Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2: Con không từ bỏ được cô ấy

"Nể tình chúng ta "từng yêu" nhau 7 năm. Anh hứa với em, nếu... nếu một ngày em lại uống say rồi gọi cho anh như thế này, em xin anh... xin anh đừng nhấc máy"

"Được. Anh hứa với em"

Không gian xung quanh cô bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ. Nước mắt cô vẫn tuôn rơi, môi mấp máy. Cổ họng cô khô rát. Anh thế mà thật vô tình.

Cô hít sâu một ngụm không khí lạnh, tay vỗ vỗ vào mặt trấn tĩnh.

"Thế tạm biệt anh nhé"

"Em... em về nhà đi, ngoài trời lạnh lắm đấy"

"Còn quan trọng không anh. Thế nhé! Chào anh "

Cô ngắt điện thoại. Cô vò tóc thành 1 mảng rối, cần chai rượu tuôn một hồi.

"Không được khóc Tịch Nhã, mày phải kiên cường, nín đi Tịch Nhã, nín đi chứ"

Cô cố dặn lòng không được khóc, nhưng nước mắt lại phản bội cô, chúng cứ thi nhau rơi xuống.

Cô còn mơ mộng gì chứ? Cô mong anh níu kéo cô sao? Cô thật ngu ngốc mà ! Anh nói anh cưới cô, anh nói anh sẽ đưa cô đi những nơi cô muốn, anh nói.... anh sẽ cùng cô nhìn ngắm cuộc đời lúc về già.... anh nói....

Mắt Tịch Nhã bắt đầu mơ hồ, những cơn gió trong đêm khuya cũng không thể thức tỉnh cô... lúc này cô chỉ ước trời hãy mưa đi, lúc đó cô có thể khóc hết nước mắt, không ai có thể nhìn thấy cô yếu đuối như bây giờ

Tất cả đều lừa người, là lừa người.....

[............]

Trong một căn phòng khác. Người con trai ngồi trên chiếc giường lạnh ngắt, cả khuôn mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại.

Mẹ anh bước vào, tay bưng cho anh một chén cháo nóng

"Mẹ ơi, con.... con không thể từ bỏ cô ấy"

Nước anh tuôn rơi, anh ôm lấy khuôn mặt mình gục xuống, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Bà Triệu bước lại gần con trai, ôm anh vào lòng, trên mặt hằn rõ những vết nhắn cùng sự lo lắng

"Sao con không nói cho con bé biết. Con bé là đứa hiểu chuyện, nó sẽ hiểu cho con mà"

"Không được, con ở bên cô ấy chỉ là gánh nặng cho cô ấy mà thôi"

"Bệnh của con, không.... không phải là không chữa được, chỉ là... "

Bà Triệu bỗng im lặng, bà không dám nói tiếp vì sợ bản thân mình cũng gục ngã mất, bệnh của anh chữa được nhưng tỉ lệ thành công... không ai nói trước được.

" Con thà tổn thương cô ấy một lần hơn là để cô ấy ôm hy vọng mong manh đó rồi làm tổn thương bản thân."

#SanSan💔🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc