Chap 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh
Tú Linh là sinh viên năm 3 của học viện văn học ở trường đại học Trùng Khánh, được mọi người cho là nữ thần duy nhất của khoa kĩ thuật.
Một buổi chiều mát mẻ, Tú Linh đi dạo cùng với hai cô bạn cùng kí túc của mình bất ngờ có một quả bóng từ sân bóng rổ bay đến va đập vào đầu của Tú Linh.
Hai người bạn đi cùng lên tiếng hỏi Linh Linh à cậu có sao không?
Tú Linh liền đáp lại không sao chỉ là có một chút hơi đau thôi à. Từ đằng xa xa trong sân bóng có một bóng hình chàng trai tiến đến và cầm lấy trái bóng rổ đi, cô tức giận lớn tiếng :
- Nè anh kia, làm trúng tôi mà không biết nói một tiếng xin lỗi à ?
Chàng trai liền quay lại trả lời.
- Mắc gì tôi phải xin lỗi khi tôi không phải là người ném quả bóng này trúng cô.
- Sau anh có thể ngang ngược vậy chứ, không phải anh là người ném thì anh đi nhặt lại bóng làm gì?
Không khí xung quanh hai người một lúc lại càng u ám như có một đám mây đem bao trùm với nét mặt lạnh lùng anh tiếng gần lại Tú Linh nói với cái giọng vô cùng khó chịu.
- Rốt cuộc cô muốn cái gì? Không phải là người ném trái bóng thì không có quyền đi nhặt lại à hay là cô có ý đồ gì với tôi? Hay là cô thích tôi sao?
Tú Linh liền cắt ngang chen vào câu hỏi của anh ta.
- Nè anh nghĩ anh là gì mà tôi phải thích anh tưởng mình đẹp trai lắm à. Anh là người xấu nhất mà tôi từng gặp đó, ở đó mà ảo tưởng. Về lấy gương coi lại đi nha. Đừng để tôi gặp lại anh. Cái đồ khó ưa.
Nói xong cô liền quay lưng bước đi , bỏ lại anh với gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhìn theo bóng lưng của Tú Linh, môi nở nhẹ một nụ cười anh tự hỏi lòng mình không lẻ mình khó ưa đến vậy à? sau đó quay lại sân bóng rổ với nét mặt lạnh lùng vốn có thường ngày của mình. Vừa vào tới sân các bạn cùng phòng của anh liền hỏi.
- Đại ca à! cậu chỉ đi nhặt bóng thôi mà làm cái gì lâu quá vậy?
- Nói hay vậy, sao cậu không giỏi mà đi nhặt đi để cho mình bị mắng vào mặt thế này?
- Gì chứ Lâm Hàn bị nữ thần Tú Linh hiểu lầm cậu là người làm trúng cô ấy sao? Haha...
Lâm Hàn bất chợt tức giận quát vào mặt của Trương Tử Văn.
- Vui lắm sao? nữ thần gì không biết dữ như cọp vậy đấy đã bảo là không phải mà cứ nghĩ niệm của mình là tôi làm, hhm...
Trương Tử Văn ngơ ngác nói tiếp.
- Cậu không biết à? Tú Linh được cho là nữ thần duy nhất trong khoa kĩ thuật của chúng ta đấy.
Đột nhiên Lâm Hàn thảy trái bóng và người Tử Văn với sự tức giận tột độ.
- Im đi được không đừng nhắc đến tên cô ta trước mặt mình nữa, tìm cách đến xin lỗi đi mình không muốn bị hiểu lầm đâu, về trước đây.
- Ok! đại ca.
Lâm Hàn quay lưng đi về kí túc nam, còn bên phía Tú Linh khi về tới phòng của mình với vẻ mặt vô cùng bực tức.
-hhm...Không hiểu từ đâu ra một người không hiểu chuyện như vậy đã làm trúng người khác mà không một lời xin lỗi.
- ý là cậu đang nói Lâm Hàn đại thần khoa mình ấy hả ? Mà mình cũng thấy thật sự bất ngờ đây là lần đầu tiên mà cậu nổi nóng như vậy luôn ấy.
Triệu An Nhiên cất tiếng hỏi vô cùng ngây thơ, Tú Linh liền đáp trả câu hỏi.
- Nam thần gì như vậy nam thần kinh thì có, anh ta nghĩ mình đẹp lắm sau còn còn nói mình là có ý đồ thích anh ta thật là hoang đường quá đi mà, đồ khó ưa, không nói nữa mình đi tắm gội trước đây.
- Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro