Đoản 6: Cô ấy sắp cưới rồi!
"Chúc anh hạnh phúc nhé, người từng yêu"
[.......]
Hà Hân sang đón cô đi mua sắm. Cô vui vẻ đi vào từng cửa hiệu. Nụ cười cô cứng đờ khi dừng lại trước tiệm đồng hồ... nhìn chiếc đồng hồ trưng bày trên tủ kính mà mắt cô cay xè
Cô từng mua một chiếc tặng anh vào giáng sinh năm ngoái... nhưng nó là quá khứ rồi
Cô và Hà Hân bước vào tiệm cafe quen thuộc, ngồi chiếc bàn quen thuộc, nhưng người xưa thì không còn...
Cô khuấy nhẹ ly camchipuno trắng còn nghi ngút khói. Mắt lơ đễnh nhìn bên ngoài cửa sổ, mùa đông sắp đến rồi.
Hà Hân mải mê ăn chiếc bánh phết socola yêu thích của bản thân. Tay quơ quơ trước mặt Tịch Nhã
"Này này"
Tịch Nhã giật mình quay lại nhìn Hà Hân, cô với tay lau đi vết kem còn dính bên miệng của cô ấy. Mỉm cười nhè nhẹ
"Cậu ăn thế này mà không sợ anh Khánh bỏ cậu ư"
"Anh Khánh của tớ không như học trưởng của cậu"
Hà Hân dừng lại động tác, đôi mắt nheo lại khe khẽ nhìn cô, môi mấp mái:
"Tớ... tớ không cố ý"
"Không sao"
Tịch Nhã lại cuối đầu tay vẽ vòng tròn. Không gian xung quanh 2 người trở nên ảm đạm
Cô ái ngại , gãi gãi đầu lảng sang chuyện khác...
"Tiểu Nhã này, mẫu thân đại nhân của cậu, làm mai cậu cho ai thế"
"Hả? Người này cậu cũng biết đấy"
"Hả, ai thế"
" Là tiểu Khải"
Hà Hân ho khan,chẹp chẹp môi nhỏ rồi tiếp tục:
"Cậu có tâm 1 chút, lão nương đâu quen biết rất nhiều tiểu Khải, nào là đại Khải, Tuấn Khả..."
"Là Lý Duệ Khải"
Cô bất lực ôm đôi tai bé nhỏ, cắt ngang lời của Hà Hân
"À là Lý Duệ Khảii..... cậu đùa tớ đúng không, sao lại là tên chuyên khóc nhè đó được chứ"
"Tớ bây giờ, ai cũng được"
Hà Hân nuốt mau miếng bánh cuối cùng, liếc mắt nhìn cô
"Cậu dự tính thế nào"
"Nếu được, có lẽ.... đầu năm sao mẹ tớ sẽ gả tớ đi"
"Gấp... gấp vậy sao?"
Cô thở dài, im lặng uống cốc cafe đã nguội lạnh
......
Bước ra khỏi cửa tiệm, cô và Hà Hân tạm biệt nhau mỗi người đi một hướng
Tay Hà Hân bấm dãy số quen thuộc
"Học trưởng, cô gái của anh sắp thành cô dâu người khác"
"Anh chúc cô ấy hạnh phúc"
#SanSan💔🍀
#Wattpad: sansan_1909
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro