CHƯƠNG MỘT
Ai cũng nói ông hội đồng Trần có một đứa con trai đẹp trai phong độ, thông minh tri thức,vì là con một nên được ông bà thương yêu hết mực nhưng không vì vậy mà cậu ấy sinh hư ngược lại còn rất ngoan ngoãn khiến cho rất nhiều cô gái si mê nhưng tiêu chuẩn chọn vợ cho cậu con trai cưng rất cao nên tới giờ khi cậu đã tròn 20 nhưng vẫn chưa lấy ai về làm vợ. Một hôm nọ, nhà ông hội đồng Trần có khách quý tới thăm. Tiếng xe dừng lại trước nhà của ông hội đồng Trần, ý thức được là ai nên ông hội đồng cũng vội vã từ trong nhà cùng vợ và con ra đón
- A, ông hội đồng Lê, lâu lắm rồi ông thấy ông ghé chơi tưởng đâu ông quên luôn ông bạn già là tôi rồi chứ
( khúc nì mình gọi tắt cho lẹ nha)
Ông Trần tay bắt mặt mừng ra tiếp chuyện cùng ông Lê
-Nào có, chỉ là dạo gần đây tôi bận quá nên không thăm ông được
- kia là ??
-à, giới thiệu với ông Lê Thành Dương con trai tôi mới du học về là tôi vội lôi nó qua chào hỏi ông đó
Vừa nghe giới thiệu tới tên mình chàng thiếu niên ấy tươi cười nhìn ông Trần chào hỏi
- chào chú Trần, con hay nghe cha con nhắc tới chú mà hôm nay mới có dịp hỏi thăm mong chú bỏ qua cho con
Dương cười tươi làm lộ ra hàm răng khểnh vô cùng dễ thương của mình làm cho chàng thiếu niên nào đó rung rinh mình say đắm
- cha, cậu hai Dương bây giờ đẹp trai quá đa, đây giới thiệu luôn con trai chú Trần Minh Hiếu
Hiếu gật đầu chào theo phép lịch sự trong lúc ngẩn đầu lên ánh mắt lại vô tình chạm nhau với ánh mắt của Dương khiến nhịp tim của cả hai không ngừng loạn nhịp
- Hiếu, ngẩn ra đó làm gì mau dẫn cậu hai Dương đi tham qua nhà đi
- Dạ thưa cha
Hiếu vâng lời cùng Dương rời khỏi đó nhường chỗ lại cho hai người cha nói chuyện với nhau
- anh Dương này, tôi nghe nói anh mới du học về hả ? Ở bên ấy có đẹp như bên mình không anh?
- tất nhiên, bên ấy tiên tiến hơn tất nhiên là đẹp hơn mình rồi
- ồ
Sau đó là một khoản không im lặng đến nỗi có thể nghe rõ nhịp tin của cả hai dường như hai trái tim của hai người xa lạ mới gặp lần đầu lại có chung một nhịp đập
Dạo quanh một hồi thì cả hai cũng quay về nhà chính đúng lúc cuộc nói chuyện của hai người cha cũng xong
- thế nhé, cảm ơn ông bạn nhiều vậy tôi đi trước đây không phiền ông nữa
- ừm, ông cứ yêu tâm tôi và bà nhà sẽ chăm sóc tốt cho nó mà
Dương và Hiếu vừa vào thì nghe được cuộc nói chuyện này mà lại chẳng hiểu gì cả, Dương thắc mắc lên tiếng
- Cha, cha về hả ? Sao không gọi con ?
- ừm cha về, còn con thì cha nhờ ông hội đồng Trần đâu giữ hộ, con sẽ ở đây trong một thời gian dài đấy, lúc nãy trên xe cha có nói mà hình như con ngủ chẳng thèm nghe
Dương ngơ ngác trước câu nói của cha mình
- ủa sao cha không đưa con về cùng ?
- sắp tới cha đi công tác xa tận mấy tháng, không tiện đưa con theo mà chăm sóc nên gửi nhờ lại nhà của ông Trần đây
- dạ
Nhìn ông Lê quay lưng đi trong lòng Dương lại không muốn vì đã nhiều năm rồi anh không được gặp cha mình thế mà vừa gặp lại xa nhau, Dương buồn lắm chứ nhưng vì là một đấng nam nhi không thể dễ dàng rơi nước mắt được. Hiếu quay qua nhìn Dương thấy anh hiu hiu buồn thì lại an ủi
- không sao đâu, cha anh đi rồi lại về mà không đi luôn đâu mà anh sợ
Dương đưa ánh mắt đượm buồn nhìn hiếu khẽ gật đầu. Ông bà Trần thấy vậy cũng an ủi anh
- Dương, đừng buồn con, con đi lâu chắc cũng mệt thôi thì vào phòng thằng Hiếu nghĩ đỡ đi nhé
Bà Trần nhẹ nhàng nói
- dạ, vậy con xin phép ạ
Dương nói xong quay người đi vào trong Hiếu cũng lật đật chạy theo để dẫn đường cho anh
- nè, phòng tôi ở đây anh nghỉ đi rồi nào dậy thì kêu con Mận nó dọn cơm cho ăn
- ừm, cảm ơn cậu
- không có gì, đều là người một nhà cả
Hiếu nói xong lại hí ha hí hửng chạy đi chơi
Đếm xế chiều, Dương từ trên chiếc giường tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mở cửa phòng đi ra sau nhà rửa mặt thì vô tình nhìn thấy Hiếu đang nghịch nước dưới sông
Nhìn nụ cười của Hiếu khiến trái tim anh rung lên vài nhịp,nhìn cơ thể rắn chắc đó của Hiếu làm yết hầu anh cứ chạy lên chạy xuống
Hiếu đang chơi vui thì nhìn thấy anh, vẻ mặt mới ngủ dậy lơ ngơ của anh làm Hiếu thất thần vài giây. Lấy lại tinh thần Hiếu nhìn anh nói
- Này anh Dương, xuống đây không mát lắm đấy
- thôi không xuống đâu, tôi không biết bơi
- không sao, cứ xuống đi, tôi đỡ anh mà
Dương ngờ vực đi lại gần, Hiếu thấy vậy cũng đi lên gần anh
- tôi không biết bơi đâu đó
- không sao, xuống đây có tôi đây mà anh sợ gì
Hiếu đưa tay ra đón lấy tay Dương, Dương cũng trong vô thức nắm lấy đôi tay to bự đó. Tay hiếu hơn gấp đôi tay Dương luôn nên khi nắm tay anh nằm trọn trong tay Hiếu
Hiếu đỡ tay Dương từ từ đi xuống sông
- sao mát lắm đúng không
- ừm mát thật á
- Này!
Hiếu hét lên một tiếng rồi lấy tay hất nước về phía Dương làm anh trở tay không kịp mà hưởng nguyên ngụm nước sông mát lạnh. Sau khi bị cho uống nước Dương cũng chẳng ngại mà hất lại vào mặt Hiếu. Hai người cứ thế cùng nhau nghịch nước, tiếng cười đùa vang vọng cả một khúc sông, trong khoảng khắc ấy tình cảm trong lòng cả hai cũng tiến triển thêm một chút. Bà Trần trong nhà nghe tiếng cười và tiếng chửi nhau inh ỏi từ sau nhà thì vội chạy ra xem, đập vào mắt bà là hai thân ảnh một vạm vỡ của Hiếu, một thì trắng trẻo nuột nà của Dương khiến bà không nhịn được lại khẽ mỉm cười vì lâu rồi chẳng thấy thằng con mình cười tươi như thế. Thấy hai người nghịch cũng hơi lâu bà vội lên tiếng
- Hiếu, Dương hai đứa lên đây đi, tắm nhiều quá lát lại bệnh đó đa
- chút nữa đi mẹ, đang vui mà
- thôi lên đây đi con, tắm rửa rồi ra ăn bánh cha bây mới đi lên huyện mua về cho hai đứa đó
- dạ
- dạ
Cả hai cũng chịu đi lên
- Mận đâu, ra lấy khăn cho cậu hai với cậu Dương coi
- dạ, con lấy ra liền bà ơi
Mận chạy từ nhà ra trên tay là hai cái khăn để hai người lau khô. Nhỏ vừa chạy ra đã thấy hai thân ảnh kia làm nhỏ ngại ngùng tới nỗi đưa khăn xong lại chạy tọt vào nhà, mặt thì đỏ ửng lên
- trời ơi, con nhỏ này làm gì mà mặt mài đỏ chót vậy đa
- bà, bà kêu anh Tý ra hầu hai cậu đi bà chứ con chịu không nỗi đâu con xỉu giờ đó
Nhỏ nói vọng ra
- trời ơi, cái con này 30t đâu rồi mà như gái mới lớn vậy đó, cũng đâu phải lần đầu mày nhìn thấy cậu hai mày đâu
Hiếu và Dương chỉ biết đứng cười vì hành động dễ thương đó của nhỏ
- thôi hai bây vô tắm đi để má kêu thằng Tý vô chăm cho bây
- dạ
Hiếu dạ lẹ rồi kéo Dương đi
Sau khi tắm xong cả hai ra nhà chính ngồi ăn bánh thì ông Trần đi từ trong ra ngồi xuống ghế
- Dương nè, bắt đầu quen chưa con?
- dạ, cũng dần dẫn rồi chú
- ừm vậy thì tốt, à còn đồ thì con đem theo không đủ thì lấy của thằng Hiếu mà mặc đi rồi ít bữa nữa chú dẫn ra chợ mua
- dạ, chắc không cần đâu chú nãy cha con cũng mới kêu tụi nhỏ nó đem qua cho con rồi, chắc cũng đủ mặc ạ
- ừm, hai đứa ăn tiếp đi
Thời gian đúng là trôi nhanh thật với đó đã một tuần Dương ở đây rồi. Dương vốn là người điềm đạm ít nói nhưng chả hiểu sao khi gặp Hiếu thì Dương lại y ngư một chú mèo bám người vậy
Gà gáy lên vài tiếng, người trong nhà cũng dần thức giấc trong phòng thì là cảnh Hiếu đang cho Dương mượn tay mà gối đầu ngủ. Nghe tiếng gọi thì Hiếu vội mở mắt
- Hiếu dậy đi con, nay con lên huyện với cha có chút chuyện
- dạ con dậy ngay cha lên nhà đợi con chút
Hiếu để đầu Dương lên gối rồi ngồi dậy, ngắm nghía gương mặt say ngủ như chú thỏ của Dương thì bật cười, cuối xuống hôn nhẹ vào trán Dương một cái rồi ngồi dậy vệ sinh thay đồ rồi ra đi việc với cha mình
Trôi qua vài canh thì Dương cũng từ từ mở mắt ra, thấy bên cạnh trống trơn thì vội bật dậy nhìn sang. Mặt Dương như sắp khóc đến nơi thì thấy được tờ giấy trên bàn của Hiếu để cho anh vì biết anh thức dậy không có mình lại mè nheo buồn thui thủi cho xem nên phải để lại một tờ giấy an ủi anh
" Anh Dương tôi đi lên huyện với cha có tý việc gấp, đi sớm nên không nói với anh được, nào anh dậy thì kêu con Mận đưa bữa sáng cho anh sáng tôi có dặn, anh ở nhà ngoan một chút tôi về lại mua bánh anh thích cho anh nhé. Đừng buồn anh nhé, đợi tôi! "
Đọc xong bức thư Dương cũng giảm bớt nỗi lo đi mà làm theo lời Hiếu viết trong thư, đến trưa thì Hiếu và cha cũng về anh mừng lắm vội cùng bà Trần chạy ra đón
Thấy anh chạy ra Hiếu cười tươi như hoa đón lấy anh. Dương chạy tới trước mặt Hiếu làm nũng
- nè, em đi đâu lâu vậy làm tôi chờ dài xả cổ rồi đây này
- rồi rồi em xin lỗi đã để anh chờ, xem xem em mua gì cho anh này
Hiếu cùng giọng điệu cưng chiều nhìn Dương bằng ánh mắt rất thâm tình còn lấy tay xoa đầu anh
Ông bà Trần nhìn thấy cả nhưng cũng cười rồi đi vào nhà vì ông bà biết con trai mình có tình cảm với Dương nên cũng im lặng. Vì thương con quá nên cả hai cũng chấp nhận cho con mình có một tình yêu trái với luân thường đạo lý như thế
Vào nhà vừa ngồi xuống Dương đã làm nũng với Hiếu khiến cậu chẳng còn tý ý chí nào cả
- em đi lâu quá đó, bánh hứa mua cho anh đâu
- đây đây bánh của anh đây, ngoan ăn đi nhé
Dương vui vẻ ngồi cạch Hiếu ăn bánh mà cậu mới mua cho mình
- Hiếu, con với thằng Dương tém tém lại trong nhà thì sao cũng được mà ra ngoài thì coi chừng người đời người ta nói này nói nọ
Ông Trần uống ngụm trà lên tiếng
- dạ con biết rồi cha, cha yêu tâm đi tụi con biết làm thế nào mà
Cả nhà cùng nhau cười cười nói nói vui vẻ. Ở sau nhà lại là một diễn biết khác
- Mận mày mần cái chi mà mặt mài cứ ủ rủ dậy bây
- có gì đâu bà sáu, con chỉ đang tiếc
- mày tiết cái chi
- con tiết cậu hai nhà mình đó bà. Cậu vừa đẹp trai, tử tế thế mà trái tim lại bị cậu Dương cướp đi mất lúc nào chả hay
- bây đó, coi mà giữ mồm giữ miệng để ông bà nghe được là mày tiêu đời đó nghe
- lo gì sáu ơi, ông bà biết từ đời nào rồi đó chớ mà tại ông bà không nói đó chứ
- mà nghĩ cũng ngộ hen bây, ông bà hội đồng Trần trước giờ nổi tiếng khó tính bao nhiêu là cô gái hạ cái tôi xuống qua nhà xin được cưới cậu hai mà ổng bả hổng có cho, giờ lại chấp nhận đứa con trai duy nhất của mình thương đứa con trai khác
- bởi vậy mới nói đó, ông bà thương cậu lắm nên chắc cũng chiều theo cậu
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro