
Chương 7
-PHẦN 7-
Sooho và Eun Hye tiễn KangMoo, Hanna ra sân bay trở về nước
"Này Lim Sooho, làm xong việc thì anh phải về luôn đấy nhé! Đừng để chúng tôi đợi" – KangMoo bảo anh
"Tôi biết rồi , hai người về cẩn thận. À mà đừng nói cho YeongRo biết là tôi đang ở đây"
"Anh yên tâm, chúng tôi không định nói đâu. Dù gì khi quay lại đó, anh cũng phải kể hết chuyện cho cô ấy mà thôi"
"Thôi chúng tôi đi đây"
Nói xong Hanna và KangMoo lên máy bay, để lại Kim Eun Hye ngơ ngác nhìn anh
"Này , đồng chí Lim, lúc nãy KangMoo nói anh làm xong việc ở đây thì quay về. Việc đó là việc gì thế?"
"Chuyện này..."
"Anh định giấu tôi đấy à? Chúng ta là bạn bè cơ mà? Hay anh gặp việc gì khó khăn à?"
"Bác sĩ Kim, cô có thể giúp tôi một việc được không?"
"Việc gì, anh nói đi. Nếu được thì tôi sẽ giúp"
"Tôi muốn đưa Soo Hui sang đây"
"Cái gì? Anh muốn đưa Soo Hui sang? Nhưng con bé tưởng anh đã chết rồi mà"
"Ừ, dù sao con bé cũng được an toàn rồi. Nhưng tôi lại chẳng thể quay về đó để chăm sóc nó. Khi nào Soo Hui sang đây, tôi sẽ kể mọi chuyện cho nó sau. Cô giúp tôi được không?"
"Việc này... thôi được rồi. Tôi sẽ nhờ Linda xem sao"
"Cảm ơn cô"
Tối về, Kim Eun Hye đã gọi cho Linda, nhờ cô ấy đặt vé máy bay cho Soo Hui
Bốn ngày sau đó, Soo Hui đến Đức. Cô bước xuống sân bay, vừa ra khỏi sảnh thì có người gọi cô
" Soohui à"
Cô quay lại thì thấy có người chạy đến chỗ mình
"Soohui .., là em đúng không?"
"Chị là?"- Soo Hui bất ngờ hỏi
"Chào em, chị là Kim Eun Hye, bạn của Sooho"
"Bạn của anh Sooho...ạ? À mà, chị là người nói chuyện điện thoại với em sao?"
"Ừ là chị."
"Chị đã đặt vé máy bay cho em ạ?"
"À không, người đặt vé máy bay cho em là bạn của chị"
"Vậy...sao chị lại đưa em sang đây thế?"
"Có một người muốn gặp em , chị đưa em đi nhé!"
*20p sau*
" Anh...anh Sooho..."
Bác sĩ Kim đưa cô đến một quán cà phê gần nhà Sooho. Khi nhìn thấy anh ngồi đợi cô, cô vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc. Bao lâu nay cô cứ ngỡ rằng anh đã đi xa rồi, nhưng được nhìn thấy anh trai mình còn sống, cô không giấu nổi nước mắt
"Soohui à, lâu rồi không gặp em"
Anh vừa nói dứt câu, cô đã chạy đến ôm chặt lấy người anh trai mà đã mấy năm rồi cô chưa được gặp.Cô không dám tin vào mắt mình, cô không biết mình đang mơ hay đây là sự thật nữa
"Anh trai em đây rồi, không sao, không sao nữa rồi. Đừng khóc nữa"- anh xoa đầu cô em gái nhỏ của mình. Thật ra cô cũng giống anh, cô đã lớn rồi , nhưng đối với anh, cô vẫn là đứa em gái cần được yêu thương , chăm sóc và bảo vệ
"Hai người , thôi đủ rồi, tôi khóc đấy. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi" – bác sĩ Kim nhìn họ mà cũng muốn khóc theo
"Hai anh chị sang đây lâu chưa ạ? Bên này, hai người sống có ổn không?" – Soohui hỏi
"Anh chị đã sang đây hơn một năm rồi.Ở bên này mọi thứ đều ổn , em đừng lo"
Thấy con bé có vẻ muốn hỏi mình về tất cả những chuyện đã xảy ra nhưng nó không dám hỏi. Sooho cũng không ngần ngại và kể cho Soohui tất cả mọi chuyện. Dù lúc đầu Soohui có hơi đau lòng vì nghe kể anh đã bị thương, nhưng cô cũng cảm thấy an tâm hơn khi thấy anh vẫn an toàn
"Anh Sooho, chúng ta sẽ sống ở đây ạ"
"Ừ đúng rồi, từ giờ em sẽ sống ở đây. Bên này sẽ khiến em thoải mái hơn đấy."
"Này Sooho, còn Eun YeongRo..."- Kim Eun Hye lấy chân đạp vào người anh
"Eun YeongRo? Cô ấy là ai ạ"- Soohui thắc mắc khi nghe thấy cái tên lạ lẫm này
"Là...là người rất quan trọng với anh"
"Quan trọng? Vậy cô ấy đang ở đâu ạ?"
"Soohui này, em có thể ở đây với bác sĩ Kim một thời gian không?"
"Dạ?"- Soohui bất ngờ trước câu hỏi của anh
Đối diện anh là một người cũng bất ngờ không kém. Rõ ràng Sooho chưa bàn gì với cô về việc này, vậy mà anh đã đi hỏi Soohui rồi
"Nhưng...nhưng anh định đi đâu ạ?"
"Anh quay về Nam Hàn một thời gian có chút chuyện . Trong khi đó, em có thể ở đây với bác sĩ Kim được không?"
Cô chần chừ một lúc lâu rồi mới trả lời câu hỏi của anh
"Dạ được ạ, em nghe anh"- Dù cô không nỡ xa anh trai mình nhưng cũng hiểu cho anh, có lẽ đây là chuyện rất quan trọng nên anh mới như thế
"Bác sĩ Kim, không phiền cô chứ?"- Sooho ngại ngùng nhìn Kim Eun Hye
Thật ra là cô không thấy phiền, nhưng chỉ là anh chưa bàn gì với cô mà đã tính toán xong xuôi hết cả, cô có chút tức giận. Thôi thì dù sao giúp anh cũng tốt, cô có thể dành thời gian làm bạn với Soohui
"Thôi được. Mà anh định bao giờ đi?"
"Tuần sau, tuần sau tôi sẽ đi. Lúc đó nhờ cô chăm sóc cho Soohui nhé!"
"Được rồi, anh yên tâm. Khi nào anh trở về, anh sẽ được nhìn thấy Soohui khoẻ mạnh và xinh đẹp hơn lúc có anh chăm sóc rất rất nhiều. Cứ an tâm mà đi đi" – Cô vừa nhìn Soohui trìu mến, vừa lấy tay xoa nhẹ lên tóc của em ấy, vừa trêu Sooho một phen
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô. Giờ thì về nhà tôi ăn cơm, tôi mời. Gọi cả Choi Hanjun nữa"
*Một tuần sau, tại sân bay*
Soohui, Kim Eun Hye và Choi Hanjun đến tiễn Sooho
"Cảm ơn mọi người đã tiễn tôi"
"Cậu đi cẩn thận đấy nhé"- Hanjun vỗ vai anh
"Anh yên tâm. Anh nhớ chăm sóc cho bạn tôi đấy nhé! Nếu khi tôi trở về mà thấy cô ấy không ổn là anh không xong với tôi đâu"
"Chuyện này anh còn phải nhắc hay sao. Chắc chắn là tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy 24/24. Anh đừng lo"
"Bác sĩ Kim, phiền cô rồi"
"Đồng chí Lim, anh cứ yên tâm mà đi đi, Soohui cạnh tôi sẽ ổn thôi"
"Cảm ơn cô, tôi nợ cô rồi"
"Nếu anh cảm thấy mắc nợ tôi, thì trả nợ bằng cách gọi cho tôi sau khi tìm được YeongRo. Tôi cũng rất nhớ con bé"
"Chắc chắn rồi"
"Anh Sooho" – Từ nãy đến giờ, Soohui không thể nào rời mắt khỏi anh trai. Mặc dù đồng ý để anh đi một thời gian nhưng cô không nỡ. Sợ anh sẽ không trở về, sợ cô sẽ không thể gặp lại anh nữa
"Soohui à"- Anh ôm đứa em gái vào lòng vỗ về. Anh biết giờ em ấy đang rất lo lắng , nhưng không còn cách nào để an ủi cô ngoài một cái ôm dỗ dành
"Anh nhất định phải quay lại đây đấy nhé?" – Soohui nước mắt rưng rung nhìn anh
"Đương nhiên , em gái anh ở đây mà, sao anh có thể không về được chứ" – Anh vừa nói vừa xoa đầu cô
"Anh hứa đấy nhé!"
"Anh hứa mà"
"Thôi giờ tôi phải đi đây, chào mọi người"
Soohui nhìn bóng dáng của anh rời đi, cô không thể ngừng khóc
"Soohui à, chị đưa em về nhà nhé!"
"Chị ơi tối nay chị ở với em được không?"
"HẢ?"
Eun Hye giật mình nhìn Hanjun đứng bên cạnh. Giờ thì Soohui sống ở nhà Sooho, may mắn căn nhà ấy gần với bệnh viện cô đang làm việc nên điều này cũng tiện . Bác sĩ Kim nhìn bác sĩ Choi, thấy anh ấy gật đầu cô cũng liền đồng ý. Dù sao buổi tối có người tâm sự cũng rất vui
"Được nè, mình về thôi"
--------------
"Alo? Lee Kang Moo?"
"Lim Sooho?"
"Là tôi đây. Tôi tới sân bay rồi. Anh đến đón tôi đi"
Thật ra buổi tối hôm trước khi đi, Sooho có gọi cho Kang Moo và thông báo cho anh về việc anh sẽ quay lại vào sáng hôm sau. Sooho có nhờ anh tới sân bay đón mình
*30p sau*
"Lim...Lim Sooho"- Kang Moo chạy một mạch từ chỗ để xe tới chỗ của Sooho , anh mệt không thở nổi
"Sao anh đến lâu thế?"
"Hôm qua lúc anh gọi khuya quá nên tôi cũng quên chưa kịp nói với Hanna là hôm nay anh sẽ về. Đêm hôm khuya khoắt thế này anh gọi tôi ra thì cô ấy chẳng hiểu lầm à. Tôi phải đứng giải thích với cô ấy xong mới đi được đấy" – KangMoo vừa nói vừa thở mạnh
"Có lỗi với anh quá"- Thật ra anh chẳng cảm thấy có lỗi gì đâu. Vừa nói vừa đứng cười trước tính sợ vợ của Lee Kang Moo
"Thôi để tôi đưa cậu về."
KangMoo đi trước một đoạn thì bỗng nhiên khựng lại
"Khoan...Thế tối nay anh định ngủ ở đâu?"
"Thì ngủ nhà anh"
"HẢ ? NHÀ TÔI Á"- Cái con người này, lại hét ở nơi công cộng rồi
"Ơ, không ở nhà anh thì ở đâu.? Chẳng lẽ anh định đưa tôi đến chỗ YeongRo luôn hay sao? Hay anh định đưa tôi đi tìm nhà giữa trời đêm khuya như này?"
"Nhưng mà còn vợ tôi"
"Anh sợ vợ đấy à?"- Sooho vừa nói vừa mắc cười
"Sợ gì mà sợ? Về thì về, nhưng mà mai anh phải đi luôn đấy nhé!"
"Anh yên tâm, sáng mai tôi sẽ đi tìm nhà để thuê luôn"
Nói xong, KangMoo đưa Sooho về nhà. Không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hanna đứng trước cửa đợi chồng. Cứ hễ lần nào anh về muộn là cô lại như thế
"Hanna? Sao em lại đứng đây nữa vậy? Đêm rồi lạnh lắm đấy?"
"Em đứng đây để xem anh có vác Lim Sooho về không"- Hanna đứng khoanh tay nhìn anh
"Em không tin anh à? Anh đến sân bay đón Sooho về thật"
"Ai mà tin được anh"
"Ơ kìa"
"Thôi thôi hai người, hai người định cãi nhau tới sáng mai à?"- Thương cho Sooho-ssi, bị bắt làm bóng đèn nãy giờ
"Ơ Lim Sooho? Sao anh lại ở đây?"
"Thì chồng cô đến đón tôi mà"
"À ừ nhỉ" – Hanna ngượng ngùng khi phát hiện ra mình vừa hỏi một câu rất ngớ ngẩn
"Thôi thôi hai người vào nhà đi"
Hanna đẩy cửa bước vào. Đúng là trong nhà ấm hơn hẳn. Không hiểu sao cô có thể đứng ngoài cửa suốt nửa tiếng đồng hồ giữa đếm khuya buốt giá như thế
"Lim Sooho? Anh định khi nào gặp YeongRo"
"Tôi cũng không biết nữa, mai tôi sẽ đi tìm nhà. Khi nào mọi thứ ổn thoả thì tôi sẽ đến"
"Tuỳ anh, nhưng mà nhanh lên. Con bé đợi anh lâu lắm rồi. Chiều nào nó cũng đến quán Rome ngồi đợi anh đấy"
"Sao? Ngày nào cô ấy cũng đến đó đợi tôi á?"- Sooho bất ngờ.Anh nhận thấy rằng mình đã để YeongRo phải chờ đợi lâu quá rồi.
"Phải. Vậy nên mau sắp xếp mọi chuyện ổn thoả rồi đến đó gặp con bé đi."
"Thôi muộn rồi, nhà tôi có một phòng trống, tối nay anh ngủ tạm ở đây cũng được"
"Cảm..Cảm ơn hai người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro