Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Mưa ở ngoài trời rất to, mọi người trong nhà thờ thì nháo nhào lên chạy đi tìm cậu.


A Bác! Cái thằng nhóc này có thể đi đâu được chứ. Ai cũng lo cho cậu, đặc biệt là linh mục Ala, vị cha chăm nôm cậu từ khi cậu bị bỏ lại trước cửa nhà thờ đến bây giờ. . . Đã quá nữa đêm, mọi người bảo nhau thôi đừng tìm nữa, đến sáng mai A Bác không về thì báo cho cảnh sát thị trấn.


Cơn giông vẫn dai dẵng chưa dứt, tiếng sét cứ thế mà múa một trần cuồng phong dữ tợn đến kinh người. . . Anh, sau khi giải quyết một vài công việc mà trưởng phòng gửi mail lên thì bản thân có một trận tắm rửa thật thoải mái biết bao. Mình trần chỉ quấn một chiếc khăn che đi nửa thân dưới, tay cầm chiếc khăn anh xoa xoa đầu rồi lấy chiếc máy xoáy tóc để hông khô trước khi có một giấc ngủ tuyệt vời. . . Nhưng chưa kịp khô tóc, anh nghe tiếng gió lùa hù hù phía ngoài rèm cửa, kèm theo đó là thứ âm thanh ho khan liên tục lẫn lộn từ bên ngoài, cứ như vậy mãi mà dai dẳng không dứt trước cửa phòng của anh. Thấy khó chịu, anh lại mở cửa phòng ra, bất ngờ không khỏi hiện lên trên khuôn mặt anh. Đó chính là A Bác, A Bác đang cuối đầu, ướt sũng, người thì co ro đứng trước mặt anh. "Cậu. . . Cậu đến đây làm gì"_ khuôn mặt nửa ngờ, nửa bực bội vì cái thằng nhóc này trời đang giông bão tự nhiên lại xuất hiện đây? Mà sao nó có thể biết được đây mà đến. Hai tay chống hông, khuôn mặt lộ vẻ bất lực tột cùng. . . Cứ như vậy mà anh hỏi cậu tận 2, 3 lần nữa. Đây là lần đầu tiên một người có phong thái trầm mặc ít nói như anh lại đi hỏi người khác nhiều như vậy. Cậu thì vẫn cứ đứng ở một góc trước cửa rung rẩy, hàm răng thì phát ra tiếng "cạch cạch" của những chiếc răng đang chạm vào nhau như thể cậu đang rất lạnh vậy. . . Bực mình, anh đóng sầm cửa lại, nhưng thoáng suy nghĩ thoảng qua năm mười giây sau thấy không an tâm anh mở cửa ra.

"Rốt ruộc cậu đang làm gì vậy? Sao tự nhiên lại ở đây". Nói vừa dứt lời, anh có hơi hoảng hốt vì lần này nhìn kĩ khuôn mặt cậu hơn. Một khuôn mặt chẳng còn giọt máu nào, tái nhợt đến nỗi bạn có thể lầm đó là làn da của người đã chết được một hai ngày. Anh vội chụp lấy bàn tay vì lạnh mà teo bộp kia lại, dù trời đang rất lạnh, nhưng đôi tay A Bác nóng hổi, tiếp tục anh đưa tay lên trán, chưa kịp gì thì thằng nhóc ấy đã ngã vào lòng anh từ khi nào. . . . Rốt cuộc là cậu đã đứng bao nhiêu tiếng ngoài này rồi vậy hả?


. . . Không còn cách nào khác, bên ngoài trời giông rất to, anh đành phải đem A Bác vào phòng sơ cứu tạm thời. . . Sau khi thay bộ đồ ngủ cho cậu xong, anh lấy khăn nhúng nước nóng vừa vắt xong thổi nhè nhẹ, nhẹ nhàng lau khuôn mặt đang tái nhợt của A Bác, vừa lau anh chựng lại vài nhịp mà ngắm khuôn mặt "đáng giận" này, nhưng sau giờ lại đáng thương đến thế kia, như một thằng nhóc to xác mà mang trong người linh hồn của một đứa trẻ con vậy, bất giác anh mỉm cười, trong lòng có chút gì đó khó tả khi mỗi lần gặp thằng nhóc này.


Đã quá nửa đêm, do công việc thêm nữa là cớ sự lại bất ngờ thế này làm anh mệt đến lả người mà chìm vào giấc ngủ. . . .


"Đừng. . . Đừng. . . Con sợ lắm, ba đừng đánh mẹ nữa", tiếng ú ớ phát ra từ A Bác, đứa trẻ tội nghiệp đang bị hôn mê, lát sau cậu còn quơ tay múa chân vì hoảng loạn bởi cơn mê sản và cơn sốt đang hành hạ. . . Mặc dù hai con mắt đang nhấm nghiền lại, nhưng nếu ở đó chứng kiến thì sẽ thấy mặt cậu đáng thương tới mức nào, đau đớn, mệt mỏi, xanh xao và đầy sợ hãi. . . Anh ngủ không quá sâu, chợt choàng tỉnh giấc. Không biết phải làm gì, vì đây là lần đầu tiên anh gặp tình huống như thế này, theo bản năng không suy nghĩ gì nhiều, cứ thế mà anh ôm trầm cậu lại, rồi ôm thật chật vì cậu cứ hoảng loạn. . . Trong cơn sốt mê man cậu còn cắn cả tay của anh, đau đớn anh hắc tên "điên" này ra anh định dùng một đắm cho nó biết tay, nhưng chưa kịp chạm đến mặt thì có chút không nỡ và cậu cũng đã chịu an vị nằm một chỗ mà ngủ. Không biết cậu lại mơ thấy gì mà vừa mới san sản kia thì bây giờ cười phì, miệng thì nhép nhép biểu lộ thật khó tả. "Kẹo... kẹo thỏ... cảm ơn ca ca"


Anh thở dài mệt mỏi, chỉnh chỉnh lại cái thân to xác của A Bác dọn lại nửa phần dường còn lại để còn mà ngủ, đêm nay như vậy đã đủ lắm rồi . . . Ánh mặt trời chiếu qua khuôn cửa kín dội vào khuôn mặt đang say giấc của anh, người có chút mệt mõi, gã rời mở mắt ra.


A Bác mặc bộ đồ ngủ dây thắt hông có vẻ bị sứt ra, lộ tấm ngực gầy gò, trăng trắng, ngồi xếp bằng, hai tay chống cằm mà nhìn anh mà cười cười. . . 


 Còn tiếp. . . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro