Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội


Tôi sinh ra và lớn lên trong huyện miền núi đang phát triển của một tỉnh miền trung có dòng sông lam chảy ngang qua những cánh rừng già nhiều sỏi đá, ấy vậy mà tuổi thơ của tôi chỉ gói gọn trong quán sửa xe nhỏ nằm gần chợ đình của bố tôi. Gia đình tôi không hẳn là quá khó khăn nhưng cũng không phải quá dư giả, mọi thứ dừng lại ở mức vừa đủ để không phải lo nghĩ ngày mai ăn gì nhưng lại không đủ cho những dự đình, số tiền lớn hơn, chẳng hạn như tiền học phí, học thêm. Cuộc sống của chúng tôi cứ bình bình trôi qua như thế, mỗi ngày không có lịch học, nghỉ hè tôi sẽ lại ngôì trên chiếc ghế chờ dành cho khách làm bài tập hoặc trò chuyện với bố mẹ. Tôi cũng có một vài người bạn thân thiết quen từ năm cấp 1 như Yến. Có thể nói chúng tôi là bạn đi học với nhau vì nhà 2 đứa khá gần, năm cấp 1 tôi cùng nó đi bộ đến trường, lên lớp 6 vì trường có xa một chút nên nó được bố tậu cho con xe màu hồng mini nhật, tôi lại cũng nó đèo nhau trên con xe ấy chạy qua 4 năm cấp 2, lên cấp 3 thì tôi và nó lại khác lớp nhưng vẫn cùng nhau đến trường cho đến khi tốt nghiệp. Suốt quãng thời gian đi học , tôi và nó đương nhiên có rất nhiều chuyện xảy ra, con gái mà quả thật không tránh khỏi, thế nhưng chúng tôi  vẫn luôn lựa chọn sánh vai nhau như thế. Vẫn như mọi hôm, nếu tôi không ngủ dậy muộn, tôi sẽ sang nhà nó kêu nó đi học, tiếc là số lần tôi kêu nó đi học đếm trên đầu ngón tay, thường thường tôi sẽ tỉnh ngủ bới tiếng kêu the thé của nó:

"Con Tú kia, mày có chịu dậy không, tao đi trước thì đừng có tráchhh"

cùng với tiếng con chó béc dê nhà hàng xóm sủa ầm cả xóm.

'Biết rồi, biết rồi, từ từ đợi tí."- bao giời tôi cũng đáp lại nó trong tình trạng hớt ha hớt hải vùng dậy khỏi chiếc chăn, nhanh chóng mặc đồ quần áo và đến trường trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại vì cò cổ đạp xe cho cố kịp giờ. Chúng tôi tách nhau ra ở cầu thang, lớp của tôi và nó cùng nằm ở dãy đầu của trường, từ dãy chúng tôi có thể nhìn ra được mấy quá xôi sáng, bánh mì ngoài cổng trường và cả mùi thơm ngào ngạt của nó nữa, có thể do tôi đang đói, chỉ khác là tôi ngồi học trên đầu nó, lớp tôi tầng 2, nó tầng một. Đúng vậy, tôi đã là học sinh phổ thông trung học được hơn nửa học kì , Yến nó học lớp chọn 2 khối a còn tôi thuộc lớp chọn khối d. Tôi và nó quả thật là minh chứng hùng hồn cho câu nói " trái dấu thì đẩy nhau, cùng dấu thì hút nhau", nó với tôi chẳng giống nhau điểm gì cả, từ sở trường cho đến sở đoản mà việc chọn khối học này cũng là một ví dụ, nó giỏi khối a bao nhiêu tôi kém khối a bấy nhiêu. Vậy nên, tôi và nó học khác lớp cũng không gây nên một mối de doạ nào cho một cuộc chiến tranh nổ ra mà cuộc chiến tranh đó lại nổ ra với người khác, là Mến. Tôi và Mến lại hoàn toàn ngược lại với Yến, chúng tôi  tâm đầu ý hợp một cách lạ lùng, 2 đứa cùng hẹn nhau thi vào khối c của trường nhưng nửa đường tôi lại bị dụ dỗ để vào lớp d. Chuyện naỳ kể ra cũng thật dài dòng, năm đó trường tôi bắt đầu xây dựng lớp d chọn với mục tiêu phát triển khối chuyên anh, văn, toán trở thành mũi nhọn thành tích của trường ngang hàng với khối a vì thế nên nhà trường đã kêu gọi, khuyến khích những người có điểm ba môn trung bình khá để xếp vào một lớp riêng và trong đó có tôi. Đương nhiên là tôi không đồng ý, tôi đau phải loại người dễ dàng bị lung lay như vậy nhưng không có nghĩa mẹ tôi giống tôi khi mà lợi ích của con cái luôn đặt lên hàng đầu. Từ khi nghe thầy Đông-phó hiểu trưởng trường- nói về việc toàn bộ giáo viên dạy lớp chọn 1 khối a sẽ dạy cho lớp d chọn thì tôi biết chắc rằng tôi sẽ có một trận cãi nhau to với Mến và tôi đã đúng. Đến giờ Mến nó vẫn chưa tha thứ cho tôi hẳn nhưng vẫn chạy sang chơi với tôi mỗi khi ra chơi hoặc ngược lại. Có lẽ điều an ủi nhất của chúng tôi là lớp 2 đứa cạnh nhau.Lớp chúng tôi cũng vì chuyện này mà được chú ý, quan tâm nhiều hơn rất nhiều, thầy cô quả thật đạt kỳ vọng rất cao vào chúng tôi, những học sinh vào đây có người vì dàn giáo viên giỏi cũng có, người vào vì được khuyến khích như tôi cũng có, người vì đúng năng lực chuyên môn cũng có nhưng người vì không thích học lớp a1 cũng có mà đó còn là 2 người sau này trở thành một trong những gương mặt luôn xuất hiện trong quãng thời gian 3 năm cấp 3 của tôi.Người đầu tiên là Nga lớp trưởng, sau này còn được gọi với biệt danh Nga cò. Bố mẹ nó đều là quân nhân về hưu, tính nghiêm khắc thì không ai bằng, bản thân nó từ trước khi vào lớp 10 quả thật đúng là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người, ngày thì lên cấp 2 vì bị đau bụng mà không thể đỗ vào lớp chọn của trường nhưng thành tích thi chuyển cấp thì lại hơn cả một đứa học lớp chọn như tôi cũng là học sinh lớp thường duy nhất của khối đậu vào lớp a1 của trường, chẳng ai ngờ nó lại đăng kí vào khối d, sau này do hỏi nó chỉ nói với tôi :

"Không thích, lớp a1 chảnh lắm, tao không quen".Đó cũng là lần đầu tiên tôi thay đổi cách nhìn về nó.

Còn người thứ 2 tôi không cần hỏi cũng biết được lý do, đó là Toàn. Tôi và nó mới quen nhau đầu năm nay, nó học cấp 2 ở xã khác nên mọi thứ về nó tôi cũng chẳng biết nhiều, qua Hùng là bạn thân chí cốt của nó tôi mới lờ mờ đoán ra, có lẽ tiền học phí các khoản chi tiêu của một học sinh lớp chọn 1 quá sức với gia đình thuần nông như nhà nó.Bất kể lý do chúng tôi vào lớp này là thì điều không thể chối cãi là chúng tôi sẽ cùng nhau học hết 3 năm cấp 3. Với người khác tôi không hề có ý kiến gì nhưng đối với thằng Quân nó quả thật là một ác mộng. Ai trong chúng ta cũng có mặt ác mặt tốt, điều quan trọng là chúng ta sẽ sử dụng mặt nào, cái thắng Quân chồn đó nó luôn biết cách để tôi lôi nhân cách xấu xa của mình ra. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, lê lết lôi cái bụng đói qua mấy  bậc cầu thang, nó đã đẩy tôi một cãi rõ mạnh mém nữa nhà dập mũi mà cười ha hả:" Nay lại dậy muộn nữa chơ gì" Tất nhiên sẽ nhanh thôi một cái cặp sẽ bay đến để dập tắt tiếng cười khoái chí của nó và một màn đuổi nhau dọc hành lang lại bắt đầu, cứ như thế tôi luôn bắt đầu buổi học trong trạng thái lơ mơ, kiệt sức. Những lúc như này, kiểu gì cũng sẽ tìm được vài cái bánh chocopie hay gói quẩy cứu đói trong cặp thắng Hùng cho xem. Lớp tôi bàn ghế xếp thành 2 dãy, mỗi dãy có 7 hàng và mỗi hàng có 4 chỗ ngồi. Tôi ngồi ở chỗ thứ 2 bàn thứ 6 tính từ cửa sổ, tôi thích chỗ ngồi đó lắm vì có thể nhìn ra sân thể dục cuả trường đặc biệt là cây xa cừ có tuổi già bằng số năm thành lập trường. Ngồi cạnh tôi là Toàn, sát ngay lỗi vào gần cửa sổ và bên phải là Hải, người mà sau này vừa là quân sư cho tôi cũng là người mở ra một mớ tình cảm hỗn độn trong nhóm chúng tôi, và cạnh lối đi giữa lớp là chỗ của Hùng. Phía trên tôi là Nga cò, Trang béo, Quỳnh võ và Nhàn cận. Đằng sau tôi, bên cạnh một đống chổi, thùng rác, hốt rác là một chỗ ngồi được chính cô giáo chủ nhiệm tôi, cô Hà , chuẩn bị cho nhân vật lắm mồm và ồn ào nhất lớp, Quân chồn. Khỏi phải nói, trong suy nghĩ tôi lúc đó chẳng có gì ngoài sự chán ghét và mong muốn được phản kháng thế nên mới không hề ngờ rằng có một ngày như hôm nay tôi lại thấy may mắn và hạnh phúc vì chỗ ngồi này, lúc đó tôi thấy thật phiền phức,ồn ào  sau này mới biết hoá ra cũng có loại phiền phức, ồn ào dễ chịu đến như vậy. Có những thứ vượt quá tầm suy nghĩ của bản thân khiến chính chúng ta phải bất ngờ về nó, cũng đúng thôi, thế mới gọi là tuổi trẻ, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro