Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Uyển Đông : Vâng *ra ngoài, mở cửa, nhìn,ngạc nhiên* c..cậ...cậu....là....

Hồ Điệp : Xem cậu còn nhớ tớ là ai không này

Uyển Đông : *ôm chầm* HỒ ĐIỆP!!!*bỏ ra + để tay vào vai Hồ Điệp* Lâu rồi cũng không gặp. Nhìn cậu xinh hơn í.

Hồ Điệp : Cảm ơn cậu đã khen. Thôi, vào nhà đi cho tớ còn chào hỏi gia đình chứ

Uyển Đông : Uk được ^v^

- Hai người vào 

Hồ Điệp : Cháu chào cô chú, em chào anh 

Tư Duệ : Ơ, Hồ Điệp đấy hả cháu?

Hồ Điệp : Vâng

Lâm Tĩnh : Cháu ngồi ghế đi

Hồ Điệp : Cháu cảm ơn *ngồi*

Giang Hàn : "..." Con xin phép lên phòng *đi*

Tư Duệ : "Nó lại nhớ đến chuyện đấy à..." Con cứ tự nhiên nhé! Kệ nó

Hồ Điệp : Dạ. Chắc anh vẫn nhớ về chuyện đó thôi

Uyển Đông : ...." Phải rồi, là chuyện đó.... Tại sao mình lại có thể tha thứ cho cậu dễ ​​dàng như vậy nhỉ? Kệ đi" Con xin phép lên phòng

Lâm Tĩnh : Ô hay cái con bé này, cứ sáng nắng chiều mưa là thế quái nào không biết

Tư Duệ : Thiệt tình

Hồ Điệp : Kệ Uyển Đông đi ạ, chắc cậu ấy...

Lâm Tĩnh : Thôi đừng nhắc tới chuyện này nữa. Nhức hết cả đầu

- Phòng cô 

Uyển Đông : *nhớ lại* 

-Vào 2 năm trước. Ở một dãy núi nào đó...

Giang Hàn : Tại sao em lại đòi chia tay với anh chứ? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà?

Hồ Điệp : Xin lỗi anh, chúng ta không hợp nhau đâu. Đừng cố thêm làm gì nữa

Giang Hàn : Nhưng anh đã rất yêu em mà?

Hồ Điệp : Sao anh nhiều lời vậy. Tôi nói không hợp là không hợp. CHIA TAY *chạy đi*

Uyển Đông : *Đuổi theo* Này, hai người có thể cố thêm chút nữa mà...Làm ơn... *nắm tay Hồ Điệp*

Hồ Điệp : *Gỡ tay + giật mạnh ra*

Uyển Đông : *ngã* "Cái gì vậy!?"

-cạch cạch...

Uyển Đông : *máu chảy từ đầu rơi xuống*

-tạch,tạch,tạch...

Hồ Điệp : *hoàng hồn + ngồi xuống,l lay người* Uyển Đông, Uyển Đông.... tỉnh lại đi UYÊN ĐÔNG!!!

Giang Hàn : *thấy + đứng hình* .... *chạy lại, tát Hồ Điệp* 

-*chát* tiếng đánh đau điếng, vang lên

Giang Hàn : Cô làm gì em gái tôi vậy hả!?

Hồ Điệp : T...Tô...Tôi...

Giang Hàn : Cô nói đúng. Chúng ta nên kết thúc ở đây đi. Từ giờ gặp nhau thì mong như người dưng nước lã *bế cô vào bệnh viện*

Hồ Điệp : *Khóc* "Tôi xin lỗi...."

-Tách, tách, tách,... *nước mắt Hồ Điệp rơi*

-Quay lại hiện tại

Uyển Đông: "Vì cậu ấy đã xin lỗi rất nhiều cũng như đã làm bạn cùng mình suốt thời gian qua nên mình mới tha thứ sao?" *nằm xuống giường*

-bịch

Uyển Đông: "Tha thứ cho cậu ấy chỉ vì vài điều. Chẳng lẽ nào mình đã quá nương tay?" Kệ đi. Dù chuyện gì cũ cũng đã qua rồi mà. Nhớ lại làm gì chứ

-Ngày hôm sau, ở trường

Uyển Đông : Nhất định mình phải kết bạn với cậu ấy "cậu ấy kia rồi" Ờm... Tuyết Nhi!! 

Tuyết Nhi : *sợ* cậu.. gọi tôi...sao?

Uyển Đông : Không cậu thì ai trồng khoai đất này?

Tuyết Nhi : Cậu...cậu..Muốn gì?

Uyển Đông : Tôi muốn cậu làm bạn của tôi

Tuyết Nhi : ? Nhưng... tại sao...cậu...lại muốn...kết bạn với tôi?

Uyển Đông : ....Bộ...muốn làm bạn.. cũng cần lí do sao?

Tuyết Nhi : ...Tôi...muốn một lý do chính đáng...chứ không phải là câu nói này...

Uyển Đông : *dựa vào tường* Hừm... Vì cậu.. có ấn tượng tốt với tôi chăng? *chết*

Tuyết Nhi : *cúi xuống, trầm lại* Tôi..thì làm gì mà có ấn tượng với ai chứ

Uyển Đông : *khẩy* Tính cách khác với mọi người trong lớp. Chính là một ấn tượng đó!

Tuyết Nhi : Tôi..sao? *ngước lên*

Uyển Đông : Mị hứm. Cậu có một biểu tượng mà trong lớp mình không có được. Nên tôi thích thôi

Tuyết Nhi : Tôi không muốn làm bạn chỉ vì có một ấn tượng khác. Bộ...cậu đang chế độ tôi à?Xin lỗi, tôi không muốn làm bạn với cậu. Đừng làm mất th-*bị ngắt*

Uyển Đông : *kéo tay Tuyết Nhi + chạy* Đi nào, chúng ta sẽ ra canteen để ăn trước nhé!

Tuyết Nhi : *đau* Này, tôi đã đồng ý đâu hả

Uyển Đông : Cậu không cần đồng ý. Vì dù gì cậu cũng sẽ thành bạn với tôi thôi "bên ngoài như vậy, nhưng thật ra cậu ấy cũng rất đáng yêu nhỉ?"

Tuyết Nhi : Ơ nàyyyy....

-Đến căng tin 

Tuyết Nhi : Này, tôi đã nói là không làm với cậu rồi. Sao cậu cố chấp vậy chứ!?

Uyển Đông : ..Vì....cậu là người đặc biệt hơn những người khác *mỉm môi cười*

Thiên Thi : Đồ ăn của các em đây *đặt xuống*

Uyển Đông : Cảm ơn

Thiên Thi : *đi*

Tuyết Nhi : Này. tôi muốn hỏi

Uyển Đông : Cậu nói đi *ăn*

Tuyết Nhi : Dù không liên quan lắm. Nhưng tại sao cậu lại cọc với chị nhân viên hồi nãy vậy

Uyển Đông : *ngưng lại* Vì sao á? Vì tôi thích. Thôi thôi *thản nhiên nói*

Tuyết Nhi : "cậu ấy lại cọc nữa"... 

Uyển Đông : Ăn đi

Tuyết Nhi : Ờ..ờm...được *ăn*

Uyển Đông: "Tôi biết cậu đang nghĩ gì mà..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #canie