Oan gia ngõ hẹp là có thật kìa.....
_Hừ, tên đáng ghét, anh nghĩ anh là ai chứ? Thắng một trận là giỏi à? Aaaa tên đáng ghét..lại còn là tên con trai dụ dỗ tôi hồi bé....giờ lại chuyển đến đối diện nhà tôiii. Ông trời ơii.
_Con kêu la cái gì? Không phải hồi trước thích thằng nhỏ lắm sao, giờ lại thế? Nhất quyết ôm chặt lấy người ta không cho về. Hừm...Lưu Thanh Hoàng là người rất rất tốt, thằng bé giờ hoàn hảo như vậy, đẹp trai, ít nói, học trường tử tế, tính tình điềm đạm. Nhìn lại con mà mẹ tháy chán.
Sắc mặt cô méo xệch qua từng câu bà mẹ của mình nói ra. Đến nỗi, nó không có đường méo nổi nữa ấy. Thua trận game, bị bắt đi xin lỗi, con trai bạn thân của mẹ, mẹ..rốt cuộc con hay anh ta là con mẹ? .. "Được, mẹ chờ đấy, con sẽ đánh bại anh ta, sẽ hơn anh taaaa." Cô bật dậy, chạy ra ngoài cửa trước ánh mắt kì thị của mẹ. "Con gái con đứa.." Cô mở cửa, chạy nhanh qua đường... "Rầm.." Ái ui...đau thế..Ai đi mà không có mắt nhìn đường vậy hả? Dám đâm vào tôi? Phía bên đối diện anh chưa kịp ngồi dậy đã nghe thấy tiếng mắng người xối xả như hất nước vào mặt của cô.
_Nhóc con à, mỗi lần gặp anh, em không cần phải hét to vậy đâu. Anh không có điếc, với lại người đâm vào anh là em mà. TRƯỚC CỬA NHÀ ANH mà nói anh đâm em là sao?
"Hừ...." Con người này.. tại sao mình lần nào cũng bị anh ta chặn họng chứ?" Nhưng mà có một điều anh ta nói đúng, đây là trước cửa nhà anh ta mà."
_Coi như tôi sai...Nhưng mà anh không thấy anh quá đáng à? Một đứa trẻ con như em cũng chấp..
_Phụt..haha..anh có sao??
Cười..cười rồi...đẹp quá. Cô ngẩn người ra một lúc..cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như thế..
_Nói..nói chung là..là anh chấp nhận lời thách đấu đi, em thách đấu với anh. Trang đứng dậy, chỉ tay vào mặt người ngồi dưới đất phía đối diện.
_Em á? Thách cái gì?
_Tất cả, em sẽ hơn anh. TẤT CẢ.
_Haha.. em thú vị thật, được rồi, anh cũng đang rảnh, vậy cung kính không bằng tuân mệnh.
Cười..lại cười...thực sự làm người ta ghét mà.
_Tối nay, đấu game. 8h ở quán trà sữa đầu đường. Không gặp không về.
_Anh rất mong chờ đấy nhóc ạ.
-Đừng gọi em là nhóc. Em lớn rồi.
Anh đứng lên gần cô, thật sự rất muốn cho đứa nhóc này một cái cốc đầu mà. Đứa nhóc khó trị..nhưng không hiểu sao, con bé lại khiến anh cười nhỉ?
_Mặt em có gì sao? Anh nhìn em suốt thế? Cô bất giác lùi ra sau trong sự khó hiểu, nhưng mà..có điều mặt anh ta nhìn gần cũng đẹp quá...
_Không gì. Anh buông lại cậu nói rồi đi vào nhà. Cái nhếch môi nhẹ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. _Tối nay nhớ đấy nhóc.
_Xí, có anh đừng quên ấy, với lại em lớn rồi...
Anh đi vào trong, bỏ lại cô đứng đó la hét om sòm. Đứng nhìn cô từ trên ban công, cánh môi mỏng lại nhếch lên lần thứ 2 trên gương mặt sáng sủa không góc chết. " Nhóc con khó trị này quả thực rất thú vị".
~~~~~~~~~~~~End chap 2~~~~~~~~~~~~'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro