Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trong lớp học.

La Mễ: Tiểu Ái! Cậu với A Hạo quen nhau à?

Tiểu Ái bất ngờ trước câu hỏi của La Mễ: Không có! Sao cậu lại hỏi như thế?

La Mễ tò mò: Thì sáng nay tớ thấy cậu hình như đi chung với bọn họ, hơn nữa lúc nãy ở căn tin...

Tiểu Ái: Chắc cậu ấy có ý tốt thôi! Không phải A Hạo rất nổi tiếng sao?

La Mễ: Ừ nhỉ! Mà cậu thấy Minh Viễn là như thế nào?

Tiểu Ái: Tớ không biết!

La Mễ tức giận nói: Cậu không thấy sao? Cậu ta không chỉ vô duyên mà lại còn mặt dày. Từ trước tới giờ tớ chưa thấy người nào như cậu ta cả....bla...bla

Tiểu Ái chỉ biết mỉm cười ngồi im nghe La Mễ than vãn về Minh Viễn. Quả thật Minh Viễn có chút thân thiện thái quá. Cô chợt nghĩ tới A Hạo ("Cậu ta sao ấy nhỉ? Mình với cậu ta chưa nói chuyện với nhau lần nào cả, chắc chỉ là có ý tốt thôi.")

----------------------------------------------------

Ở bên đây - Minh Viễn và A Hạo đang từ căn tin trở lại lớp.

 Minh Viễn: Này! Hôm nay mày sao thế? Lúc sáng thì không nói lời nào, tự nhiên ở căn tin lại ga lăng thế?

A Hạo mãi nghĩ linh tinh, không chú ý tới lời nói của Minh Viễn. 

Minh Viễn: NÀY! Mày có nghe tao nói không?

Vừa nói, Minh Viễn vừa huơ huơ tay trước mặt A Hạo. Lúc này cậu mới hoàn hồn lại.

A Hạo: Gì chứ! Mày làm sao đấy?

Minh Viễn: Mày mới bị làm sao đấy? Cả ngày hôm nay tao thấy mày cứ là lạ.

A Hạo: Lạ? Tao vẫn như thường ngày thôi. 

Minh Viễn cười nham hiểm: Đừng bảo với tao là mày đã thích cô bạn tên Tiểu Ái đó rồi nhá.

A Hạo giật mình, cảm giác như bị nói trúng tim đen: Điên à, tao gặp cậu ấy mới có 2 ngày thôi!

Minh Viễn ánh mắt dò xét nhìn A Hạo: Biết đâu mày lại trúng tiếng sét ái tình?

A Hạo: Mày bớt nói nhảm đi!

Nói xong, A Hạo bước đi trước, bỏ lại Minh Viễn ở phía sau.

Minh Viễn: Ê! Đợi tao đi chứ! Ngại cái gì?

Bước vào lớp, A Hạo nhìn thấy Tiểu Ái đang trò chuyện vui vẻ với La Mễ, nghĩ lại lời  Minh Viễn nói, không hiểu sao bản thân lại có chút nhột. Đúng lúc này, Tiểu Ái nhìn về phía cậu, 4 mắt chạm nhau. Tiểu Ái lịch sự mỉm cười với A Hạo. Cô không giỏi nói chuyện nên trong mọi cuộc giao tiếp với người khác, cô thường dùng nụ cười nhẹ nhàng như một câu trả lời, đây cũng là lý do cô hay cười. Còn một người giỏi giao tiếp như A Hạo lúc này đang bị đóng băng. Lần đầu tiên cậu lúng túng không biết phải làm sao (" Cậu ấy cười với mình, mình phải cười lại hay đến nói chuyện với cậu ấy, nếu đi luôn thì không được"). Nhưng không đợi A Hạo phản ứng lại thì Tiểu Ái đã quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện với La Mễ. A Hạo có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng đi về chỗ. Bỗng bột bàn tay đặt lên vai cậu.

Minh Viễn ánh mắt tội nghiệp: Tao không ngờ mày lại bỏ rơi tao lại phía sau. Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta....

Lời nói của Minh Viễn khiến ánh mắt cả lớp dồn về phía 2 người họ. A Hạo sởn gai óc lập tức hất tay Minh Viễn ra.

A Hạo: Im ngay! Mày lại lên cơn nữa à?

Minh Viễn: Mày quát tao đấy à? Mày không thương tao nữa sao?

A Hạo: Đừng có nói linh tinh, cái thằng này.....

Như thế một ngày nữa lại trôi qua.

----------------------------------------------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Chúc các bạn một ngày tốt lành nha.  Ewww



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro