hàn chính là thiên thân của cuộc đời nó.
- Mẫn Nhi à!!! Cậu đừng khóc nữa!!- Tiếng nói trầm ấm vang lên.
- Tuyết Hàn. Cậu ...- Mẫn Nhi ngơ ngác khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Tiểu Tuyết. Vỏ bọc lạnh lùng, gương mặt như có một lớp tuyết dày bao phủ dường như đã tiêu biến. Nhìn cậu ấy lúc này đẹp một cách lạ thường trong bộ vest trắng tinh.
- Đừng khóc nữa.- Tuyết Hàn nhẹ lau đi vệt nước mắt của Mẫn Nhi. Đôi mắt nâu sáng lên.- Mình sẽ luôn ở bên cậu. Mãi mãi không rời. Chẳng qua bây giờ, mình sẽ tạm xa cậu một thời gian thôi.
- Thật không? Cậu sẽ quay lại chứ?
- Uhm, mình hứa.
Mẫn Nhi vội vàng ôm chầm lấy Tuyết Hàn nhưng vòng tay nó chựng lại giữa làn không khí. Tuyết Hàn đã đi đâu rồi?? Sao lại không ở đây nữa chứ?? Tiểu Mẫn nhìn chằm chằm vào nơi mà lúc nãy nó thấy Tuyết Hàn.
- Tuyết Hàn!!! Đừng bỏ mình, mình xin cậu đấy.- Nó thất vọng kêu lên. Tiếng nấc nghẹn ngào quyện vào với tiếng mưa rơi khiến âm thanh càng trở nên não nề hơn.
*******************
- Gia Bảo!! Cậu tìm thấy Mẫn Nhi chưa?- Đại Ngọc nôn nóng hỏi.
- Không thấy, mình lùng sục khắp thành phố mà chẳng thấy gì cả....
Đang chuẩn bị trả lời thì Đại Ngọc kinh ngạc nhìn thấy bóng dáng Mẫn Nhi đang từ từ tiến lại phía mình.
- Nhi!!! Cậu đi đâu vậy? Cậu không sao chứ?- Đại Ngọc và Uyển Nhã xiết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cô bạn. Ánh mắt vô hồn, gương mặt bị giá rét làm cho nhợt nhạt, đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn xinh xắn ngày nào giờ đây tím ngắt, bàn tay trắng nõn ngọc ngà lạnh buốt.
- Tuyết Hàn...Tuyết Hàn đi rồi ư?- Tiểu Mẫn khó khăn cất tiếng, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
- ....
Mẫn Nhi cay đắng nhắm chặt mắt lại. Vậy là từ nay nó sẽ mất đi người bạn này mãi mãi. Từ nay nó sẽ không được nhìn thấy gương mặt băng giá, luôn toát ra cái vẻ khó gần nhưng thực chất lại rất ấm áp, rất biết quan tâm đến người khác ư? Từ nay nó cũng sẽ phải tập cách khóc một mình mà không còn một bờ vai để dựa vào nữa ư? Và cũng từ nay, nó sẽ không được tâm sự cùng người đó nữa ư? Cái lạnh buốt giá dường như cũng đang dần đóng băng trái tim của nó. Từng dòng máu chảy ra đã bị khóa chặt bởi lớp băng tuyết bên ngoài. Nó không đủ sức để khóc tiếp rồi. Nó đã từng nghĩ rằng, mùa đông này ấm áp nhất trong bất kỳ mùa đông nào nó đã từng trải qua nhưng có lẽ giờ đây nó mới thật sự hiểu. Cái lạnh giá không phải đến ập một cách đột ngột mà nó thẩm thấu một cách từ tốn khiến cho con người ta không thể nào chống đỡ nổi.
Tiếng bước chân vang lên trên trong đại sảnh. Gia Bảo hối hả chạy lại phía Mẫn Nhi nhưng theo sau cậu còn có hai người con trai khác. Là Thiên Hoàng và Vũ Phong.
- Mẫn. em không sao chứ?- Thiên Hoàng vội vàng nắm chặt lấy hai tay của Mẫn Nhi lo lắng hỏi.
Nó lặng lẽ ngước đôi mắt đen buồn nhìn về người con trai đối diện, vẻ yếu đuối dần dần được thay thể bằng sự căm phẫn, Tiểu Mẫn hất tung cánh tay của Tiểu Thiên, giận dữ nói:
- Anh đến đây làm gì? Đến đây để xem tôi đã chết chưa đúng không?
- Mẫn, anh không có ý...
- Thế anh có ý gì? Cút đi, đồ lừa dối. Vì anh, vì người chú đáng khinh miệt của anh đã khiến bạn tôi chết, anh vừa lòng chưa?
- Nhi à, nghe mình nói, Thiên Hoàng cũng là người bị hại trong chuyện này mà. Cậu ấy...- Gia Bảo giữ chặt cánh tay của nó, vẻ hoảng loạn, mất bình tĩnh của Mẫn Nhi khiến cậu không khỏi chột dạ
- Mình không muốn nghe, thà mình chết còn hơn để Tuyết Hàn chết. Cậu hiểu không?- Nó trừng mắt lên nhìn Gia Bảo rồi quay sang Thiên Hoàng, giận dữ tiếp lời- Bây giờ, anh đi đi cho tôi. Từ nay, tôi và anh chia tay. Hãy đi ra khỏi cuộc đời tôi, càng xa càng tốt.
- Mẫn, anh...
- Tôi nói rồi, anh đi đi.- Mẫn Nhi gạt tay Thiên Hoàng ra rồi bước ra ngoài. Vũ Phong thấy vậy bèn ra hiệu cho Gia Bảo và đuổi theo bóng dáng của Mẫn Nhi.
****************
3 ngày sau, trên đường trở về sau đám tang Tuyết Hàn.
Không khí trong xe chìm vào yên ắng, Vũ Phong lặng lẽ nhìn Mẫn Nhi, trong lòng đau đớn vô cùng. Chỉ mới 3 ngày thôi mà trông nó xuống sắc kinh khủng, vẻ hoạt bát thường ngày đã bị thay thế cho sự mệt mỏi, buồn đau. Đôi mắt to tròn, đen láy , đôi môi luôn cười trước đây anh nhìn thấy giờ đã không còn nữa rồi.
- Mẫn, Tuyết Hàn luôn ở bên em. Nếu thấy em thế này, cậu ấy sẽ buồn lắm đó.
- Anh biết không? – Tiểu Mẫn cất tiếng- Đối với em, Tuyết Hàn như một người anh, một người tri kỹ và có đôi lúc em nghĩ cậu ấy là thiên thần mà ông trời phái xuống giúp đỡ em. Em không thể tưởng tượng được. Nếu không có cậu ấy cuộc sống của em sẽ như thế nào. Từ ngày Thiên Hoàng bỏ em mà đi, em chỉ biết khóc, chỉ biết đau khổ, những lúc đó người ở bên em luôn là cậu ấy. Chỉ cần nhìn em là cậu ấy biết em nghĩ gì, muốn làm gì. Từ bé cậu ấy đã bị mất tình cảm yêu thương của mẹ bởi vậy bề ngoài luôn cố tỏ ra lạnh lùng nhưng cậu ấy ấm áp lắm...
Giọt nước mắt cứ nhẹ nhàng tuôn rơi trên gương mặt nhợt nhạt của nó, Tiểu Mẫn nghẹn ngào nói ra hết tất cả những gì chất chứa trong mình. Trái tim nó giờ đây đau lắm. Có ai hiểu cho nó được không nhỉ?
Bất chợt chiếc xe của nó dừng lại. Trước mắt nó là hình ảnh Thiên Hoàng đứng chắn ngang trên con đường.
Mới có mấy ngày mà trông cậu ấy chẳng khác Mẫn Nhi là mấy, Vũ Phong lo lắng nhìn sang Mẫn Nhi, những vệt nước mắt lúc nãy đã bị xóa đi hoàn toàn, thấy vẻ mặt băng giá khi chạm mặt Thiên Hoàng của nó, giờ đây Vũ Phong mới thực sự hiểu vì sao Tiểu Mẫn và Tuyết Hàn lại hiểu nhau đến vậy. Thực chất cả hai người họ đều không lạnh lùng, tàn nhẫn như mọi người nghĩ nhưng chính vì những tổn thương mà họ phải chịu đựng từ lúc bé đến tận bây giờ quá lớn khiến họ phải giấu mọi cảm xúc của mình với mọi người trong một lớp vỏ bọc, một chiếc mặt nạ.
- Anh đợi em!!!
Mẫn Nhi nhẹ nói rồi ra khỏi xe.
- Anh muốn gì đây?- Tiểu Mẫn lãnh đạm, ánh mắt nhìn chăm chú vào người đối diện. Hình như vẻ mặt anh ấy tiều tụy hơn trước thì phải, râu ria mọc lởm chởm trên cằm , đầu tóc không được chải chuốt. Trái tim nó lại một lần nữa nhói lên. “ Thiên Hoàng!!! Em xin lỗi, quên em đi, em không thể yêu anh được nữa. Em không thể tiếp tục tình yêu ngang trái này nữa rồi.”
- Mẫn, anh xin em, cho anh một cơ hội nữa được không?- Thiên Hoàng nắm chặt bàn tay nó, khẩn khoản van nài
- Tôi nói rất rõ với anh rồi.- Mẫn Nhi giật phắt tay ra, cay nghiệt nói- Tôi hận anh. Hãy quên đi cái ý nghĩ ngu xuẩn đó đi!!
- Em yêu anh mà, tại sao lại không thể chứ?
- Yêu ư? Thật nực cười. Đúng, tôi yêu anh nhưng đó là trước đây, còn bây giờ, tôi ghét anh đến tận xương tủy. Vì anh mà bạn tôi chết, anh hài lòng rồi chứ hả?
- Anh....
- Biến đi và đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.- Tiểu Mẫn lạnh lùng nói rồi quay bước vào xe.
- Đi thôi anh!!- Mẫn Nhi buồn bã cất tiếng sau khi đã an vị trên chiếc ghế êm ái.
Vũ Phong ái ngại nhìn bóng dáng Thiên Hoàng đang dần đổ gục xuống. Cách đây mấy tháng trước, anh cũng đã từng như vậy. Tự dưng, anh lại thấy cảm thông với Thiên Hoàng ghê gớm.
Chiếc xe dần chuyển bánh, Tiểu Mẫn liếc nhìn bóng dáng người nó yêu một lần nữa. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng tuôn rơi trên gương mặt nó.
********************
Trong dinh thự nhà họ Hạ :
Cả gia đình nó bắt đầu sửa soạn cho bữa tối, Hân Hân, Mạnh Quân, bác Phong và bác Ly không ngớt nhìn bóng Mẫn Nhi ngồi thẫn thờ trong phòng khách, bản tin thời sự cùng tiếng nói lanh lảnh của người phát thanh viên vẫn vang vọng đều đều.
“ Sau đây là tin tiếp theo, sáng nay vào khoảng 10h 30 trên con đường Nguyễn Tất Thành đã xảy ra một vụ giao thông nghiêm trọng, một chiếc Lamborghini mang biển kiếm soát XXXX được xác định là của Hoàng Thiên Vương 18 tuổi, ngụ tại XXX do không làm chủ được tốc độ của mình đã đâm trúng một chiếc xe chở xăng dầu của tập đoàn dầu khí Việt Nam đi ngược chiều .... ”
Mẫn Nhi hoảng loạn nhìn lên màn hình, chiếc xe màu đỏ quen thuộc trở thành một đống phế liệu. Thiên Hoàng... đó chẳng phải là Thiên Hoàng ư? Anh ấy ...không thể nào. Trong 4 ngày, 2 người nó yêu quý nhất lại lần lượt ra đi ư?
Quang cảnh hồi sáng lại hiện về trong tâm trí nó. Lẽ nào đó là lần cuối cùng nó được gặp anh ? Đáng ra nó không nên cư xử như thế với Thiên Hoàng chứ. Tiểu Thiên, em sai rồi, anh đừng đi, đừng bỏ mặc em, em xin anh đấy. Đầu nó ngày càng trở nên bấn loạn, mọi thức dường như đang quay mòng mòng xung quanh. Nó dần ngất lịm đi trong tiếng thét lớn của bác Ly và chị gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro