Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Mấy tên lính hừng hực khí thế vác súng đi thẳng vào nhà mặt kệ cho gia nô trong nhà ngăn cản, bên trong khi thấy có mấy tên lính đi vào trong lòng Hiếu bỗng dáy lên một cảm giác bất an kèm theo một chút mất mác

Hai tên lính nhanh chống tiến tới nắm lấy cách tay của Dương lôi đi, Dương ngơ ngác không kịp phản ứng đã bị lôi đi Hiếu thấy thế gấp gáp chạy lại đẩy hai tên lính ra quát lớn

- Sao lại bắt anh ấy?

- anh ta là con trai của tội nhân của chúng tôi nên sẽ bị bắt và chết chung với cha hắn ta. ông ta bị phát hiện là người nằm vùng của các người nên bị quân chúng tôi chặt đầu treo ở toà thị chính của Pháp

Nghe tới đây hai chân anh mềm nhũng mà ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo kia nhưng có lẽ cái lạnh này còn thua xa cái lạnh trong lòng anh hiện giờ. Cha anh mất rồi, mất trong tay bọn cướp nước, mất trong cảnh treo đầu thị chúng, chết bằng một cách tra tấn dã mang của bọn quân thù. Anh đưa đôi mắt câm thù lên nhìn hai tên lính,hắn bất ngờ khi thấy được mặt này của anh, một đôi mắt chứa ánh lửa kéo theo sự câm thù đến tận xương tủy. Anh từ từ đứng dậy dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi lại trước mặt hai tên lính nhân lúc chúng chưa định hình được liền thuần thục ra vài đường thành công làm cho một tên ngã lăn ra đất mà bất tỉnh nhân sự, tên còn lại thấy vậy thì vội lấy súng lên nhắm vào anh nhưng chưa kịp giơ lên đã bị anh cho ăn ngay một viện đạn mà ngã xuống

Hắn bất ngờ đến há hốc mồm, tâm can của hắn cũng có bản lĩnh này sao, không chỉ hắn mà cả Châu cũng cũng há hốc,không ngờ ông anh này của mình cũng có khí thế đó chứ. Chưa vui mừng được bao lâu thì bên ngoài vang lên mấy phát súng liên tiếp ý thức được chuyện chẳng lành ba người liền tiến ra ngoài, đập vào mắt họ là thi thể của cha mẹ hắn và vài người làm, cảnh tượng trước mắt làm họ đứng đơ tại chỗ,hắn vội chạy lại ôm lấy thân thể cha mẹ hắn dù không khóc lớn nhưng trong lòng đã âm thầm rỉ máu, vết thương ngoài còn dễ chữa nhưng vết thương lòng thì lại khó hơn hàng vạn lần. Có nỗi đâu nào bằng nỗi đau mất người thân đâu chứ dù là người cứng cõi tới đâu nếu bị đẩy vào tình cảnh như vậy thì cũng sẽ đau lòng như hắn cả  bỗng một tiếng nói cất lên làm họ choàng tỉnh

- cậu Hiếu, sao nào thấy cảnh này như thế nào có đẹp hay không?

Theo sau đó là tiếng cười lớn

- má nó ông làm cái quái gì ở đây hả ông Lâm? Đúng là cha nào con đấy đều vô liêm sĩ như nhau cả

- haha cậu cẩn thận cái miệng của mình đi, nếu con gái tôi không đem lòng cảm mến cậu thì giờ này cậu cũng chẳng có cơ hội đứng đây đâu

- ha nếu là cô ta thì tôi đây chẳng cần, đó chỉ là thứ rác rưởi là tôi đây muốn phủi bỏ thôi

- cậu lại dám ăn nói như thế với tôi sao được, được lắm tôi sẽ cho cậu chết dễ coi nhất sau đó khối tài sản của gia đình cậu sẽ thuộc về ta thôi haha

Dứt câu Ông ta lấy ra một khẩu súng lục chỉa mũi súng ấy vào người hắn, chưa kịp bóp còi liền bị một viên đạn xuyên qua tim mà ngã xuống

- muốn bắn cậu ấy? Đã hỏi qua tôi chưa ?

Giọng anh cất lên, nó không còn là cái giọng nũng nịu, dịu dàng như lúc trước nó hiện giờ là một cái giọng chỉ cần cất lên thôi đã làm người nghe lạnh tới thấu xương thêm chút khàn khàn trầm trầm làm cho giọng nói của anh thêm uy nghiêm

- cậu...cậu..

Tên chỉ huy pháp ấp úng nói không ra câu, hắn ta không ngờ anh lại có thể cầm súng còn có thể thuần thục thao tác với súng như vậy. Theo như hắn được cha con họ Lâm kia thuật lại anh là người yếu đuối nhu nhược, luôn được người khác bảo vệ sao giờ lại kiên cường như thế

Như hiểu được tâm tư suy nghĩ của hắn ta, anh nhẹ nhàng hạ khẩu súng xuống nhìn hắn ta với ánh mắt đầy khinh bỉ nói

- ông muốn biết tại sao tôi lại biết dùng súng của các người không? Đơn giản vì cha tôi cho tôi ra nước ngoài không phải chỉ để bảo vệ tôi mà còn cho tôi được huấn luyện ở bên đó ròng rã mười mấy năm trời, tôi được dạy qua cách sài súng, TẤT CẢ LOẠI SÚNG chỉ để có cơ hội vùng dậy giết giặc, giết những người bán nước như bọn họ đấy sao nào bất ngờ lắm đúng
không ?

Anh cười khinh bỉ bọn họ. Câu nói của anh làm cho cả Hắn và Châu đều không khỏi bất ngờ

Câu nói của anh thành công khiến cho tên kia chết lặng. Hắn ta không ngờ đến cha anh lại còn có cách này nuôi dạy anh. Nhưng rất nhanh hắn ta đã giấu đi nỗi sợ hãi ấy sâu vào trong cố lấy can đảm nói

- cậu tưởng nói như vậy là doạ được tôi à? Tôi không ngu mà đến đây mà không có phòng bị đâu

Dứt lời hắn ta liền lấy từ trong người ra một cây súng lục mà bắn lên trời. Như biết được hắn ta đang làm gì anh vội bảo với Hiếu

- em bảo vệ anh đủ rồi, giờ đổi lại đến lượt anh bảo vệ em an toàn. Cha mẹ em vì anh mà bỏ mạng, anh quyết dùng máu quân thù để trả lại. Mau đưa Châu vào trong tránh đi khi nào nghe một tiếng nổ thật lớn rồi đợi một lát hãy ra nhé!

- không, em không đi đâu em ở đây đối mặt cùng anh nhé có được không?

Hiếu nằm lấy đôi tay anh

- không! Nếu giờ em không đi đợi bọn nó đến thì em không đi được nữa đâu

Anh đưa ánh mắt kiên định nhìn chầm chầm Hiếu, rất nhành liền chuyển mục tiêu sang Châu

- mau đưa em ấy đi đi Châu, nhớ lời anh nói nhé

Từ ngoài sân truyền đến tiếng chạy của nhiều người, anh cũng biết là gì liền đẩy bọn họ vào lại trong nhà mà kép lại cánh cửa đó. Kể từ lúc cánh cửa ấy đóng lại bên ngoài và bên trong như hai thế giới khác nhau. Bên ngoài thì tiếng súng đạn vang lên ầm ĩ còn bên trong thì không một tiếng động.

Hiếu lúc này thật sự sợ rồi, sợ anh sẽ xảy ra chuyện, sợ mình và Châu sẽ bị phát hiện rồi bị bắt đi rồi bị giết. Nỗi sợ ấy bao trùm lấy hắn day dứt không buông, nó cứ thế cuốn lấy hắn trong một khoảng thời gian dài cho đến khi bên ngoài vang lên một âm thanh nổ lớn. Lúc này hắn thật sự hoảng rồi, trong lòng lại vô cùng lo lắng nhưng vẫn nhớ lời anh nói khi nãy

Bên ngoài kia yên ắng được một hồi lâu cánh cửa đó lại một lần nữa mở ra. Trước mắt hắn bây giờ là một khung cảnh rất hỗn loạn xác lính tây thì la liệt mọi nơi máu me thì loan thắm đậm cả một sân. Hắn đảo mắt một vòng chẳng tìm thấy người hắn cầm tìm ở đâu trong đầu nảy ra hàng ngàn câu hỏi. Dương ở đâu? Anh ấy có sao không? Có bị thương ở đâu không? Các câu hỏi cứ liên tiếp hiện lên trong đầu hắn làm cho chân hắn cứng đơ tại chỗ. Châu thấy vậy thì lay người hắn một cái, cái lay đó như một bàn tay kéo hắn về thực tại

- này, không sao chứ?

Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt thì vẫn đảo quanh. Ánh mặt dừng lại ở một thân ảnh nhỏ nhắn nằm dưới sân trên một vũng máu đỏ thẩm. Ánh mắt hắn trở nên hoảng hốt vội chạy lại đỡ người ấy lên. Ánh mắt hắn như rơi xuống vực thẩm khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt làm hắn nhớ nhung, yêu thương, khuôn mặt chứa nụ cười toả nắng mà hắn yêu thích giờ lại trắng bệt có thêm vài vết máu tô điểm thêm.

- Dương, anh tỉnh lại đi có nghe không mau dậy đi

- Dương mau dậy với em đi

- Anh đừng nằm hoài như thế chứ

- Đừng nằm nữa, anh nằm đủ rồi dậy đi nào

Châu nhìn thấy một khung cảnh đầy xót xa đó mà không khỏi rơi nước mắt. Còn hắn nước mắt hắn không rơi không có nghĩa là hắn không đau lòng mà là do hắn đau quá, đau đến mức nước mắt không còn chảy nổi nữa. Nước mắt không chảy nhưng hắn chảy máu ở tim. Tâm can của hắn, ánh dương của hắn, người hắn hết mực thương yêu, hết mực nuông chiều giờ đây chỉ là một cái xác lạnh lẽo. Hắn tự trách bản thân sao lại không bảo vệ được anh cơ chứ? Sao lại không chiến đấu cùng anh chứ? Nghĩ đến đây hắn bỗng đứng dậy trên tay bế thân xác đã lạnh của anh quay người bước đi

- Hiếu, đi đâu đấy?

Châu thấy hắn đứng dậy đi với những bước đi không hồn không phách sợ hắn làm ra chuyện gì nên vội chạy theo

Hắn bế thân ảnh của anh ra nơi chôn cất của dòng họ nhà hắn. Đặt xác anh xuống đất hắn quay qua lấy cây xẻng được người làm đưa cho mà đào. Hắn cứ như thế đào miệt mài, cũng may nhờ có sự giúp sức của mấy người ở của nhà hắn, 3 ngôi mộ nhanh chống được đào xong, đặt họ yên ổn dưới hai tất đất hắn đứng dậy, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xâm.

- Thù nước, thù nhà từng cái từng cái một tôi đều sẽ tính đủ cả với các người. Một tất đất cũng không thiếu, một giọt máu cũng không được vơi!

Chôn cất 3 người xong hắn liền quay đi mất tăm chỉ kịp để lại lời nhắn cho mấy người làm và Châu

- mọi người muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm từ giờ nhà họ Trần đã không còn là chủ của các người hãy tự tìm đường đi cho chính mình, còn Châu chị cũng mau trở lại nước ngoài đi nơi này giờ đã không còn an toàn cho chị nữa

Nói xong hắn bỏ đi mà không ngoảnh lại sau lưng

Thời gian thì cứ trôi đi không bao giờ dừng lại. Hiếu sau ngày hôm đó đã đi theo cách mạng chiến đấu vì tổ quốc vì người dân. Mỗi khi có chiến dịch hắn luôn là người xung phong đi đầu làm cho rất nhiều người ngưỡng mộ cũng như cảm mến hắn mà hắn thì cứ như một cục đá vậy ngoài cách mạng hắn chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì kể cả quân hàm trao cho hắn cũng chẳng nhận. Sau 10 năm cố gắng thì giờ đây mọi thứ đã dần tốt hơn rất nhiều giờ đây chỉ còn một cuộc chiến cuối cùng để giành lại độc lập cho dân tộc cho tổ quốc

- độc lập rồi, tự do rồi! Đến lúc chúng ta nên gặp nhau rồi!

Hắn vốn là người cứng rắn nhưng khi nghĩ đến người kia lại chợt yếu đuối vô cùng. Hai mắt không ngăn khỏi bị một màng đau buồn ôm lấy. Cứ thế hai mắt nhắm nghiền lại cũng là lúc những giọt nước mắt trào ra như hai giọt sương lăn dài trên má hắn. Đó không phải giọt nước mắt đau buồn mà nó là giọt nước của hạnh phúc, cuối cùng cũng sắp được gặp lại tiểu tâm can của hắn rồi

Gặp ở kiếp khác, một thế giới không còn những đau thương ôm lấy chỉ còn những hạnh phúc bủa vây!

Cơ thể hắn cứ thế dần dần chìm xuống dưới tầng nước sông lạnh lẽo, chìm dần chìm dần đến khi mặt nước tĩnh lặng trở lại thì trên thế gian này đã không còn hai cái tên Lê Thành Dương và Trần Minh Hiếu nữa!

------------------------------
Hết chương 5
Xin lỗi nhe tại tui bận ôn thi nên ngâm hơi lâu á. Còn nữa nhe mọi người

Nó hông được liền mạch á tại tui ngâm lâu cũng quên sương sương òi nên có gì mọi người nói để tui chỉnh lại cho hoàn thiện hơn nhe <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro