Chap 1 : Lâm Hạ Linh là tên của tôi
Tôi tên Lâm Hạ Linh . Tôi vừa tròn 16 tuổi . Tôi sống ở một làng quê nhỏ , tôi là chị cả trong một gia đình không mấy khá giả (sau tôi còn có thêm 2 em nữa ). Ba tôi phải cày thuê cuốc mướn , mẹ tôi sức khỏe yếu ớt chỉ ở nhà nhận những công việc như : đính cườm , dán mắt cho thú bông ......ba mẹ vất vả như vậy chỉ muốn chị em chúng tôi ăn học đến nơi đến chốn . Cuộc sống tuy khó khăn nhưng gia đình tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười .
Như mọi ngày,sau khi tan học tôi về nhà để lo cơm nước cho gia đình rồi phụ mẹ mấy công việc lặt vặt . Tôi về đến nhà thấy một cặp vợ chồng đang ngồi nói chuyện với ba mẹ tôi . Người phụ nữ nhìn thấy tôi bỗng chạy đến - ôm chặt tôi rồi gọi trong tiếng nấc :"Con gái , con gái của mẹ ". Tôi chẳng hiểu gì cả , hướng ánh mắt về phía ba mẹ tôi . Họ cũng chẳng nói gì , họ đáp trả bằng ánh mắt buồn bã . Tôi xô người phụ nữ đó ra, chạy về phía mẹ tôi : "Mẹ à ! Cô ấy nói gì vậy" . Mẹ tôi khóc nức nở , xoa đầu tôi . Tôi áp mặt vào lòng mẹ :"Sao vậy mẹ ? Sao mẹ lại khóc ". Mẹ vẫn im lặng , tôi vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi đó nhưng mẹ vẫn không trả lời . Mẹ chỉ khóc và khóc thôi ! Ba tôi với cái giọng khàn khàn " Sau này con sẽ ở cùng họ , họ là ba mẹ ruột của con . Họ mới là gia đình thật sự của con . Họ mới là người đem lại cho con một cuộc sống đầy đủ nhất ." Tôi như điếng người vì lời nói ấy của ba, tay tôi ôm mẹ cũng từ từ thả ra . Bọn em tôi đã đi học về từ lúc nào mà giờ đã khóc òa ra trước cửa nhà . "Không được , không được khóc ngay lúc này " tôi tự nói với lòng rồi định hình lại mọi thứ. Tôi bật cười " Ba mẹ đùa thôi phải không ? Hôm nay đâu phải cá tháng tư , đùa giỡn quá là không tốt đâu ba mẹ ơi " . Và mọi người vẫn im lặng , cái không gian im lặng ấy khiến tôi ngộp thở , khiến tôi sợ . Người đàn ông đó lên tiếng " Đây là sự thật . Con là con của ta ." Tôi la lên " Các người là ai mà cứ gọi tôi là con gái vậy " . Ba tôi quay sang tát vào mặt tôi " Mày im đi . Ông ấy là cha mày . Mày không được nói như thế với ông ấy " . Khóe mắt tôi đã cay cay , không phải là tôi khóc vì đau đâu mà là đây là lần đầu ba đánh tôi . Mẹ tôi liền nói :" Thôi 2 người về đi . Tôi sẽ cố gắng khuyên bảo con bé. Ngày mai hãy quay lại. Tôi thất vọng nhìn mẹ " Đến mẹ cũng đuổi con đi sao ? " . Mẹ thở dài nhìn tôi , mắt mẹ đã đỏ và sưng vì khóc quá nhiều . Họ cũng im lặng bước ra về . Mẹ vỗ về rồi mẹ khóc , tôi khóc , 2 em tôi khóc . Ba tôi bỏ lại quang cảnh đó rồi chạy đi mất ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro