Lần đầu gặp gỡ
Vào mùa nhập học năm ấy, sự xuất hiện của cậu đã làm thay đổi cuộc sống học đường tẻ nhạt của tôi.
Rời xa mái trường cấp 2 mới bao nuối tiếc, hoài bão và hi vọng về một cấp 3 rực rỡ. Tôi - một cô nàng không "da trắng như bạch tuyết, tóc đen như gỗ muông", thân hình gọi là một chút có da có thịt, luôn bay bỗng, mơ mộng về những điều hơi xa vời đã bước đến ngưỡng cửa của sự "trưởng thành" một cách thật mơ hồ.
Đầu năm học, bước vào lớp mới với biết bao bỡ ngỡ, ngại ngùng, tôi đã kiếm một chỗ gần cửa sổ, sát vác tường, cuối lớp để "an phận", không hi vọng bản thân sẽ được chú ý. Tôi cứ thế lẳng lặng ngồi cho đến khi giáo viên vào lớp. Vì lớp còn mới, chưa biết rõ học sinh nên giáo viên vẫn để chúng tôi - những học sinh mới an phận với chỗ của mình tự chọn. Và đương nhiên tôi cũng thế, vui vẻ thưởng thức cảnh đẹp nơi sân trường qua cửa sổ tại chỗ ngồi mình đã chọn.
Thân là một người hướng nội, ngại giao tiếp, sợ người lạ nên như một lẽ thường tình tôi đã không có lấy một mảnh bạn dù đã học được hơn một tháng. Tôi cứ thế lủi thủi từ chỗ ngồi ra thư viện lại về chỗ cho đến hết những tuần học đầu tiên.
" Thật tẻ nhạt!!!!", "Người gì cứ im re", "Đã xấu rồi còn chảnh, không nói chuyện với ai".....những lời bàn tán sau lưng không hề ít, nhưng tôi đã quá quen, vì từ cấp 2 đã như thế rồi. Cộng thêm sự phản bội từ bạn bè, tôi dần trở nên thu mình với thế giới đầy bề bộn kia, mãi sống trong thế giới chỉ và riêng một mình.
****************
Cái gì tới rồi cũng tới, bài kiểm tra đầu tiên đã làm đảo loạn mọi thứ. Vì điểm số bài kiểm tra của cả lớp khá thấp cộng thêm sự ồn ào của vốn có sẵn của lũ học sinh, giáo viên chủ nhiệm đã đổi chỗ ngồi.
-" Ôi thôi chết dỡ tôi rồi!!!!!" - nội tâm tôi gào thét trong vô vọng. Nhưng chẳng thể làm gì, tôi phó mặc cho số phận an bài.
Được trời thương tình, tôi vẫn được sát cánh cùng vị trí yêu dấu của tôi, nhưng "ối giời ơi", bỗng dưng kế bên lại thêm một người - đó chính là cậu - cục phiền phức của tôi.
Giáo viên đã chuyển cậu từ bàn 3 dãy gần cửa sổ qua cạnh tôi. Thú thật đến khi cậu chuyển qua chỗ tôi thì tôi mới biết đến sự hiện diện của cậu. Một con người ngoại hình bình thường ,quá đỗi an tĩnh có lẽ là hơn cả tôi.
Mấy ngày đầu ngồi cùng nhau, tôi và cậu như 2 con người xa lạ, không hề có bất kì một sự giao tiếp nào cả, mạnh ai nấy học, như thể bên tôi chẳng có một người nào." Giời! Bạn cùng bàn như này thì ổn áp đấy" - tôi với cái suy nghĩ sai lầm ấy không hề biết rằng sẽ có một chuỗi vô vàng những sự kiện sẽ đến làm tôi xoay vòng 360 độ.
Ngày đầu, ngày thứ 2 rồi tuần đầu, tuần thứ hai, bọn tôi cứ tiếp diễn như thế.
- Này!
- Hửm? Cái gì?
- Cho mượn cục gôm
- Đây!
Cuộc hội thoại đầu tiên của bọn tôi vô cùng súc tích như thể những đứa trẻ mới vừa biết chập chững những tiếng nói đầu đời. Từ cuộc nói chuyện đó tôi lại có thêm ấn tượng không hề tốt về cậu:"Người gì đâu mà nói chuyện cụt ngủn, lạnh lùng". Nhưng kèm theo ấn tượng ấy là giọng nói trầm ấm của cậu, lần đầu tiên trong đời tôi mới nghe được một giọng nói như thế. Trầm bổng đến không ngờ, khi nghe thì cứ như tai đang được mát - xa. Tôi lúc đấy như vị phù thủy trong "Nàng tiên cá" muốn đem giọng nói đặc biệt ấy đem cất riêng cho mình.
"Thật tham lam!"-tôi tự nhủ với lòng.
----------------H.D.H---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro