Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu tiên gặp cậu

Tôi, Quân Dao năm nay tròn 16 tuổi. Bước vào độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người. Tôi là một cô gái mập mạp. Mẹ tôi kể rằng khi mẹ mang bầu tôi không cẩn thận mà trượt chân ngã nên tôi sinh ra thiếu tháng. Mẹ nói lúc ẵm tôi mới chào đời trông tôi bé xíu như con chuột nhỏ đáng yêu, mẹ tôi vừa ôm vừa mừng vừa sợ. Sợ tôi sinh non yếu ớt, bố tôi nói rằng nửa đêm mẹ nằm ru tôi ngủ mà khóc. Tôi được sinh vào đầu mùa đông thời tiết chuyển lạnh đã vậy còn đẻ non ba mẹ tôi thương tôi lắm. Lúc nào cũng chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận. Ba mẹ nuôi tôi từ một cô gái nhỏ thành như bây giờ. Tôi cao 1m65 mà nặng hơn bảy chục kí. Được cái tay nghề nấu nướng của mẹ cứ phải gọi là siêu đầu bếp nên cũng không lấy làm lạ khi tôi mũm mĩm như này. Tôi có cô bạn thân từ nhỏ tên Hâm Đình. Tính cách chúng tôi hoàn toàn khác biệt nhau. Tôi hướng nội, hơi ít nói nhưng mọi người bảo khi chưa biết tôi thì nghĩ tôi trầm tính nhưng khi quen rồi thì lại thấy tôi gần gũi, vui tính vô cùng. Hâm Đình thì khác, cậu ấy hướng ngoại lúc nào cùng cười nói vui vẻ, lạc quan yêu đời. Tôi chưa từng thấy cậu ấy khóc bao giờ. Chúng tôi cùng nhau lớn lên học chung mẫu giáo, tiểu học, trung học, đến bây giờ khi học phổ thông chúng tôi vẫn luôn dính lấy nhau. Nhưng thân là vậy, tôi cũng ít khi nói cho Hâm Đình những suy nghĩ trong lòng mình. Với tôi đó là khoảng trời chỉ riêng tôi nên biết.
- Quân Dao, mau xuống ăn sáng. Sắp muộn học rồi!
-Con xuống ngay đây.
Quân Dao vội vàng chải lại tóc rồi xách balo xuống tầng. Cô hớt hải ngồi bịch vào chỗ tay phải cầm bánh mì nướng, tay trái cầm ly nước cam vừa uống vừa ăn.
- Ăn từ từ thôi con gái.
Ba Quân Dao thấy con gái cưng ăn vội vàng như vậy sợ cô bị nghẹn
-Cái con bé này lúc nào cũng vậy. Sáng ra phải trang điểm thì nên dậy sớm chút. Lúc nào cũng dậy muộn, chải truốt xong cũng tới giờ đi học, ăn uống cũng không đàng hoàng.
Mẹ cô cầm đĩa trứng chiên đặt trước mặt cô cau mày trách móc
-Hì lần sau con sẽ dậy sớm hơn mà.
-Quân Dao!!! Đi học thôi.
Nghe tiếng gọi của Hâm Đình từ ngoài cửa vọng vào. Quân Dao vội đặt uống nốt cốc nước cam, đeo balo vào
-Con ăn xong rồi. Thưa ba mẹ con đi học.
Quân Dao chạy ra khỏi nhà. Vừa ra tới cổng thấy Hâm Đình cô cười vui vẻ đến khoác vai cô bạn thân của mình.
-Ngày đầu tiên của cấp 3 có thấy hồi hộp không? Quân Dao hứng khởi hỏi
-Có chút. Tiếc thật đấy năm nay chúng ta lại không được chung lớp.
-Ừm. Năm đầu tiên không có mày không biết có làm quen được với bạn mới không nữa.
-Quân Dao nhà chúng ta hoà đồng mà thế nào chả quen được nhiều bạn. Không phải lo đâu.
Hâm Đình vỗ vai an ủi Quân Dao. Cô biết Quân Dao hướng nội, từ trước đến nay luôn sợ chỗ đông người . Mỗi lần ra ngoài đều có cô đi cùng, ở bên cạnh làm trò chọc cho Quân Dao vui. Trước kia Quân Dao cũng vô cùng xinh xắn nhưng từ khi chia tay mối tình đầu, Quân Dao sa sút buồn bã mấy tháng trời, không những vậy mỗi ngày đều đem đồ ăn ra trút giận. Mới qua có một năm cô liền tăng cân không kiểm soát. Dường như mọi nét đẹp của cô đã bị che lấp hết.
- Mong là vậy.
Quân Dao nghe lời của Hâm Đình tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều. Đi một lúc cũng tới trường, cả hai lần mò mãi mãi tìm thấy lớp học. Quân Dao học lớp 1 khu D còn Hâm Đình học lớp 2 khu A. Cả hai chia tay nhau ở sân trường, lớp của Quân Dao ở tầng hai khá xa so với lớp của Hâm Đình. Vừa bước vào cửa lớp, nhìn thấy những gương mặt lạ lẫm Quân Dao có phần không thoải mái. Mọi người đều nhìn chằm chằm về phía cô. Quân Dao nhanh chóng tìm cho mình một vị trí cuối lớp. Quân Dao nhìn kĩ từng gương mặt, trông ai cũng trò chuyện vui vẻ với bạn bè chỉ có mình cô lẻ loi. Bỗng hai mắt cô rưng rưng như muốn khóc, Quân Dao bình tĩnh nín lại tự trấn an bản thân.
-Quân Dao, không sao đâu. Mày không được khóc.
Một cô bạn trông cũng mập mạp giống cô bước đến. Gương mặt thân thiện mở lời chào với cô.
-Hello! Mình có thể ngồi đây không.
Quân Dao ngước mắt lên nhìn cô gái ấy. Trong lòng cô bắt đầu vui vẻ trở lại nở nụ cười tươi
-Được chứ, được chứ.
Cô gái kéo ghế ngồi xuống cạnh Quân Dao
-Mình tên Nghệ Giai, có niềm đam mê đặc biệt với đồ ăn. Rất vui được làm quen
-Mình là Quân Dao. Rất vui khi làm quen với cậu
Quân Dao nhìn kĩ gương mặt của Nghệ Giai. Đường nét không quá nổi bật, đôi mắt tròn cái miệng nhỏ nhưng lại bị gương mặt mũm mĩm này lấn át vẻ đẹp. Điều duy nhất nổi bật trên gương mặt chỉ có nụ cười tươi tắn không hề gượng gạo thôi
-Quân Dao... một viên ngọc đẹp. Tên cậu thật hay
-Ừm mình cũng thấy vậy...
Còn chưa kịp nói xong Quân Dao liền bị một bóng hình làm phân tâm. Chàng trai cao 1m8, gương mặt điển trai nổi bật trong đám đông. Nụ cười tươi toả nắng như nam thần trong phim điện ảnh. Dường như cô thấy mình đã gặp được chân ái rồi. Đôi mắt của Quân Dao không hề rời khỏi người con trai ấy, cho đến khi Nghệ Giai đập vào vai cô, Quân Dao mới nhập thần lại. Cô giáo bước vào lớp với gương mặt tươi tắn, nhiệt tình giới thiệu bản thân, giới thiệu trường lớp mới cho mọi người. Một buổi học cứ thế trôi qua.......
Tan trường, Quân Dao đứng đợi Hâm Đình ở cổng. Cô vẫn không quên được bóng hình chàng trai sáng nay đã gặp. Hình ảnh người con trai ấy cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu cô. Thấy Hâm Đình từ xa chạy lại Mộng Dao cũng không suy nghĩ lung tung nữa. Bước vài bước lại phía Hâm Đình cùng về nhà. Dưới ánh nắng buổi sáng hôm đó, ngọn lửa tình yêu trong Quân Dao lại lần nữa được thắp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro