J-- S--
January, tháng một đông tan.
- Mừng sinh nhật Jisoo Turtle Rabbit Kim của em.
Jennie trên tay cầm chiếc bánh kem, khuôn mặt cười thật tươi cùng ánh mắt long lanh hệt như vì sao sáng trên trời. Em vui vẻ hát vang khúc hát chúc mừng sinh nhật.
- Cảm ơn em nha.
Đôi tay gầy gò của Jisoo run run cầm lấy chiếc bánh, đôi mắt của chị từ lúc nào đã cười đến không thấy đường được.
Jisoo vui lắm, 24 năm trên cuộc đời lần đầu tiên có người nhớ đến sinh nhật chị, lần đầu tiên có người chúc mừng sinh nhật chị, lần đầu tiên có người hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho chị nghe, lần đầu tiên chị được cầm một chiếc bánh kem, lần đầu tiên chị được đón sinh nhật, lần đầu tiên chị mỉm cười tươi đến như thế...
Jisoo đã từng nghĩ chị không đáng có được hạnh phúc. Chị là trẻ mồ côi, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương gia đình. Jisoo sống trong trại trẻ đến năm 7 tuổi thì được nhận nuôi, cứ ngỡ cuộc sống sẽ êm đềm thì không lâu sau gia đình mới của chị gặp tai nạn xe, chị là người duy nhất sống sót. Đứa trẻ 10 tuổi vốn đã sớm không còn hồn nhiên, chị bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề sau những biến cố đã trải qua, còn cả những biến chứng sau vụ tai nạn đã khiến chị sống trong đau đớn suốt ngần ấy năm. Cuộc sống đã không công bằng với chị, ấy thế mà chị vẫn cố lạc quan đến tận năm chị 23 tuổi. Để rồi cô gái 23 tuổi đó lại cầm trên tay bệnh án khối u não, trên dòng thông tin ghi rõ ràng tên của chị.
Khi đó chị đã hoàn toàn sụp đổ, chị muốn buông xuôi, chị mệt lắm rồi, Kim Jisoo gắng gượng hết nổi rồi. Không gia đình, không người thân, không có được một công việc tử tế, suốt ngày khi đi làm phải nhìn xem sắc mặt mọi người, làm việc quần quật từ sáng sớm đến đêm khuya ở nhiều chỗ để kiếm những đồng lương ít ỏi rồi nhận ra bản thân mắc bệnh ung thư. Ngay lúc bản thân đã sắp gieo mình xuống cầu thì chị gặp em- Kim Jennie.
Jennie đã kịp cứu chị, Jennie đã không ngần ngại dang rộng vòng tay mà ôm lấy chị thật chặt. "Đừng nhảy!", Jennie đã vừa ôm Kim Jisoo vào lòng và thều thào bằng chất giọng run run vì lạnh. Đó cũng là lần đầu tiên chị cảm nhận được sự quan tâm từ một người.
- Nè, chị thổi nến đi, cái bánh kem hình cái mặt chị á!
Jennie chỉ chỉ vào cái bánh, rồi lấy cái bánh đặt cạnh Jisoo giả vờ xem xét. Sau khi trông thấy khuôn mặt Jisoo phụng phịu giận dỗi thì lại cười thật tươi như chọc tức chị.
- Chị thổi nến hả?
Jisoo ngơ ngác nhìn cái bánh, rồi lại nhìn sang Jennie đang cầm cái bánh. Chị thương em lắm.
- Chị thổi chứ không lẽ em thổi? Nè thổi lẹ đi, nhớ ước điều ước nữa nha!
Jisoo gật gật đầu hiểu ý, chị chăm chú làm từng bước theo yêu cầu của Jennie. Chị không mặc những bộ quần áo lộng lẫy, hiện tại trên người chị chỉ là bộ đồ bệnh nhân nhưng với Jennie thì chị rất xinh đẹp, luôn là như vậy.
- Yahhh Kim Jisoo giỏi quá! Chị đã ước gì vậy?
Jennie tò mò nhìn chị, cầm lấy tay chị cắt bánh kem cho cả hai.
- Chị ước mình được ở bên em lâu hơn.
Jisoo thật lòng trả lời, bàn tay Jennie đang cầm tay chị cũng khựng lại, bầu không khí bỗng nhiên lại im lặng đi.
- Nếu có kiếp sau...
Jisoo định cất lên nói tiếp nhưng câu nói chưa ra hết thì Jennie đã nhanh chóng dùng môi mình chặn lại. Chị có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại cái hôn của em.
- Đừng nói bậy nha Kim Jisoo!! Không có được bỏ Kim Jennie này nha!
Jennie xéo xắt làm mặt hung dữ, hai tay chống nạnh tỏ vẻ giận dỗi. Chị bật cười.
- Kim Jennie, chị yêu em.
Jisoo vô thức hình Jennie, chị cũng vô thức thốt ra câu nói. Điều sau đó chị ý thức được đó là lời nói của chị đều là thật lòng.
- Dẻo miệng, em cũng yêu chị.
Jennie vui vẻ cười tít cả mắt nhìn chị người yêu, tiện tay lấy bánh kem quét lên trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần hơi nhợt nhạt của chị.
- Nè, ngồi im để em chùi cho.
- Ai cho em quẹt chị chi rồi chùi vậy hả?
- Kim Jisoo cho.
Căn phòng bệnh vang vọng tiếng cười đùa khiến mọi thứ xung quanh như ấm áp hơn, lấn át đi cả cái lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng vốn khó ngửi. Từ lúc sinh ra đến giờ, có lẽ đây là ngày sinh nhật vui vẻ nhất của chị, vì chị được đón nó cùng em.
Sinh nhật em.
Sức khỏe của chị trong vòng chưa tới mười ngày đã yếu đi rất nhiều, chị thường hay nói vu vơ về những chuyện này khiến Jennie không khỏi cằn nhằn.
"Nếu có kiếp sau thì chị có được gặp lại em không nhỉ? Mong là được."
"Kiếp sau chị sẽ chăm sóc cho em thật tốt nha!"
"Kiếp sau nhớ đợi chị nha."
"Jennie à, em phải thật hạnh phúc."
"Jennie à, chị yêu em nhiều lắm."
"Jennie à, Paris ở đâu mà đẹp quá? Phải chi chị được cùng em đến đó, chị sẽ đi dạo với em cả ngày luôn."
"Jennie à, chị yêu em."
...
Từng câu nói mà chị nói Jennie đều nghe, có khi lại cười nhưng tất cả đều kết thúc bằng tiếng khóc đau thương. Em khóc, em hận vì cuộc đời này nó bất công quá. Tại sao luôn luôn là chị? Tại sao Jisoo luôn là người phải gánh nỗi đau? Tại sao những điều bất hạnh luôn ập lên vai của cô gái đó- cô gái mà em thương? Tại sao cơ chứ?
- Thần chết rồi sẽ mang chị đi khỏi nơi đây và bỏ lại em một mình có đúng không? Có đúng không Kim Jisoo...
Em khóc nghẹn sau khi nghe xong thông báo của bác sĩ, từng giọt nước mắt thay nhau lăn trên khuôn mặt kiều diễm của em.
Đôi vai em run rẩy, hai chân đã đứng không còn vững nữa. Em ngồi khóc trên hành lang của bệnh viện, khóc nức nở, khóc đến thương tâm.
Đôi tay em chầm chậm nắm lấy bàn tay gầy gò của chị. Bàn tay lạnh ngắt đã không còn đủ sức đáp lại cái nắm tay từ em.
Chị nhìn em, mỉm cười. Chị vẫn xinh đẹp như vậy, mãi xinh đẹp như vậy.
Phải chi thần chết thấy thương cho số phận của chị mà buông tha cho chị thì may mắn lắm nhỉ? Phải chi nụ cười này xuất hiện khi chị là một Kim Jisoo khỏe mạnh nhỉ? Phải chi... phải chi chị ở lại thêm một chút nữa nhỉ?
"Thần chết mang chị đi rồi."
Ngày 16 tháng 1 là ngày Jennie ra đời, cũng là ngày Jisoo rời đi. Em từng rất thích đến ngày sinh nhật, nhưng ngay bây giờ em lại ước phải chi nó đừng đến, phải chi không phải là ngày sinh của em, phải chi em đừng sinh ra... à không, phải sinh ra thì mới gặp được chị ấy chứ nhỉ?
Mọi năm ngày này Jennie đều đội nón sinh nhật, năm nay em đội khăn tang.
- Hôm nay là sinh nhật của em á, em đọc được tấm thiệp của chị rồi.
Jennie giọng run run, trên đầu là chiếc khăn tang trắng, đối diện là hình của chị. Vẫn là nụ cười xinh đẹp đó với em, nhưng lúc này sao nó buồn quá.
Em cầm chiếc bánh kem, hôm nay là sinh nhật em mà! Cười lên.
Jennie à,
Khi em đọc được lá thư này thì chắc chị đã không còn trên đời nữa rồi. Chị xin lỗi vì đã thất hứa, chị không đón sinh nhật cùng em được, thật sự chị rất muốn được nhìn thấy em thổi nến bánh kem, chị muốn hát chúc mừng sinh nhật cho em nghe nữa.
Nhưng Jennie à, chị cảm thấy bản thân mình sắp không trụ nổi nữa rồi, gần đây việc đau đầu của chị ngày càng nhiều, nó đau lắm, chị sợ mình sắp không chịu nổi nữa.
Jennie ơi, cảm ơn vì em đã đến. Chị thật sự rất yêu em! Khi thời gian tồn tại trên cõi đời này đang dần lùi về con số 0, từng giây từng phút bên em đều là những món quà quý giá và hạnh phúc nhất mà chị được trải qua trong đời. Cảm ơn vì đã gặp được em!
Jennie à, sinh nhật vui vẻ em nha.
Kim Jisoo
Jennie tay run run đọc lá thư tay chị viết, chữ trên lá thư đã nhòe đi vài nơi vì nước mắt của em.
- Đồ ngốc... Kim Jisoo... là đồ ngốc...
Jennie yếu ớt cất giọng, em muốn bản thân phải nở một nụ cười thật tươi hệt khi em nhìn chị, muốn có được một sinh nhật vui vẻ như lời chúc của chị. Nhưng sao khó quá, em làm hoài mà không được.
"Nếu có kiếp sau, em sẽ gặp chị ở Paris thơ mộng, cùng chị đi ngắm tháp Effen và đi dạo cả ngày. Nhưng xin chị, đừng rời xa em như kiếp này nữa được không?"
Xong rồi một kiếp người, xin hẹn nhau ở một cuộc đời khác ít đau khổ hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro