Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Nhớ

Vậy là đã tròn 3 năm kể từ khi anh mất...

Trong lòng cô vẫn còn nhớ nhung và tự dằn vặt bản thân mình . Nếu lúc đó Mẫn không nhờ anh đi mua đồ thì anh đã không phải bỏ cô mà đi trước .

Cô đi vào phòng rồi tựa đầu vào tường nhìn cái móc khoá hình chiếc lá mà anh tặng cho cô . Đó là món quà sinh nhật mà anh tặng cô được 3 tháng trước khi anh mất . Mẫn còn nhớ ngày nào anh còn qua nhà cô rủ cô đi ăn , đi học mà giờ đã 3 năm cô không còn nghe giọng nói của anh nữa

Cô mặc áo khoác màu nâu rồi chạy ra xe . Trên đường đi cô ghé vào một tiệm bán hoa nhỏ , cô mua một bó hoa lan trắng . Cô đang trên đường đến thăm anh

Cô vô cổng nghĩa trang sau đó cô đi tìm ngôi mộ của anh . Cô đứng trước mộ của anh bật khóc
"Đã ba năm rồi nhỉ ? Cậu vẫn cười tươi như thế , cậu chẳng thay đổi chút nào . Thật sự tớ rất nhớ cậu An à . Cậu nhớ không hồi nhỏ cậu còn hứa sẽ bảo vệ tớ cơ mà giờ cậu nằm ở đây và ngủ ngon như vậy ..."
Cô đặt bó hoa trước mộ của anh rồi lặng lẽ đi về

Trên đường đi , trời đang mưa làm cho tâm trạng cô còn tệ hơn nữa . Cô chẳng biết làm gì ngoài đưa con mắt ra cửa sổ xe mà ngắm nhìn cả thành phố . Cô đi ngang những nơi mà anh và cô đi qua . Thư viện , cửa hàng tiện lợi, nhà sách,... Bao nhiêu kỉ niệm ùa về làm cô càng nhớ anh hơn

Cô nay đã 20 tuổi rồi , cô đã sống tự lập và có một công việc ổn định . Cô chạy lên lầu thay đồ rồi đi xuống làm đồ ăn . Bỗng nhiên có một tiếng chuông cửa vang lên , cô chạy ra mở cửa thì không thấy ai cả chỉ thấy một chiếc hộp màu xanh . Mẫn cầm chiếc hộp đi vô với đầy sự ngạc nhiên đây là gì ? ai đã gửi cho mình ? Cô không quan tâm , cô đặt chiếc hộp ở trên bàn rồi vào bếp

Cô đi ra phòng khách với một tô cơm với trứng , xúc xích và một ly sữa . Mẫn ăn như thế thôi , cô cũng không biết từ khi nào cô lại ăn những bữa cơm như vậy . Cô tìm remote để bật tivi lên xem chương trình mà cô luôn đợi hằng tuần . Mẫn chăm chú xem chương trình và cô lia mắt trúng chiếc hộp . Cô đứng dậy tiến lại lấy chiếc hộp rồi ngồi vào bàn ăn và tự hỏi trong đây có gì . Cô mở chiếc nắp hộp ra mắt cô nhìn chăm chăm vào chiếc hộp và đầy sự xúc động . Đây...đây là đồ của An mà ? Cây bút của An , cái đồng hồ của An và cả dây chuyền của An nữa . Trong chiếc hộp đó toàn đồ của An , cô lấy từng đồ vật ở trong ra nhìn chúng một cách xúc động . Ở trong đấy có một quyển sổ màu đen có dòng chữ " Nhật Kí của An " , cô lấy nó ra và đọc từng chữ
" 12.3.2017
Nay tớ và Mẫn được về chung đường với nhau . Nhìn Mẫn rất vui , tớ thích nhất là nụ cười của Mẫn . Vì nhìn Mẫn cười trông rất dễ thương....."
"13.3.2017
Mẫn hôm nay hơi buồn thì phải . Chắc là vì cậu ấy không làm được bài , tớ phải làm Mẫn vui lên mới được..."
Cô lật đến sang trang cuối cùng và cô thật sự bật khóc
" 25.4.2017
Tớ cảm nhận rằng tớ thích Mẫn thật rồi . Tớ không biết phải làm sao hết . Tớ và Mẫn  thân từ nhỏ nhưng nếu Mẫn không đồng ý thì chúng tớ không được thân như trước nữa...."
Cô khóc rất nhiều , cô không nghĩ sẽ có một ngày cô thật sự nhớ An nhiều đến như vậy . Cô đọc xong , cô hứa sẽ sống hết đời còn lại của An . Cô sẽ tươi cười như cách An muốn vì An thấy cô cười trông rất dễ thương .
Nhưng mà...
Ai là người gửi chiếc hộp này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro