Chương 1
Anh lên Cam Túc cũng được vài hôm rồi, nói là đi công tác nhưng thật ra anh đang thất tình muốn tìm một chỗ để trốn, bỏ hết sự đời tìm chốn an tĩnh để trấn an lại tinh thần. . . Và cũng từ ngày đầu tiên lên đến giờ, có một thằng nhóc lớn xác sống trong tu viện cách nơi anh ở khoảng 500m mà người dân vẫn thường hay gọi là Tiểu A Bác cứ luôn bám theo anh mãi không chịu rời, chỉ vì đơn thuần anh cho nó một chiếc kẹo ngọt hình con thỏ.
Nói về ngày đầu tiên anh lên đây thì đó là một buổi chiều trong lành, những tia nắng cuối ngày cứ chen chút nhau qua từng kẽ lá, anh đậu xe tại một bãi ô tô nhỏ dưới chân đồi rồi từng bước lội lên dốc để hưởng thụ cái cảm giác yên ắng này.
"Tiểu A Bác là một thằng ngốc..." "Tiểu A Bác là đứa không cha, không mẹ..."
Từ xa, cách đó một đoạn chưa tới 50m anh gặp một đám trẻ con, đứa thì lấy cành củi khô, đứa thì quơ tay múa chân mà miệng cứ oang oang với một thanh niên chạc chừng hai 20 tuổi, dáng ngoài cao to, làn da tái nhợt, tay thì ôm đầu rung rung phát ra tiếng khóc khúc khích. Thấy lạ anh liền chạy lại truy hô đuổi đám trẻ con đó đi rồi bước lại cậu thanh niên kia mà hỏi.
"Cậu gì ơi! Không sao chứ. To xác vậy rồi mà bị đám trẻ con ăn hiếp à". Đối diện anh, vẫn là một cậu thanh niên to xác đứng lặng ra, mãi một hồi sau khi anh định đi thì cậu mới chịu ngước mặt lên nhìn. Vẫn mảy may không nói một lời. Đôi mắt ướt đẫm, cánh tay trầy chụa khắp một vùng, khuôn mặt thì nhem nhuốt như vừa mới bị người khác chét lọ nồi lên mặt, nhưng những điều đó vẫn không che đi khuôn mặt thanh tú bội phần của A Bác, bắt giác cậu nhìn thẳng lên anh chỏng không mà nói "Cảm ơn"
Dường như anh đã phát hiện cậu nhóc này có một chút gì đó về vấn đề "thần kinh" thì phải, buâng quơ không suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, thấy những người như thế rất thích được cho quà, anh liền thuận tay anh từ trong túi móc ra một viên kẹo đường hình con thỏ mà khi chạy lên đây anh đã mua giúp cho một cụ bà.
Đôi mắt A Bác sáng rực lên, khuôn mặt không dấu được niềm vui khi gặp chiếc kẹo đó, dù không biết anh có cho mình không nhưng anh chưa kịp nói gì thì đã bị cậu giật chiếc kẹo từ tay mình mà mải mê ngắm ngiá... Khuôn mặt lơ ngơ ngắm chiếc kẹo, dường như trong ý niệm có một suy nghĩ gì đó thoáng qua của một thằng khờ, cậu bỏ chiếc kẹo vào túi thật kĩ sau đó nhanh chóng ôm cánh tay phải của anh mà liên tục nói: "Cảm ơn ca ca... cảm ơn ca ca nhiều... cảm ơn ca ca cho đệ chiếc kẹo... ca ca thật tốt bụng"
Hoàng hôn ở đây yên tĩnh lạ thường, không một tiếng động, một ngọn gió cũng không lay nổi cành cây, nếu cách đó cả trăm mét bạn vẫn có thể nghe thấy tiếng của A Bác cứ lắp bắp cảm ơn anh vì chiếc kẹo
Một hồi sau, những giọt nắng cuối ngày như cũng đã ngã hết xuống để nhường chỗ lại cho màn đêm. Anh mới chợt nhận ra mọi người làm rẫy về, mọi người quay lại nhìn anh và A Bác mà chỉ trỏ, anh cảm thấy rất ngại và có điều gì đó không đúng cho lắm liền hắc tay A Bác ra và vôi rời đi, xuống bãi lấy xe mà về khu nghĩ dưỡng anh mướn gần đó. Vừa đi anh thoáng một chút mơ hồ, thâm tâm anh cảm thấy thật lạ, chỉ có một chiếc kẹo thôi mà, có cần phải vậy không?. Càng lạ hơn nữa khi cái tên nhóc to xác đó bấu cánh tay anh mà ôm thì có một cảm giác gì đó thật khó tả, như thể muốn cho cậu cứ bám vào cánh tay này để khỏi phải khóc nữa, khi cảm có cảm giác an toàn thì thôi. . . Cũng là một suy nghĩ thoáng qua của một kẻ thất tình, bị bạn gái bỏ rồi nhanh chống vụt tắt, không còn gì trong đầu nữa. Trước khi mở cửa lên xe anh bất giác nhìn về cái tên A Bác đó.
Cậu chạy nhảy hồn nhiên từ bên này qua bên kia trên còn đường đất đỏ cuối hàng thông xanh rướm, tay quơ quơ chiếc kẹo mà hát ra những câu hát thật kì lạ:
"Chiếc kẹo bé thỏ thật xinh đẹp, của một ca ca cũng thật xinh đẹp tặng A Bác... A Bác sẽ mang về khoe cho các sơ nghe"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro