Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau chuyện ở căn tin thì hầu như Tiểu Ái và A Hạo cũng không nói chuyện thêm lần nào. Suốt một tuần học tiếp theo, Tiểu Ái cũng chỉ quen duy nhất với La Mễ, ngoài việc hay bị La Mễ kéo đi căn tin hay đi đây đi đó thì cô luôn ngồi một mình ở trong lớp ngủ hoặc là bấm điện thoại. Thỉnh thoảng cô cũng nói chuyện với một vài bạn nhưng chủ yếu là nộp bài tập vì cô là tổ trưởng. Còn về phía A Hạo, bợi vì ngồi bàn cuối nên cậu thường liếc nhìn Tiểu Ái mà không bị phát hiện. A Hạo cũng đã quen gần hết các bạn trong lớp, riêng chỉ có Tiểu Ái cậu không biết bắt chuyện như thế nào, hơn nữa chuyện ở căn tin cũng khiến cậu có chút ngại. Có lẽ đối với A Hạo thì cậu cũng chỉ có chút tò mò mà thôi. Những ngày học bình yên cứ như vậy mà trôi qua.

------------------------------

Tại lớp học.

La Mễ: Tiểu Ái à!

Tiểu Ái quay sang La Mễ: Hửm?

La Mễ: tớ phát hiện mặc dù đã quen cậu gần 1 tuần nhưng tớ vẫn chưa add Wechat của cậu? Đến tối hôm qua tớ định hỏi cậu hôm nay có bài tập không thì mới phát hiện chúng ta chưa kết bạn.

Tiểu Ái: A! Vậy sao? Tớ không để ý.

La Mễ: Vậy cậu định không cho tớ thật hả?

Tiểu Ái lúng túng, lấy điện thoại ra: Không có, tớ quên mất! Của tớ đây!

La Mễ vui vẻ ra mặt: hehe! Vậy sao này có chuyện gì tớ có thể hỏi cậu rồi. Nhưng mà hôm nay tới lượt tớ với cậu trực đúng không?

Tiểu Ái: Ừm!

La Mễ biểu cảm chán chường: Haizz... Tớ chẳng muốn trực tí nào? Hay cậu trực giùm tớ nhé?

Tiểu Ái mặt ngơ ngác: Hả?

La Mễ nhìn biểu cảm của Tiểu Ái, cười khì khì: Tớ đùa thôi! Sao tớ có thể để cậu trực một mình được chứ!

- " La Mễ! Em có thể ngừng nói chuyện được không? Tôi không biết đẫ nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi, vẫn còn trong giờ học đấy? Tôi nghĩ nên báo cho cô chủ nhiệm của em."

La Mễ quay lên bục giảng, mặt đáng thương: Đừng mà thầy, em hứa đây là lần cuối mà. Huhu.

Thầy liếc mắt cảnh cáo rồi lại tiếp tục giảng. La Mễ khe khẽ nói với Tiểu Ái: Sao thầy chỉ la có mình tớ thôi vậy?

Tiểu ái cười cười nói: Tớ không biết!

Reng....reng... reng

-"Được rồi! Hôm nay các em học đến đây thôi! Lớp trưởng sẽ tổng hợp bài tập rồi nộp cho tôi. Tiết sau tôi sẽ kiểm. Chào cả lớp."

- Chúng em chào thầy ạ!

La Mễ như được giải thoát: Aaaa... Cuối cùng cũng hết tiết rồi, chán chết đi được.  Lại phải làm bài tập nữa. Tiểu Ái! Đi ăn không?

Tiểu Ái đóng sách lại: Cậu đi đi! Tớ không đi đâu.

La Mễ: Vậy tớ đi nhé! Đói chết tớ rồi. Bái bai.

Tiểu Ái: Ừm!

La Mễ đi khỏi thì Tiểu Ái lấy điện thoại ra tiếp tục đọc truyện. Đây dường như là thói quen của cô. Trong lớp chỉ còn lại vài người.

Minh Viễn: Mày không đi à?

A Hạo vừa làm bài tập vừa trả lời: Tao không đói!

Minh Viễn: À! Vậy thì tao đi một mình vậy?

Minh Viễn vừa đi khỏi thì A Hạo dừng bút lại, len lén nhìn lên bàn Tiểu Ái, thấy cô chỉ ngồi một mình, cậu có chút đắn đo nhưng vẫn đi lên phía trước, đi đến cạnh Tiểu Ái.

A Hạo: ừm... Tiểu Ái! 

Nghe tiếng gọi, Tiểu Ái đặt điện xuống.

Tiểu Ái: Có chuyện vậy?

A Hạo lấy hết tự tin, nói lưu loát một tràng: Cậu có thể cho tớ Wechat của cậu không? Bởi vì cậu là tổ trưởng nên có nộp bài tập hay thông báo gì từ giáo viên thì tớ dễ liên lạc hơn.

Tiểu Ái: Không phải cậu có thể thông báo trên group lớp hay sao?

Câu nói này làm mức tự tin của A Hạo từ 100% tụt xuống 0%. Cậu không ngờ Tiểu Ái lại trả lời như thế này, có chút ngượng. Lúc này, Tiểu Ái nhận ra mình trả lời không được lịch sự cho lắm, bèn phản ứng lại.

Tiểu Ái: A.. Xin lỗi! Wechat của tớ đây. Cậu đừng để ý lời vừa nãy. 

A Hạo cũng nhanh phản ứng lại: Không sao, không sao! Tớ add cậu rồi đấy!

Tiểu Ái: Tớ đồng ý rồi!

A Hạo: Cám ơn cậu nhé!

Tiểu Ái: Không có gì!

A Hạo:.....

          Vậy tớ đi trước nhé!

Tiểu Ái: Ừm!

A Hạo trở về chỗ. Lúc này La Mễ bực dọc bước vào: Tiểu Ái! Cái tên đáng ghét đó lại lấy mất phần bánh cuối cùng của tớ. Rõ ràng là tên đó biết tớ sẽ mua nó nên cố tình.

Tiểu Ái cười, có vẻ cô đã quen với chuyện này: Là Minh Viễn sao?

La Mễ: Chứ còn ai nữa!

Tiểu Ái: Haha... Được rồi! Đừng giận nữa.

Minh Viễn đi vào lớp: A Hạo à! Bánh mì hôm nay ngon lắm đấy, chỉ còn 1 cái cùng cùng nhưng tớ vẫn mua được. Mày nói xem vận khí tao có tốt không chứ?

La Mễ cắn môi: Tức chết tớ rồi!.

A Hạo chỉ liếc mắt một cái xong lại tiếp tục làm bài tập.

   ------------------------------------------------

Cám ơn các bạn đã đọc, chúc các bạn một ngày tốt lành nha. iuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro