Mất tích
Từ buổi học nhóm tối hôm ấy Dương và mọi người đã trở nên thân thiết hơn,nhà cũng thuận đường nên buổi tan học nào cũng hẹn nhau về cùng. Dương không biết rằng Quyên càng ngày càng ghét cô, thực ra vì Quyên đã thích thầm Minh từ lâu cô cũng nghĩ rằng Minh cũng thích mình, dự định ngồi học với Minh một khoảng thời gian năm 11 này nữa thì sẽ tỏ tình ai ngờ được Dương ở đâu tới, nhìn Dương cười đùa với Minh một kẻ xa lạ từ đâu tới cướp chỗ của mình ai mà chịu được.
Một hôm khi đang đi bộ về cùng các bạn Dương chợt nhớ ra mình để quên máy tính trong ngăn bàn cô vội nói "các cậu đứng đợi tôi một chút tôi quay lại lớp lấy đồ bỏ quên" .
Khoa bảo" có cần tôi đi cùng không hay để tôi lấy cho chân tôi dài đi nhanh hơn" Dương cười " à không cần đâu tôi chạy nhanh tí là được" nói rồi Dương quăng balo cho Minh chạy hục mạng về lớp học.
Chạy gần đến nơi cô thở nhọc rồi đi từ từ, chợt có tiếng nói từ lớp nghĩ bụng chắc bạn nào cũng để quên đồ giống mình. "Này đừng có gọi cho tôi nữa tôi không biết anh là ai gọi nữa tôi báo công an đấy" bước vào cửa Dương thấy Quyên đang cầm chiếc điện thoại úp vào tai nói với một giọng điệu khó chịu. Dương thấy vậy liền nói "Có chuyện gì hả", vốn ghét Dương nên Quyên chỉ nói một câu "không phải chuyện của cậu" rồi bỏ đi về.
Sau đấy Dương cũng nghĩ thôi vội lấy cái máy tính chạy ra chỗ các bạn đang chờ, chạy gần tới Dương nói với giọng đuối sức "ôi thôi chết mất đợi tôi thở một tí, mệt hết cả người". "Đấy bảo để lấy hộ cho rồi không nghe, yếu đuối như cậu chạy tí là hộc mặt rồi" Khoa nhe răng cười chọc. Sau đó bốn người cùng nhau đi bộ về, đang nói chuyện rôm rả Dương chợt hỏi "các cậu có cảm thấy Quyên ghét tôi không, sao tôi cứ thấy Quyên hay khó chịu không hài lòng gì về tôi hết?".
"Này Dương đầu cậu bị làm sao à, cả lớp nhìn ai cũng biết cái Quyên nó thích thằng Minh mà" Khoa nhíu mặt nói. Dương gãi đầu "Nhưng thích Minh thì liên quan gì đến tôi chứ!" . "Trước khi cậu tới cả lớp Minh chả chịu nói chuyện với bạn nữ nào chỉ nói xã giao, lúc ấy mỗi Quyên tới bắt chuyện với Minh nhìn hai đứa cả lớp ai cũng nghĩ chúng nó thích nhau, giờ cậu tới Minh nó lại nói chuyện với cậu không còn thân với Quyên như trước, con gái ấy mà bảo sao không ghen ăn tức ở" Khoa nói cho Dương, Gia cũng gật đầu đồng ý. "Thực ra thì tôi và Quyên cũng không thân thiết như các cậu tưởng tượng, tôi nói chuyện với Quyên vì tôi cảm thấy cậu ấy cũng giống tôi, thiếu đi sự quan tâm của bố mẹ, tôi nghĩ hai chúng tôi có điểm giống nhau sẽ trở thành bạn tốt, nhưng tôi không biết rằng Quyên đang thích tôi, tôi thì chưa sẵn sàng dành tình cảm của mình cho ai cả nên tôi cảm thấy không nói chuyện với Quyên sẽ tốt hơn. Tránh thân hơn để cậu ấy hiểu lầm là tôi cũng có ý" Minh từ tốn nói cho các bạn hiểu.
Cả đám không biết rằng Quyên cũng đang ở phía sau, đi từ trường về này giờ nói chuyện say sưa không ai để ý cô bạn Quyên đã đi theo từ lúc nào. Quyên vội quay người lại ôm mặt khóc, trong lòng dào dạt cảm xúc nghĩ thầm"Thế mà từ trước giờ cũng ảo tưởng Minh thích mình, còn đi ghen ghét với người khác vì tưởng họ cướp Minh, hoá ra chúng ta chỉ có thể là bạn sao mình không nhận ra sớm hơn" vừa khóc Quyên vừa chạy vào chỗ vắng người khóc.
Tối hôm ấy cả lớp xôn xao nhắn tin trên nhóm " ê mấy đứa, tụi bay có biết Quyên chiều nãy đi đâu không....... tao không biết..... nãy tao thấy cô gọi hỏi bảo là gọi điện nói cái Quyên mời họp phụ huynh bù mà nó không nghe, gọi bố mẹ nó thì đang công tác ở nước ngoài không về được, nó ở với bà nội mà bà bị lú lẫn có biết gì đâu". Đọc dòng tin nhắn ting ting liên hồi tới Dương ngồi nghĩ có khi nào Quyên bị làm sao không ta, a cái người gọi hồi chiều hay là hắn.... Dương lắc đầu" chắc không phải đâu, cứ nghĩ linh tinh biết đâu lại nhầm số, với lại Quyên không thích mình lỡ đâu nó chỉ đi đâu về muộn thôi thì sao, mình mà làm chuyện bé xé ra to thì toi. Ngồi ngẫm nghĩ cuối cùng Dương lại cầm chiếc điện thoại lên gọi điện cho ba cậu bạn nói chuyện. Minh bảo "Quyên cậu ấy không bao giờ về muộn như vậy đâu giờ cũng 9 rưỡi 10 giờ đêm rồi, tôi thấy cậu ấy còn phải nấu cơm cho bà cậu ấy ăn nữa" Sau đấy Dương bảo mọi người chuyện hồi chiều gặp Quyên ở lớp , bốn cô cậu dự cảm có điều chẳng lành liền hẹn nhau qua nhà Dương xin phép bố mẹ nói dối là cho cô qua nhà cô giáo bài tập gì đấy rồi tí đưa cô về. Bố mẹ Dương cũng tin tưởng đồng ý và ra hạn trước 11h phải có mặt ở nhà không là bố mẹ gọi bảo cô giáo cho con về. Dương dạ dạ vâng vâng rồi cùng ba cậu bạn đi, " tôi nhớ ra một việc trước khi vào năm học tôi và Quyên có hẹn nhau đi chơi ở dưới nhà họ hàng của Quyên, hôm đấy vì sợ tôi lạc đường nên Quyên đã cài định vị cho hai chúng tôi để tìm nhau dễ hơn" nói rồi Minh lấy chiếc điện thoại trong túi mở định vị lên xem cùng các bạn.
"Ôi sao lại ở chỗ này, chỗ này toàn giang hồ đâm chém nhau" Gia thốt lên. Mọi người cảm thấy sợ sệt Dương nói " hay giờ mình báo công an đi" cả đám đồng ý rồi gọi điện cho công an . Sau đấy bốn cô cậu bắt chiếc tãi đến chỗ theo định vị. Trả tiền rồi bước xuống xe cả đám choáng ngợp, tưởng đâu khung cảnh sẽ là chợ đêm, có người hút chích, cầm dao cầm kiếm thì không nhìn nơi đây toàn là nhà cao cửa rộng như một khu đô thị. Sau đấy mấy đứa chờ không thấy các chú công an tới liền gọi lại " nè mấy đứa nhóc chúng tôi nhiều việc lắm không có thời gian vui chơi với các cháu đâu" nói rồi đầu dây bên kia tắt cái rụp một cái. Bốn người ngơ ngác nhìn nhau sau đấy Gia nói một câu" bây giờ mình cứ vào rồi nói đám người giam giữ Quyên ấy bảo là chúng ta báo cảnh sát rồi cho định vị rồi nếu thả người mình sẽ gọi bảo đây là hiểu nhầm"
"Đúng là tâm hồn trẻ con tưởng ai cũng nghĩ như cậu à" Dương và Khoa cau mặt nói "Quyên mới mất tích mấy giờ các chú công an tưởng mình đùa là đúng rồi, họ sẽ không tới đâu bọn mình phải tự tìm Quyên thôi". Sau đó cả đám lên kế hoạch Gia và Khoa sẽ giả vờ làm mấy người nghiện gây sự chú ý với đám người canh cổng, Dương và Minh sẽ lẻn vào tìm Quyên. Nhóm bạn lên kế hoạch như phim hành động, nhưng ai ngờ rằng trong lúc thực hiện Dương nhìn thấy Quyên đang đứng ở cửa sổ nhìn tưởng hồn ma vội hét lên thất thanh rồi ngất đi. Sau đấy cả đám bị bắt hết vào đứng ở sân một ông chú bước ra từ cửa chính quát "này mấy đứa này từ đâu đến đây định ăn trộm gì, bây giờ tôi sẽ gọi điện báo công an".
Quyên từ đâu bước ra vội vàng nói "chú ơi đây là bạn cháu, chắc có hiểu nhầm gì ở đây ạ"" này sao các cậu lại ở đây làm gì?" Quyên quay sang chỗ các bạn hỏi.
"Ơ thế chú không phải bọn bắt cóc, biến thái.... à" bốn đứa nhìn nhau ngơ ngác gãi đầu. Sau một hồi giải thích kể chuyện mọi người nhìn nhau rồi cười hoá ra là chú họ của Quyên, hôm nay là tròn một năm ông ngoại Quyên mất nên cô sang nhà chú làm lễ. Vì đang làm lễ nên cô để điện thoại chế độ im lặng và sau đấy xảy ra các tình huống như trên.
"Vậy ra tôi cũng quan trọng trong lòng các cậu gớm nhỉ, bày đặc như phim hành động vậy tôi đây không dễ bị bắt như trên phim đâu nhá, còn cái Dương tưởng tượng ít thôi hồi chiều là mấy người đa cấp cứ gọi nên tôi mới nói vậy cậu cứ làm quá lên" nói xong Quyên bật cười.
Sau đấy chú của Quyên gọi tài xế đưa các bạn về nhà. Trên đường về mọi người trách móc "này Gia sao cậu bảo chỗ đấy là xã hội đen hay gì làm bọn này hôm nay không biết giấu mặt mũi vào đâu" Gia gãi đầu "thì một phần cũng tại cái Dương nói chuyện cái tên gọi điện nên tôi hoa mắt nhìn nhầm" sau buổi hôm đấy về bốn người thở phào nhẹ nhõm vì không xảy ra chuyện bất trắc gì, vừa cười vì trải qua tình huống dở khóc dở cười như vậy. Còn Quyên thì tối đấy nằm trong giường vừa cười thầm lần đầu cô thấy có đám các bạn lo lắng thật lòng cho cô đến vậy, không màng nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro