Chapter 2 | Han Jisung
Ở góc nhỏ của một con phố náo nhiệt, có một chàng trai đeo khẩu trang và nón kín mích, đang ngồi trên tấm thảm cùng với cây guitar điện. Cậu ấy cứ nhìn dòng người vội vàng lướt qua. Gió cứ thổi, cậu thì cứ ngồi, trông cậu có vẻ là có rất nhiều tâm sự...
Vài phút sau, cậu từ từ đứng lên, mở loa, đeo đàn vào. Đứng thử dây đàn, rồi có vài người bước đến xem.
Cậu bắt đầu đàn bài đầu tiên, những người đi ngang đó đều bị thu hút bởi khả năng đánh đàn của cậu. Rồi từ từ có càng nhiều người đến xem, ai cũng hò hét, bị cuốn hút bởi cậu.
Đàn đến tối muộn, cậu dọn dẹp đi về, hôm nay cũng kiếm được kha khá đấy chứ. Đi dọc cây cầu quen thuộc, cậu dừng lại rồi chồm người lên lan can. Gió thổi làm tóc cậu bay phấp phới. Rồi cậu từ từ cởi nón và khẩu trang ra, đằng sau đó là một gương mặt điển trai, cùng với đôi mắt đen man mát buồn, sâu thẳm.
Lộp bộp...
Tiếng giày cậu bước trên con hẻm vắng, chỉ có ánh đèn vàng đằng cuối con hẻm đang yếu ớt dẫn đường cho cậu.
Cộc cộc...
Cậu gõ cửa. Một người đàn ông mặt bặm trợn bước ra
- Tiền hôm nay
- Nhiêu đây thôi à?
- Thì tôi làm được bao nhiêu, tôi trả ông bấy nhiêu đấy
Người đàn ông liếc nhìn cậu một cái rồi bước vào trong.
Han Jisung, 20, sinh viên năm 2. Từ nhỏ, ba mẹ cậu ly dị, cậu theo mẹ về Busan sống. Mẹ cậu cứ đi đi lại lại giữa Busan và Seoul, cứ cuối tuần là sẽ được gặp mẹ, cũng vì mưu sinh mà thôi. Cậu sống cùng bà ngoại, cuộc sống cậu thời gian đó bình yên và giản dị lắm, cậu cũng kết được nhiều người bạn mới ở đó, đặc biệt là có một cậu bé, luôn đi chơi cùng cậu, thích nhất là đi câu cá với cậu.
Lên 14, mẹ cậu có việc làm ổn định trên Seoul, cậu phải cùng mẹ quay lại Seoul sinh sống. Hôm phải đi, mọi người đứng tụ lại tạm biệt cậu. Đặc biệt là cậu bé ấy, cứ quấy khóc, không chịu cho cậu đi.
- Đừng khóc nữa mà, tớ sẽ về thăm cậu mà!...
Cậu vừa nói vừa ôm cậu bé ấy vào lòng. Cậu bé ấy cũng từ từ nín khóc rồi gật đầu. Xe từ từ lăn bánh, rời khỏi Busan, nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm thời thơ ấu đáng nhớ của cậu.
Không lâu sau đó, mẹ cậu tái hôn cùng với một người đàn ông tầm 39-40. Ông ấy đã lấp lại khoảng trống của đời cậu, ông ấy yêu thương cậu, quan tâm, chăm sóc cậu như con ruột. Nhưng chẳng vui vẻ được bao lâu, ông mắc một căn bệnh khó chữa, mẹ cậu phải cố gắng làm việc để có tiền chạy thuốc cho ba cậu. Cứ cố gắng mãi nhưng chẳng khá khẩm hơn, mẹ cậu chọn cách đi vay mượn tiền. Cuối cùng, ba cậu vẫn mất, để lại sự nuối tiếc và khoảng nợ khổng lồ vì chạy tiền cho ông phẫu thuật mà ra.
Cậu không trách gì ông cả, cậu vẫn rất thương ông. Năm 16 tuổi, cậu bắt đầu đi kiếm tiền, từ việc phục vụ cho đến canh quán, việc gì cậu cũng chịu làm vì muốn giúp mẹ một phần khoảng nợ.
Nhưng mọi thứ diễn ra không như cậu nghĩ. Mẹ cậu lâm vào cờ bạc, rượu bia, bỏ bê công việc, đi hèn hò cùng nhiều người đàn ông. Mẹ cậu không còn tiết kiệm nữa, bao nhiêu tiền cậu kiếm được cũng bị bà lấy đi. Bà ấy chi tiền vào những thứ xa xỉ, ăn sang mặc đẹp, còn cậu thì ngày ngày ở nhà chỉ ăn mỳ tôm sống qua ngày.
Năm lên 19, cậu chọn sống ở kí túc xá cùng với bạn. Mẹ cậu không biết là cậu đã chuyển đến ktx ở, cậu vẫn tiếp tục đi làm để kiếm tiền chi vào sinh hoạt hằng ngày. Một hôm đang đi dọc hành lang trường, cậu nghe có một giọng hát phát ra từ đằng xa, có vẻ là từ phòng của clb âm nhạc. Cậu bước đến gần xem thử, giọng hát ấy phát ra từ một bạn nam, nghe thật ấm áp.
Tối đó, cậu cứ nằm trằn trọc chẳng ngủ được. Hình bóng của cậu con trai lúc sáng cứ quẩn quanh trong đầu cậu, tuy chỉ thấy được bóng lưng nhưng vẫn khiến cho cậu lưu luyến, chẳng thể nào kéo nó ra khỏi đầu.
Vài hôm sau, cậu quyết định tham gia clb âm nhạc vì muốn tìm cậu bạn ấy. Về cơ bản, cậu có thể hát và đàn nên đã được nhận vào. Nhưng mấy ngày trời rồi, cứ ngóng mãi mà chẳng thấy cậu bạn kia. Cứ thế, ngày nào cậu cũng đợi, đợi mãi đợi mãi... Rồi cậu cũng bỏ cuộc.
Thời gian sau đó, ktx cậu có thêm một người bạn mới, cậu ấy cũng biết đánh đàn. Cả hai quyết định bắt đầu cùng nhau đi đánh đàn đường phố, kiếm cũng được kha khá.
Cuộc sống cậu vẫn diễn ra trôi chảy cho đến khi cậu nghe tin mình bị đ.ánh c.hết trong lúc đang phục vụ vì chưa trả tiền. Tin này là một cú sốc lớn trong đời cậu. Đứng trước ảnh thờ của bà ấy, cậu hề khóc một giọt nước mắt nào, cứ đứng nhìn ảnh bà ấy suốt hàng tiếng đồng hồ, cho đến tối muộn.
Lúc vừa về đến kí túc xá, mở cửa ra thấy những người bạn khác đều ngồi bất động, có cả người khóc. Cậu hoang mang lắm, chạy đến hỏi một trong những người bạn đang ngồi bất động ở đó.
- N-Nè...Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?...
Họ không nói gì cả
Rồi người bạn đang khóc ấy cất tiếng
- "X" n-nó t.ự t.ử rồi
Nghe tin, tay chân cậu rụng rời, ngã quỵ xuống. "Tại sao?...Tại sao?..." Cậu vừa quỳ vừa khóc, liên tục hỏi tại sao. Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao ai cũng rời bỏ cậu mà đi? Sao ông trời lại tàn n.hẫn với cậu như thế?...
Cậu quyết định chuyển ra ở riêng vì đã có đủ tiền để thuê nhà riêng, một phần là vì không muốn những người xung quanh xảy ra mệnh hệ gì.
Ai cũng biết sống một mình chẳng dễ dàng gì cả. Cậu phải vừa đi làm vừa đi học. Sáng sớm phải đi, tối muộn mới về. Tự lực mình gồng gánh mọi thứ, trải qua nhiều khó khăn, chẳng có điểm tựa, ngã ở đâu thì tự đứng lên ở đó, dần "hoà tan" với cái thế giới khắc nghiệt này.
[ Note ]
୨୧ Chào các cậu, đây không phải lần đầu tớ viết fic nhưng trình độ của viết cũng không phải gọi là hay lắm, mong mọi người góp ý những thứ tớ thiếu sót, nên bổ sung, tớ sẽ đọc hết ạ. Cảm ơn các cậu đã đọc ạ<3 ୨୧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro