chap 1 : Vừa gặp đã thấy ghét rồi
Mùa hè cái nóng càng gay gắt nóng hừng hực mà có người vẫn dắp chăn bông ngủ ngon lành
Reng .... Reng... Reng ......vút .......rầm
Vâng cuối cùng chiếc đồng hồ cũng không thoát khỏi số phận hẩm hiu giống bạn nó không biết đây là cái thứ bao nhiêu rồi nữa ( ông giời ơi con muốn sống)
Uể oải lật tấm chăn "ấm áp" ra nó từ từ tụt xuống giường chui vào phòng vệ sinh làm vscn 15p sau vẫn vác cái tổ quạ trên đầu bước xuống nhà nó vừa đi vừa nhắm mắt vào phòng ăn sáng "dì ơi con đói"nó nũng nịu " biết rồi con quỷ tí con có đi đâu k"
" để xem đã chắc đi trung tâm mua tí đồ thôi dì ạ"
" ừ ông chủ sai vệ sĩ đi vs con đấy" " sao hả dì " nó sửng sốt hét toáng lên " con đâu phải là trẻ con đâu con k biết đâu k cho chúng đi cùng"
" con nghe lời đi k lại khăn gói về bên đáy dấy " " vâng con biết rồi con k ăn nữa đâu con đi đây"
Chạy lên tầng chọn cho mình chiếc áo in hình cặp ria mép quần đùi mài rách nó xách túi tung tăng xuống nhà đập vào mắt nólà bộ mặt 'lạnh như tiền ' của mấy thằng vệ sĩ xách túi vứt vào trong xe chiếc BMW đen từ từ lăn bánh
bước xuống xe nõ không khỏi sởn gai ốc vì cái nóng bước đến đâu lại có người đi theo đến đó nó hậm hực quay lại không để ý đến đường đi
RẦM !!!!!
nó hạ cánh an toàn trên người tên vệ sĩ nó trợn mắt dáo đác tìm kẻ vừa va vào nó
+ nhìn cũng đẹp trai đấy
+cũng cao
+nhưng mà dám tông vào bà thì tới số rồi
nó phủi đít đứng dậy nhìn thẳng mặ hắn ta " tóc nâu cơ ak thuốc nhuộm quá đểu"nó thầm nghĩ nó hùng hổ quát
" mắt mũi để đâu hả đui ak"
hắn ta không kịp phản ứng đơ người nghe nó chửi
" đừng có nhìn thấy chị xinh mà cố tình va vào trò này xưa rồi ku ạ"
" này cco nể cô là con gái nên tôi không đánh nhá ăn nói cho tử tế đi"
Nó đang định chửi thì chuông điên thoại nó rungnos dừng lại nhìn hắn ta để chắc chắn hắn khôi chạy được để nó còn chửi nts rồi mới bắt điện thoại
" aloo" ............" ck đang ở ttms vk tới đi gọi cả bồ của ck nữa" ....................." lên đi tầng 2 đấy" nó cúp điện thoại thấy hắn đang cười nhếch mép cơn tức lại bốc lên đầu nó sổ một chàng
" này tôi nói cho anh biết nhé tôi nói vs loại người như anh thề là tử tế lắm rồi nhá anh về nhà đo lại mắt đi dường rộng thênh thang lại đâm vào tôi là sao hả"
" less còn to mồm" hắn vẫn giữ nụ cười trên môi
" này anh anh nói ai thế hả" " cô chứ ai"
" này .........." nó chưa kịp nói gì " ck ơi vk dến rồi nè" nóp quay lại mắt sáng như cái đèn pin nhìn vk vs bồ cười tít mắt hai người kia chạy lại chỗ nó chợt để ý người bên cạnh nó " ck đi ngoại tình hả " câu hỏi hồn nhiên như con điwwn làm hắn xám mặt
" k phải thằng đui va vào ck ấy mà sao biết ck về mà gọi "
" ck đi cả năm giời không lo cho vk con bồ bịch tí nào cả"
"ờ rồi tí bù sau"
hắn như bị lãng quên nhìn ba con vịt giời nủa đực nửa cái này làm hắn sởn gai ốc đang tính bài chuồn thf "này anh " hắn quay người lại bồ nó gọi"sao" hắn lạnh lùng trả lời "ck ơi nó ăn hiếp bồ của chồng kìa" cô vk kêu lên nó quy lại hắn đang bị bồ vs vk của nó xỉa để nó phải kéo hắn tránh xa 2 đúa hám gian này ms được " thôi được rồi đi thôi kệ hắn nó kéo hai nhỏ ra khỏi chỗ đó thì bị một bàn tay ai đó nắm lấy vs một lực không hề nhỏ và không có dấu hiệu thuyên giảm nó quay phắt người lại
" muốn gì"
" cô bồi thường cho tôi" hắn nắm tay nó níu kéo ( anh ơi em không níu kéo)
nó suy tư trầm ngâm một lúc nhìn 2 nhỏ ở bên cười kinh bỉ " bây giờ muốn bồi thường về tinh thần hay bồi thường về thể xác"
hắn lướt một lượt trên người nó 89-59-90 cũng tạm " bồi thường thể xác đi"
" được thôi" nó rút điện thoại đầu dây bên kia nhấc mày tiếm theo đó là giọng bán nam bán nữ oang oang trong điện thoại
"cho em mượn phòng làm việc của anh tí " nó nói vào điện thoại
" anh đang họp có gì em tự xử lí đi tùy tâm không cản nhớ là đừng làm hỏng gì là được"
"cảm ơn anh nhìu" nó cúp điện thoại nìn hắn mắt ánh lên tia nghịch ngợm quay lại nhìn hai nhỏ nháy mắt " đi thôi cưng tầng 25 thẳng tiến" nó lôi theo 2 nhỏ kèm vào đó là hắn ta
Tinh.................... cửa rhang máy mở ra nó bước ra đầu tiên mặt đanh lại bước đến gần bàn thư kí làm cô ta giật mình vì đang ' bôi phân trát són' bật người dậy cung kính " tiểu thư thiếu gia đi họp rồi ạ" gõ nhệ tay xuống mặt bàn đảo mắt nhìn quanh thấy hắn cũng đang tiến tới suýt quyên nhiệm vụ của mình nó nói nhanh gọn " lầm này tôi bỏ qua lần sau thì đừng có trách không cho ai vào phòng nhớ chưa kể cả anh tôi cũng không cho vào" quay mặt bước vào phia strong cửa gỗ dể 2 nhỏ vào nhìn hắn lững thững đi vào nó gắt" nhanh lên cha" hắn cười nửa miệng " làm gì mà vội thế em cứ từ từ anh đây sung sức lắm" dợi hắn vào trong xong nó chốt cửa mồm lầm bần nguyền rủa " đồ chết giẫm tưởng bà đây dễ đãi mà làm càn nhế"
hắn thả người xuống ghế sôpha nhìn nó anh mắt kì dị nó hất mặt cho 2 nhỏ chúng tiến sát lại hắn mỗi đưa một bên chuẩn bị ..........................
nó cũng tiến lại đứng trước mặt hắn hắn ngước mắt lên nhìn nó nó cúi người cánh mặt hắn một chự li vùa đẹp khoảng 3cm nó cười nói" mơ tưởng hơi sớm rồi đó ông anh " đột nhiên hắn rướn người môi hắn chạm vào môi nó nó sững người fist kiss của nó hai nhỏ ngồi bên cũng không khỏi ngạc nhiên từ từ rời môi nó hắn nhìn nó chăm chăm nó nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống túm cổ áo hắn " anh vừ ms làm cái gì"
" hôn không biết sao" hắn
mặt nó dần đỏ siết chặt cổ áo hắn hai nhỏ ở hai bên ghé vài tai hắn truyền đến cùng một nội dung" hôm nay anh đừng mơ tưởng cơ thể mình sẽ lành lặn mà trở về nha"
Sau câu nói là một cú đấm trời giáng đã ngự tên mặt hawnssau đó là một loạt các hành động mang tính chất bạo luuwcj chủ yếu tập trung vào cái bản mặt hắn hắn không kịp trở tay chỉ biết ngồi ăn đạn dội vào người
RẦM ..........CHÁT...............HỰ ..................Á Á Á Á Á Á.....................GIẾT NGƯỜI BÀ CON ƠI ......................... HỰ
chắm dứt cuộc chơi tại đây nhìn hắn không khác gì mội đống bầy nhấy ở dưới chân
" mày ác quá không " vk nó
" fist kiss của tao đáy" nó
" thôi về kệ xác hắn bảo thư kí dọn đi không anh max giết" bồ nó
" thôi về hết hứng rồi may còn đi học "nó
" max học trường nào "vk
"sky" nó
" mai hai tụi tao sang gọi max nha tụi tao cũng học trường đáy" bồ
" ok thế nahs về đây chán rồi không chơi nữa
BA đứa nó vừa về thì cái đống bầy nhầy cũng tỉnh
" cái con nhỏ ái nam ái nữ kia dám đụng tới Hoàng Trung Kiên này thì cô chỉ có đợi mà nhận án tử của tôi đi : đau dớn vác tấm thân bầm dập ra của đá rầm vào cánh của thiếu điều muốn gãy chân ôm chân hắn nguyền rủa "hôm nay ra khỏi nhà bước chân nào mà xui thế khong biết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro