Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2



Thức dậy sau trận tự chuốc mình say tối hôm qua cũng là lúc mặt trời đã đứng bóng, đồng hồ điểm đúng ngay lúc 12h, không một động tác, anh vẫn nằm thẩn thờ trên giường, đôi mắt nhìn về phía trần nhà mà chứa đầy ý vị xa xăm, một lát sau khi đã định thần lại anh mới lấy tay xoa xoa thái dương, khuôn mặt hơi cau lại có vẻ thống khổ tột cùng . . . Không buồn làm sao được, người yêu anh, người con gái anh theo đuổi từ khi còn du học bên Anh đến giờ, bắt chợt nói chia tay chỉ vì lí do là hiện tại anh vẫn chưa tạo được sự nghiệp riêng cho cho mình! Nghĩ lại mà lòng đau thắt, có một chút gì đó nghẹn ngào trong thâm tâm, anh cười một cách tuổi thân, mặc cảm. Đúng vậy! chắc cũng do mình, do bản thân mình không làm được gì để cho cô ấy cảm giác an toàn cả, là lỗi của mình. . .

Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu, anh hoàn hồn lại nhờ tiếng nói chuyện của một vài vị khách vãi lai đang ở trước sân homestay mà mình thuê. Dọn dẹp lại bãi chiến trường do mình tạo ra tối qua, khuôn mặt bình thường của anh quay trở lại, lòng nhẹ hơn khi nảy rất nhiều, tay tháo vác nhanh nhẹn, miệng thì cứ thầm bảo bản thân rằng: "Mình lên đây là nghĩ dưỡng mà. Phải thoải mái nhất có thể... Sẽ vượt qua được tôi ơi".


Cảnh quan, khí hậu và con người ở đây thật tuyệt. Anh chọn chỗ này để thư giản quả thật không tồi, thưởng thức những món ăn địa phương, mua một vài chiếc tất dệt bằng thổ cẩm, vài hộp sữa, bánh mứt và một số thứ linh tinh khác, anh cũng có uống một chút rượu rừng của Cam Túc. Cảm giác anh bây giờ thật thoải mái biết bao, như chút đi một nỗi muộn phiền mà trái tim đã cố gắng níu giữ tình yêu một cách mệt nhoài trong nửa tháng qua. . . Cả một buổi chiều của anh là vậy, đến khi trời đã ngã hoàng hôn một màu đỏ sẫm, anh lấy xe chạy lòng vòng thị trấn, chạy đến khi anh dừng lại mới phát hiện ra mình đang dừng trước cổng một tu viện nhỏ mà cách nơi anh ở chỉ tầm 500m mà trước đó anh cũng định đến thăm các cô nhi tại đây. Thật trùng hợp. . .

Mảy may, không nghĩ ngợi gì nhiều anh bước xuống xe và định là sẽ vào trong giáo đường để cầu nguyện, nhưng chưa kịp bước vào phía trong giữ nhà thờ thì từ xa phía bên hông phát ra âm thanh:

"Không, không... Không có mà. A Bác không có lấy bình sữa của em"


Dừng lại chưa đầy 5 giây sau lại âm thanh đó lại phát lên một lần nữa nhưng có vẻ lớn tiếng hơn.


"A Bác nói thật mà. . . A Bác có kẹo thỏ của ca ca xinh đẹp cho nè, A Bác không... A Bác không có lấy bình sữa của em để giấu uống đâu"


"Các sơ tin A Bác đi mà"

Giọng nói có chút lắp bắp kèm theo đó có chút nghẹn ngào như đang mếu máo vậy, hai tay  thì cầm cây kẹo hình con thỏ rất chặt, bâng thần không ý tứ làm động tác dơ chiếc kẹo về phía trước cho sơ coi như là một chứng cớ để cậu không bị tội vậy, các sơ chỉ biết lắc đầu. Còn về phía Tiêu Chiến, khi nghe giọng nói đó anh có chút ngờ ngợi, nhưng không xác định là ai, lùi về một hai bước ra phía sau bước tầm 3 bước nữa sang phải rồi nhìn về phía cuối tu viện. Đúng vậy! Người anh thấy chính là cậu thanh niên "nửa khờ nửa tỉnh" lúc chiều hôm qua anh gặp dưới chân đồi, anh có chút bất ngờ rồi bất giác cười vì thái độ của cậu đang đáng thương mà nài nỉ, đôi mắt thì long lanh như thể những giọt nước mắt đang trực chờ để lao ra ngoài nếu vị sơ kia có một hành động nào đó với cậu.

Chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết cậu nói một vài câu đại loại như vậy, cũng tò mò anh liền tiến tới thêm một vài bước nữa để hỏi chuyện. . . chưa kịp hỏi thăm vị sợ bế đứa bé đang khóc kia thì thằng nhóc lớn xác đang co mình phân bua đó đã chạy tới ôm chặt cánh tay phải của Chiến mà nói:

"Ca ca này cho A Bác kẹo hôm qua nè, A Bác có kẹo thỏ rồi nên A Bác không có cắp sữa của em đâu"


Vị sơ chạy lại kéo A Bác ra, A Bác hơi hoảng sợ, sợ mình sẽ bị đánh đòn liền nói to một tràn:


"Thật mà... Sơ hỏi ca ca đi, a Bác không nói dối. A Bác rất ngoan"


Tiêu Chiến có vẻ rối ghen không hiểu gì, khuôn mặt quay sang vị sơ tỏ ra khó hiểu. Như hiểu ý của cậu sơ vội giải thích.


"Nó tên là A Bác. Khi mọi người trong tu viện bận việc, A Bác được giao chăm em. Nhưng khi lần nào chăm em nào nó cũng lấy sữa của thằng bé đi giấu, làm em khóc. . . Hôm nay còn khoe được cho kẹo để chối tội nữa". Vừa nói sơ vừa thở dài, miệng trách thầm có chút yêu thương lên A Bác:


"Con đấy, không được vậy nữa. . . Một lần nữa là sơ sẽ không màn đến con luôn"


Nói xong sơ vội quay qua anh liền nói:


"Cậu có định sẽ làm lễ tối nay luôn không để chúng tôi chuẩn bị"
"Không ạ. Con chỉ trùng hợp đi ngang qua rồi tham quan một tí thôi, dịp khác con sẽ vào làm lễ. Con sẽ còn ở đây một vài hôm nữa". Nói xong anh nhìn tên nhóc lớn xác kia đang bỉu môi, ngắm ngía chiếc kẹo rồi bất giác cười cười ngay sau đó liền rời đi

. . .

"A Bác à, vào chăm em ngủ này"
"A Bác. . ."
"A Bác giận không lên tiếng hả gì. . ."
Kêu tận 4, 5 lần cũng không có một tiếng trả lời nào từ cậu, có bao giờ nó giận mà không lên tiếng như vậy đâu? Hay cậu lại bỏ đi ra ngoài chơi mà không xin phép? Nhưng cũng có bao giờ cậu lại bỏ đi chơi lúc tối như vậy, huống chi đã đến khung giờ chiếu phim A Bác thích nhất rồi, A Bác đi đâu giờ này được cơ chứ?



Còn tiếp. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro