Chương 1: Nơi khởi đầu.
Năm 3005...
Hộc hộc...
"Chết tiệt...! Phải làm sao đây Minh Vũ, chúng ta bị bao vây rồi...!" Người đàn ông râu ria liếc nhìn chàng trai trước mặt.
Người con trai với đôi mắt nâu sắc sảo khác hẳn với vẻ lo lắng của người đàn ông râu ria kia. Anh giữ một vẻ mặt bình tĩnh liếc nhìn ông râu ria.
"Anh còn bao nhiêu đạn?"
"10 viên" Người đàn ông râu ria cười gượng một cách bất lực, ánh mắt ông ta nhìn về phía những con zombie đông như núi đang tiến về phía họ với ánh mắt tuyệt vọng. Ngay cả sau và trước đều bị chặn.
Có vẻ như đây chính là kết cục cuối cùng của họ nhỉ...?
Minh Vũ biết ông đang nghĩ gì, quay sang hỏi những người khác. Trong đội của họ có tổng cộng 6 người; 4 nam, 2 nữ.
"Ánh Ngọc, em còn đạn chứ?" Người Minh Vũ hỏi là Ánh Ngọc - em gái Minh Vũ.
Cô gái với đôi mắt u sầu nhưng lại có sự kiên cường không thể che giấu, cô gật đầu rất nhanh. "Em còn 6 viên."
Minh Vũ liếc nhanh sang người con gái bên cạnh Ánh Ngọc - Lệ Giang, bạn thân Ánh Ngọc. Lệ Giang hơi ấp úng nhưng nhanh chóng báo cáo "Em còn ...3 viên"
Minh Vũ nhìn sang hai người nam còn lại- Thiên Kỳ và Tuấn Hào.
Thiên Kỳ: "15"
Tuấn Hào: "7"
Minh Vũ gật đầu và nhanh chóng nhìn trở lại phía trước, zombie đã ngay gần sát họ.
"Tôi, Thiên Kỳ, Tử Sâm (Người đàn ông râu ria) sẽ mở đường phía trước, ba người còn lại dùng dao phòng thủ, đừng lãng phí đạn khi không cần thiết."
Nói xong anh liền lao về phía trước mở đường, nã từng viên đạn bạc vào đầu zombie một cách chính xác. Dẫn mọi người xông thẳng về phía trước xuyên qua đám xác sống khát máu biết đi...
_______________
Năm 2997, một trận đại dịch virus bất ngờ bùng phát mà không rõ nguyên nhân. Mới đầu chỉ sốt cao, đau rát cổ họng, nổi mụn nước nhưng sau đó là bệnh nhân sẽ trở nên hung hăng do bị bệnh tật dày vò, đôi mắt nổi đầy tơ máu, cuối cùng là chết.
Dù công nghệ lúc bấy giờ đã rất phát triển nhưng với sự lây lan của những virus mà con người chưa từng gặp qua, họ vẫn sẽ thất thủ.
Cùng với đó là sự thiếu trách nhiệm của con người chủ quan, coi thường những con siêu vi trùng nhỏ bé này. Thay vì lắng nghe chính phủ thì họ lại dửng dưng như không, không tuân thủ quy định cách ly, các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chính vì vậy số ca tử vong đã lên đến hàng triệu người/ 1 quốc gia.
Nhưng kì lạ thay, sau một năm virus đó đột nhiên biến mất y như cách nó xuất hiện. Con người dần dần trở lại quỹ đạo sau bốn tháng.
Đáng lẽ ra, mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đó, nhưng nhân loại đâu biết đây mới chỉ là khởi đầu cho bi kịch, là bề nổi của tảng băng chìm...
________________
Tháng 6 năm 2998, một trận mưa kỳ lạ đột ngột xuất hiện, kéo dài xuất 3 tuần. Kỳ lạ ở đây là tất cả các nước trên thế giới đều như vậy, thậm chí là cả sa mạc.
Nhân loại cùng nhau đón nhận cùng một trận mưa, có nhiều nơi bị ngập lụt, những nơi ở gần biển liền phải đón tiếp những cơn sóng thần dữ dội ập đến.. Ngay cả những thảm hoạ thiên nhiên khác cũng lần lượt xuất hiện.
Hạn hán kéo dài, núi lửa dưới đáy biển phun trào sinh ra những trận động đất triền miên...
Trên mạng họ đưa ra những tin đồn rằng đây là "Mẹ thiên nhiên đang trừng phạt con người"...Vì con người đã chọn phát triển Khoa học, Kinh tế thay vì chú trọng bảo vệ môi trường.
Hoặc... " Liệu đây có phải là một đợt thanh trừng nhân loại mà chúa đã ban tặng?"
Thiên tai kéo dài khiến cho cuộc sống của con người rất khó khăn, kinh tế chậm phát triển. Đời sống con người ngày một sa sút, ai cũng gặp khó khăn về vấn đề tài chính.
Các toà nhà sập do động đất, ngập lụt. Ngư dân ko thể đánh bắt cá. Mùa màng bị phá hoại, các ngành như công nghiệp, nông nghiệp, du lịch..v.v.. Tất cả đều bị ảnh hưởng và thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ.
Chính phủ của các quốc gia đã dốc sức cho dân chúng nhưng cũng không khá hơn..
Vì bị dày vò quá lâu, sư hoang mang, sợ hãi của con người đang ngày một tăng. Tâm lý của con người là một thứ rất dễ lây lan, một người sợ hay kích động sẽ dẫn đến hàng nghìn người bị tác động theo. Và đương nhiên, khi con người đang cảm thấy cái chết cận kề với bản thân họ thì phần "con" trong con người sẽ trỗi dậy và nhanh chóng xảy ra các cuộc bạo động, cướp bóc..v..v
Trong khi nhân loại đang đấu tranh để sống thì một đợt "thanh trừng" tiếp theo đã được ứng nghiệm. Khi nhân loại đang trong giai đoạn cướp giật đồ ăn của nhau để sống, để sinh tồn thì từ dưới đất những đôi tay thối rữa đã trồi lên tại nghĩa trang....
_________________________
Năm 3000: Cứu với, cứu tôi với....tôi đau quá, đám quái vật này đang xé toạc cơ thể tôi ra....Đau quá, đau chết mất..ruột gan tôi bị chúng moi ra, chúng ăn cơ thể tôi một cách ngấu nghiến ....LÀM ƠN CỨU TÔI ĐI, THẦN LINH ƠI! TẠI SAO, TẠI SAO VẬY?!!! TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI CHÚNG CON NHƯ VẬY???!!!
Năm 3001: Thế giới lâm vào tận thế hủy diệt trên toàn Trái Đất, số thương vong không thể xác định...
Năm 3002: Lương thực đã cạn....Nhân loại liệu còn sống?
Năm 3003: Vẫn còn người sống, thật may quá....Nhưng...liệu họ có thể duy trì được bao lâu? Hay cứ chết đi có phải sẽ tốt hơn không? Không còn đau khổ và bị dày vò nữa....
_______________________
"Tiếp tục chạy đi!" Minh Vũ hét lên. Những đồng đội của anh vẫn theo sát phía sau anh, xác sống vẫn đuổi theo sau bỗng anh bắt gặp một cô bé, tay cầm một con gấu bông đứng ở ngã tư nhìn về phía họ.
Đôi mắt anh mở to, ngạc nhiên nhưng không kịp nghi ngờ, anh vội lao đến ôm cô bé lên và nhanh chóng cùng đồng đội chạy về phía một ngôi trường bị bỏ hoang gần đó.
Thiên Kỳ và Tuấn Hào nhanh chóng đóng cửa lại chặn những con quái vật điên loạn ở ngoài. Chúng đập cửa và gầm lên một cách điên cuồng. Cánh cửa trường đã rất cũ, chẳng mấy chốc sẽ bị phá.
Tử Sâm liền đẩy những kệ giày và tủ sắt về phía đó để chặn cửa. Tiếng động rất lớn thu hút nhiều xác sống hơn.
Bỗng nhiên có những tiếng động kì lạ vang lên trong trường học...
"Chết tiệt!" Tử Sâm kêu lên một tiếng.
Cả đám liền không chần chừ mà chạy vào một căn phòng học gần nhất. Họ trốn trong đó, chặn cửa kỹ càng và cố không phát ra tiếng động quá mạnh. Ngay cả tiếng thở dốc họ cũng không dám.
Những con xác sống trong trường học đi lướt qua căn phòng của họ mà không phát hiện ra. Chúng đi đến cửa chính và bắt gặp những con zombie ngoài cửa đang kêu gào. Hai bên ngửi ngửi nhau một hồi, nhận ra đồng loại, chúng liền trở về trạng thái im lặng và bất động.
Dù không gian đã yên tĩnh nhưng zombie vẫn ở ngoài và không di chuyển.
Lúc này Minh Vũ mới nhìn cô bé trong tay. Cô bé với mái tóc nâu hạt dẻ, cùng đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ bình thường, trên tay còn ôm một con gấu bông màu hồng.
Nhưng anh chóng phát giác ra điểm kỳ lạ, quần áo của cô bé rất sạch sẽ, không...phải nói là "cực kỳ" sạch sẽ, không như bọn họ, đã hơn 1 tháng họ chưa được tắm rửa một cách đàng hoàng. Vả lại cô bé rất ngoan, đôi mắt cô bé điềm tĩnh nhìn những bóng dáng con zombie bên ngoài qua lớp cửa kính.
Không hoảng sợ hay khóc lóc ...
Đây không phải dáng vẻ của một cô bé khoảng 10 tuổi nên có...
Cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ, tò mò đang dán lên người mình, cô bé quay đầu nhìn anh và mỉm cười.
"Chào mọi người, em là Lâm Vy" Lâm Vy tươi cười chủ động chào hỏi mọi người. Nhưng đáp lại cô bé là sự im lặng ....
Mọi người nhìn cô bé một lúc lâu. Lần cuối họ có thể thấy một nụ cười ngây ngô và trong sáng ấy là khi nào nhỉ? Sống đến bây giờ họ không nghĩ mình lại có thể nhìn thấy nụ cười ấy một như thế lần nữa...
Lâm Vy nghiêng đầu, nhìn mọi người một lúc rồi gãi gãi đầu. "Mặt em dính gì sao ạ?"
Minh Vũ hoàn hồn, mỉm cười nhạt, lắc đầu trước khi giới thiệu. "Anh là Minh Vũ, kia là chú Tử Sâm, anh Thiên Kỳ, chị Ánh Ngọc ...."
Minh Vũ giới thiệu từng người, Lâm Vy cũng rất ngoan ngoãn chào hỏi mọi người.
Ánh Ngọc nhìn Lâm Vy một lúc và hỏi một câu hỏi mà cả đám đều thắc mắc. "Lâm Vy, tại sao em lại xuất hiện ở ngã tư đường? Ở đó rất nguy hiểm."
Lâm Vy im lặng không trả lời.
"Em đi một mình sao? Hay em bị lạc?" Ánh Ngọc tiếp tục hỏi.
Lâm Vy trầm tư như thể suy nghĩ nên trả lời thế nào. Thiên Kỳ nhìn ra vẻ mặt bối của cô bé, quay sang vỗ vai Ánh Ngọc. "Ánh Ngọc, từ từ thôi, cô bé vẫn là trẻ con, nếu em hỏi dồn dập như vậy cô bé sẽ hoảng sợ đấy."
Nghe vậy lúc này Ánh Ngọc mới im lặng.
Lâm Vy thấy vậy thì nói: "Trước tiên hãy ra khỏi đây trước, em sẽ nói rõ với mọi người sau. Em sẽ dẫn mọi người ra khỏi đây."
Minh Vũ thoáng bất ngờ, không chỉ Minh Vũ mà cả những người khác đều như vậy. Họ không tin được đây là lời của một đứa trẻ 10 tuổi có thể nói ra.
Minh Vũ nhìn chằm chằm cô bé. "Em có cách giúp chúng ta ra khỏi đây?"
Lâm Vy cười cười và gật đầu, tự tin vỗ ngực. "Cứ tin ở em."
Cả đám nhìn nhau một hồi, không biết có nên tin một cô bé hay không.
Lâm Vy biết họ không tin tưởng mình nên liền nói : "Chúng ta nhảy qua cửa sổ, men dọc theo tường ngôi trường và di chuyển ra phía sau trường. Vì ở phía sau ngôi trường có một đường cống dẫn thẳng đến một khu rừng, chỉ cần giữ im lặng không phát ra tiếng động suốt chuyến đi thì chúng ta có thể bình an đi đến khu rừng, nơi đó khá an toàn."
"Tại sao em lại biết rõ như vậy?" Minh Vũ không khỏi nghi ngờ nói.
Cô bé với mái tóc nâu cười một cách đáng yêu. "Vì em đã đi qua thị trấn này nhiều lần rồi."
Minh Vũ khẽ cau mày, nhiều lần rồi?
Lâm Vy cũng không giải thích gì thêm mà đứng dậy. "Nhưng trước khi đi mọi người cần chú ý hai điều. 1. Không được nói chuyện hay phát ra bất kỳ tiếng động nào khi đi. Vì chắc mọi người cũng biết, xác sống có khứu giác và thính giác rất nhạy bén. Còn thị giác thì mù loà. 2. Khi đi dưới cống mọi người phải cẩn thận vì có lũ chuột zombie ở phía dưới."
Lệ Giang nhíu mày. "Vậy thì chẳng phải chúng ta tìm đường chết sao?"
Lệ Vy mỉm cười. "Xác sống thường thích tụ họp theo bầy đàn và chuột xác sống cũng vậy. Chúng sẽ tụ họp ở một rãnh cống tách biệt và chờ đợi con mồi phát ra tiếng động. Còn khi không có gì chúng sẽ bất động như những con Zombie ngoài cửa kia. Nếu chúng ta không phát ra tiếng động thì rất an toàn."
Mọi người nhìn nhau...
___________________
Minh Vũ nhìn cô bé đi đầu đang dẫn đường trước mặt, vẻ mặt cô bé rất thong dong như thể đang đi dạo chơi. Ánh mắt anh không khỏi loé lên sự nghi hoặc, dù đã trải qua 5 năm lang thang nhưng anh không tài nào bình tĩnh được như cô bé trước mặt.
Đúng lúc dó cô bé quay đầu ra hiệu cho mọi người dừng lại. Lâm Vy đi đến nắp cống, cẩn thận cạy nắp cống lên và ra hiệu mọi người đi xuống.
Minh Vũ đi xuống cống, chiếc cống đã khô cạn, mùi hôi thối và ẩm mốc xốc thẳng vào mũi mọi người. Nhưng họ vẫn giữ nguyên vẻ mặt, không có chút khó chịu, có lẽ họ đã quá quen với những mùi như này.
Minh Vũ nhận thấy con đường cống được rải một đường cát mịn, chứng tỏ đã có người đi qua nơi này và đã rải cát xuống để giảm âm thanh. Nghĩ đến đây anh liền an tâm hơn một chút.
Lâm Vy bước lên và đi theo đường cát mịn đấy. Những người khác cũng hiểu ý và đi theo. Suốt đường đi, họ chỉ nhìn thấy những con côn trùng nhỏ, không thấy một con chuột nào nên cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút nhưng không thể lơ là cảnh giác. Mỗi bước đi đều rất cẩn trọng.
Nhưng sự yên bình chẳng kéo dài lâu, đột nhiên một con xác sống không biết đi kiểu gì đã trượt ngã vào khe rãnh của nắp cống, đầu nó kẹt vào khe rãnh và bất ngờ xuất hiện ngay trên đầu họ. Theo phản xạ tự nhiên Lệ Giang rút súng bắn. Đến khi cô nhận ra thì đã quá muộn.
Những tiếng động rất nhanh phát ra từ đường cống ở các hướng. Lâm Vy phản ứng nhanh nhất: "Chạy!"
Cả đám nhanh chóng nhấc chân chạy mà không hề do dự. Từng tiếng "chít chít" vang lên, những sinh vật màu đen ùn ùn lao ra như vũ bão từ các hướng, đôi mắt chúng đỏ ngầu và đói khát đuổi theo những con mồi béo bở.
Mọi người đều dốc sức chạy ra, không quay đầu nhìn lấy một cái vì họ biết mình đang đùa với thần chết. Bây giờ con đường sống duy nhất củq họ là chạy ra khỏi đây.
Lâm Vy nhìn thấy phía trước có ánh sáng. "Nhanh, chạy đến nơi có ánh sáng là được!"
Mọi người đều đốc sức chạy nhưng Tuấn Hào không may vấp ngã và tụt lại phía sau.
"Tuấn Hào!" Ánh Ngọc nhanh chóng kêu lên khiến mọi người quay đầu nhìn. Minh Vũ không ngần ngại quay lại cố kéo Tuấn Hào dậy, những người phía sau nổ súng vào những con chuột xác sống đang lao tới có kéo dài thời gian cho hai người nhưng chẳng thấm vào đâu mà lại còn lãng phí số đạn cuối cùng.
Tuấn Hào bây giờ đã bị trật khớp cổ chân, khó có thể đứng dậy nhanh.
Thấy đám chuột sắp đến gần hai người, Lâm Vy nhanh chóng chạy đến phía trước hai người, lấy ra một khẩu súng lửa giấu trong con gấu bông và phun lửa vào những con chuột. Khẩu súng bé nhưng uy lực lửa rất lớn khiến đám chuột không dám lại gần, chúng vốn đã rất sợ ánh sáng.
"Nhanh lên!" Lâm Vy hét lên.
Minh Vũ hoàn hồn, nhanh chóng xốc Tuấn Hào lên và cùng những người khác chạy ra bên ngoài cống nước, Lâm Vy cũng theo sau.
Lúc này, Ánh Ngọc quay đầu nhìn lại hang cống, thấy những sinh vật màu đen lúc nhúc bên trong, chúng đứng ngay ranh giới giữa sáng và tối, đưa mắt nhìn nhóm người Minh Vũ với ánh mắt đói khái nhưng lại không dám ra ngoài. Đôi mắt đỏ thẫm đầy điên cuồng của chúng khiến Ánh Ngọc rùng mình nhanh chóng quay mặt đi.
Trước mặt họ là một rừng thông, Minh Vũ đỡ Tuấn Hào ngồi xuống một gốc cây gần đó. Lệ Giang áy náy nhìn họ rồi lý nhí nói "Xin lỗi." Do cô nổ sung nên mọi người mới xảy ra chuyện như thế này.
Ánh Ngọc vỗ vai Lệ Giang, an ủi: "Không phải lỗi của cậu, không cần xin lỗi." Thiên Kỳ cũng đến an ủi Lệ Giang.
Tử Sâm đi đến chỗ Tuấn Hào, mở balo ra, lấy ra dụng cụ băng bó và thành thục trị thương cho Tuấn Hào.
Bên này Minh Vũ nhìn chằm chằm vào Lâm Vy đang cất khẩu súng lửa của mình vào gấu bông. Anh liếc mắt liền nhìn thấy được bên trong còn có những vũ khí khác.
Anh bước đến gần Lâm Vy. "Lâm Vy, rốt cuộc em là ai?"
Những người khác cũng nhìn về phía này. Không khí lúc này có chút căng thẳng.
Cô bé này không giống như một cô bé 10 tuổi... Quá nhiều khúc mắc, quá nhiều nghi vấn cần giải đáp.
Từ việc cô bé tự dưng xuất hiện ở giữa đường, ngay cả hiểu biết về zombie cũng rất rõ, quần áo thì sạch sẽ không chật vật giống họ. Ngay cả sợ hãi cũng không có....và bây giờ thì ...
Rốt cuộc cô bé này là ai?
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro