Chap 1: Gặp mặt.
Lâm Vy nhìn họ một lúc rồi thở dài, có chút khó xử nhìn xung quanh. Minh Vũ khó hiểu, nhướng mày. "Em đang tìm gì thế?"
"Mmm...em cũng muốn nói cho anh biết lắm. Nhưng chị em cặn dặn không được nói nếu chưa có sự cho phép của chị."
Thiên Kỳ nhướng mày, lại gần. "Bé con, em có chị sao?"
Lâm Vy gật đầu.
"Vậy chị em đâu?"
Lâm Vy lại làm bộ mặt khó sử.
Minh Vũ thở dài. "Em đi lạc?"
Lâm Vy lắc đầu.
"Vậy thì là em vô tính bị tách ra khỏi chị? Hay chị em đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Vy lắc đầu lần nữa. Cả đám bị một phen khó hiểu.
"Vậy thì là gì?"
Lâm Vy lại khó sử gãi gãi đầu. Minh Vũ có em gái nên hiểu ra. "Điều này chị em cũng không cho em nói?"
Lâm Vy gật đầu.
Thiên Kỳ thở dài rồi xoa đầu Lâm Vy. "Bé con, em nghe lời chị thật đấy."
"Hì hì, vì chị em rất giỏi!"
"À à, giỏi cỡ nào?"
"Cỡ này, cỡ này, siêu siêu giỏi!" Lâm Vy khua khua tay biểu thị.
Bên này Tuấn Hào đã đứng lên được, không quá nặng nhưng vẫn đi khập khiễng. Anh đi về phía Lâm Vy. "Lâm Vy, cảm ơn em. Nhờ em mà anh vẫn còn sống đến giờ, em là ân nhân của anh đấy."
Lâm Vy hơi ngượng, cười hì hì. "Chuyện nên làm thôi ạ."
"Lâm Vy" Bỗng có giọng nói quen thuộc đằng sau vang lên. Lâm Vy nhanh chóng quay đầu, mắt sáng rực. "Chị!"
Ánh mắt Minh Vũ nhìn về phía trước, một cô gái có lẽ bằng tuổi anh đang đi về phía này. Mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa, đôi mắt nâu tuyệt đẹp trong và sáng như ngọc nhưng khi nhìn kĩ nó lại rất u ám, ảm đạm và mang theo sát khí. Quần áo trên người cũng rất sạch sẽ, phía sau mang theo hai thanh kiếm và hai bên hông còn để hai khẩu súng lục.
Cô cũng nhìn về phía Minh Vũ. Hai bên nhìn chằm chằm vào nhau nhưng lại mang theo điện như thể sắp lao vào đánh nhau. Lâm Vy thấy tình hình có vẻ không ổn liền dang tay ra cố thu hút ánh mắt của chị mình.
"Chị! Những người này đã cứu em."
Cô nheo mắt. "Lâm Vy, có vẻ như em quên mất lời chị dặn rồi nhỉ?" Câu nói cô rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng.
Lâm Vy nhanh chóng lắc đầu. "Em không quên đâu ...nhưng.." Cô bé nói được nửa câu nhưng khi nhìn ánh mắt u ám của chị lại cúi đầu xuống.
Lệ Giang không nhịn được, nhanh chóng tiến lên."Này cô kia! Cô để em gái của mình lang thang trên đường đầy rẫy một đám xác sống, bây giờ thay vì tỏ ra lo lắng cho em gái mình thì cô lại bày ra bộ mặt đó là sao hả?!. Cô làm chị mà như vậy à?!"
Tuyết Nhi nheo mắt "Tôi dạy em tôi thì liên quan gì đến cô, chuyện nhà cô sao? Tôi ăn hết cơm nhà cô?"
Lê Giang tức giận: "Cô...!"
Thiên Kỳ cản Lê Giang đang muốn đánh người lại. Minh Vũ bước lên, nhẹ giọng nói: "Là tôi đã tình cờ thấy em cô trên đường lớn khi chạy trốn đám xác sống nên tôi đã mang theo em ấy. Lâm Vy đã dẫn chúng tôi đến đây và vừa rồi em ấy cũng đã cứu mạng chúng tôi. Cô đừng trách em ấy."
Tuyết Nhi nghe vậy liền cau mày nhìn vào Lâm Vy. "Có đúng không?"
Lâm Vy cắn môi, gật đầu.
"Ha...em giỏi lắm, Lâm Vy. Chị đã nhắc em là không được tự ý đi theo người lạ và dẫn họ về đây. Em không hiểu lời chị nói sao?!"
Phản ứng của cô nằm ngoài dự đoán của Minh Vũ. Lâm Vy cúi thấp đầu.
"Về đây, Lâm Vy!"
Lâm Vy đang định đi thì vai bị một bàn tay giữ lại. Minh Vũ nhìn chằm chằm vào Tuyết Nhi, không nhịn được chất vấn. "Tôi không thể để cô bé trở về với một người chị như cô. Cô để con bé lang thang bên ngoài, nơi đầy rẫy những thứ quái vật gớm ghiếc này. Vậy mà người làm chị như cô lại không hề cảm thấy áy náy hay lo lắng. Cô vẫn thản nhiên đứng đó và la mắng con bé. Cô có biết vừa rồi con bé đã ở trong tình huống nguy hiểm như thế nào không?! Cô có quan tâm đến cảm xúc của con bé lúc đó không?!"
Anh nói một cách bức xúc, anh cũng là một người anh, cũng có em gái. Làm gì có người anh, hay người chị nào lại để đứa em của mình ở nơi nguy hiểm như thế này. Cô gái này chắc chắn không phải loại người gì tốt đẹp.
Nhưng anh lại thấy người đối diện bật ra một tiếng cười u ám đầy chế giễu.
Đôi môi xinh đẹp của Tuyết Nhi chậm rãi nói: "Các người thấy từ đầu đến cuối Lâm Vy có cần mấy người giúp không? Hay là con bé giúp các người? Các người thấy con bé tỏ ra sợ hãy hay khóc lóc ?"
Minh Vũ khựng lại như thể có gì đó bịt miệng mình. Đúng như cô nói từ đầu đến cuối, cô bé chưa từng nhờ vả bọn họ hay bày ra gương mặt sợ hãi...
Lệ Giang bước lên, quát: "Nhưng chúng tôi đã giúp cô bé thoát khỏi đám xác sống ở thị trấn."
"Hình như tôi vừa nghe thấy anh ta nói là dám người các người dẫn theo đám xác sống đến, vô tình bắt gặp em gái tôi. Đó là do các người gây lên, tạo phiền phức cho em gái tôi. Tại sao lại nói là "Cứu"? Có vẻ như cô nhầm lẫn giữa "cứu" và "mang đến phiền phức cho người khác" nhỉ?. Mà thôi, với những kẻ thất học như cô thì tầm hiểu biết cũng chỉ đến thế thôi, tôi không yêu cầu nhiều từ cô đâu."
"Con khốn, mày dám...!" Lệ Giang lao lên muốn đánh cô liền bị thanh kiếm trước mặt chém đến.
"Chị, đừng mà !!!"
Tay Tuyết Nhi khựng lại, một lọn tóc của Lê Giang rơi xuống đất, thanh kiếm được kề ngay tai phải của Lệ Giang. Cơ thể Lệ Giang run lên khi nhìn vào cặp mắt u ám của Tuyết Nhi, cô cảm nhận được một cái nhìn lạnh thấu xương. Nếu không có tiếng nói của Lâm Vy....có lẽ....có lẽ..
Thấy tình hình không ổn, phía nhóm Minh Vũ nhanh chóng rút vũ khí ra. Lâm Vy thấy tình hình đang chuyển biến xấu, nhanh chóng đứng giữa hai bên.
"Mọi người dừng lại hết đi!! Tất cả là lỗi của em" Lâm Vy nhìn về phía Tuyết Nhi. "Chị, em sẽ về chịu phạt, vậy nên đừng làm hại họ."
Lâm Vy biết chị mình là kiểu người như thế nào. Không thể nói chuyện bình thường được. Nếu đánh nhau chỉ có bên anh Minh Vũ thiệt.
Nghe vậy, Tuyết Nhi hạ kiếm xuống. Lệ Giang run rẩy lùi lại nhanh chóng được Thiên Kỳ đỡ.
Minh Vũ nhìn chằm chằm vào Tuyết Nhi, tay khẽ siết chặt khẩu súng. Động tác của cô gái trước mặt quá nhanh, anh còn không kịp nhìn, anh cảm thấy một áp lực vô hình chạy thẳng vào suy nghĩ mình. Minh Vũ cũng hiểu tình thế của họ, đạn họ không còn nhưng nhóm anh có nhiều người chẳng lẽ lại sợ thua một cô gái yếu đuối sao?
Minh Vũ không do dự lại ngăn Lâm Vy lại, vẫn giữ nguyên ý định không thoả hiệp giao Lâm Vy ra. Hai bên giằng co bằng ánh mắt.
Lâm Vy đứng giữa đầy bất lực.
Huhu sao lại thành ra như này, anh Minh Vũ mau buông em ra đi nếu không hai anh em ta cùng xuống mồ đấy, huhu.
Khi hai bên vẫn đang giằng co, họ lại không để ý đến mặt trời đang dần lặn, ánh chiều tà màu đỏ cam nhuộm lên những tán lá cây rừng thông khiến khu rừng có chút ảm đạm. Lúc này Tuyết Nhi mới giật mình nhận ra.
"Lâm Vy, mau lại đây! Nhanh lên!"
Lâm Vy nghe vậy nhanh chóng chạy thoát khỏi nhóm Minh Vũ và chạy về phía chị. Tuyết Nhi nhanh chóng quay lưng lại và quỳ một gối xuống để Lâm Vy trèo lên lưng và nhanh chóng nhấc chân chạy.
Nhóm Minh Vũ ngơ ngác thì liền nghe thấy Lâm Vy hét lên. "Anh Minh Vũ, đằng sau!"
Minh Vũ nhìn ra sau, thấy những thứ lúc nhúc màu đen ở ống cống bắt đầu lao ra. Anh đã quên mất, mặt trời đã lặn có nghĩa là ánh sáng đã không còn. Không còn ánh sáng thì đám chuột không còn sợ bất cứ thứ gì.
"Chạy!" Nhóm người Minh Vũ chạy theo hướng của Tuyết Nhi theo phản xạ.
Nhóm người chạy xuyên qua khu rừng thông cho đến khi đến một ngõ cụt. Tuyết Nhi chạy về phía trước, đặt tay lên tay lên tảng đá.
"Xác nhận" Âm thanh máy móc vang lên, tiếp theo đó là bức tường đá hiện ra một cánh cửa và được kéo lên. Cô mang theo Lâm Vy vào trong, khi xoay người lại, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn nhóm người đang chạy phía sau, tay cô không do dự nhấn nút đóng cửa.
Minh Vũ tối sầm mặt, phía trước là ngõ cụt, phía sau là lũ quái vật. Người phụ nữ kia... Ánh mắt anh vẫn giữ được bình tĩnh, anh nhìn xung quanh là những bức tường đá bằng phẳng rất khó để leo lên.
Họ dừng lại nhìn ra sau, lũ chuột vẫn đuổi theo phía . Mắt Ánh Ngọc đẫm nước mắt, giọng run rẩy. "Hết thật rồi..."
Lệ Giang đập vào tường đá. "Mở cửa, mau mở cửa ra, đồ khốn kiếp!!!"
Minh Vũ nghiến răng, cố thử tìm cách mở ra như cách mà Tuyết Nhi làm nhưng không thể. Anh nhìn trở lại phía trước. Cuối cùng đưa ra quyết định, anh bước lên phía trước một bước. "Mọi người hãy cố leo lên bức tường đá này đi, dù khó leo nhưng chắc chắn vẫn còn con đường sống...Tôi sẽ giữ chân chúng."
Những người khác kinh hãi.
"Không được, em không cho phép, anh trai!"
"Ánh Ngọc!" Anh quát. "Hãy nghe lời người anh trai này của em một lần đi!"
Nước mắt Ánh Ngọc giàn giụa, lời muốn nói liền không thốt ra được. Thấy đống chuột xác sống sắp chuẩn bị nuốt chửng đám người Minh Vũ thì đằng sau cánh cửa đá mở ra. Giọng Lâm Vy vang lên: "Mọi người, mau vào đây!!"
Thấy được tia sáng cứu mạng, mọi người không nói nhiêu nhanh chóng chạy vào. Lâm Vy nhanh chóng nhấn nút đóng. Cửa đá dày từ trên hạ xuống rất nhanh chóng, đè bẹp vài con chuột chuẩn bị lao vào, máu của chúngbắn vào bên trong và chảy ra khắp sàn.
Minh Vũ thở dốc, nhìn về người phụ nữ phía trước, đang dựa vào cánh cửa kim loại phía sau, ánh mắt ảm đạm nhìn họ.
Lệ Giang nghiến chặt răng, đi đến:"Con khốn kia, mày...!" Thiên Kỳ nhanh chóng nắm lấy cổ tay Lệ Giang. "Đủ rồi, Giang giang."
"Kỳ kỳ, buông em ra, em phải dạy cho con khốn đó một bài học!!" Những ánh mắt khác cũng bất mãn nhìn Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi khẽ ngáp, ngoáy ngoáy lỗ tai. Xoay người mở cánh cửa kim loại phía sau bằng vân tay. Cánh cửa mở ra và cũng đóng lại nhanh chóng.
Minh Vũ giơ tay bảo họ im lặng, nhìn sang Lâm Vy. "Cảm ơn em."
Lâm Vy cười gượng đang định nói gì đó thì tiếng máy móc vang lên, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng đỏ. "Mời mọi người tháo bỏ vũ khí trên người mình và để vũ khí vào hộp phía trước. Trong vòng 5 phút nếu không tháo hết vũ trên người thì thiết bị laser sẽ được kính hoạt."
"Cái gì?!!"
"Chị à!!"
Hai âm thanh của Lệ Giang và Lâm Vy vang lên.
Không kịp giải thích, Lâm Vy nhanh chóng nhìn sang nhóm Minh Vũ, gấp gáp nói. "Mọi người mau chóng cởi bỏ vũ khí trên người đi, tất cả, không được để bất kì vũ khí nào trên người và bỏ vào cái hộp đằng kia nhanh lên nếu không thì không kịp thời gian đâu!!!"
Minh Vũ biết Lâm Vy không nói xạo. Anh nhanh chóng tháo bỏ vũ khí trên người, những người khác cũng làm vậy, không dám lề mề.
Phút cuối cùng một ánh sáng đỏ quét qua người họ, sau vài giây căn phòng liền trở lại ban đầu. Cái hộp mà họ đựng vũ khí liền tự động đóng lại.
Tuấn Hào thấy có gì đó không đúng, anh cố mở chiếc hộp nhưng không tài nào mở được. "Chết tiệt, không mở được!! Chúng ta bị lấy vũ khí rồi!"
Minh Vũ tối sầm mặt, siết chặt tay nhìn thằng về phía camera trong góc phòng.
Lâm Vy trấn an. "Mọi người đừng lo, vũ khí mọi người sẽ được lấy lại vào lúc mọi người rời đi. Đây chỉ là để đảm bảo an toàn cho nơi này."
"Đảm bảo sao?! Đây rõ ràng là ức hiếp người quá đáng mà!!!" Lệ Giang tức giận quát. Nếu họ không có vũ khí chẳng phải sẽ rơi vào thế yếu sao? Lúc vội vàng họ đã ném cả balo đựng đồ ăn vào bên trong hộp. Giờ ngay cả đồ ăn cũng không có, con khốn kia chắc gì đã cung cấp cho họ đồ ăn.
Lâm Vy khó xử nhìn bọn họ. Ánh Ngọc thấy vậy, ánh mắt liền hiện lên một chút áy náy. Cô liền nói. "Mọi người bình tĩnh chút đi, em ấy đã cứu chúng ta hai lần và đã cố hết sức rồi."
Lệ Giang hừ lạnh. "Tôi không trách con bé. Trách là trách con khốn kia kìa! Cô ta thấy chết không cứu! Giờ còn lấy luôn vũ khí và thức ăn của chúng ta. Đó có còn là người không#₫₫@₫+₫+₫##"
Nghe Lệ Giang mắng chửi chị của mình, sắc mặt Lâm Vy tối lại, tay siết chặt con gấu nhìn chằm chằm vào Lệ Giang. "Chị Lệ Giang, chị nên nhớ mình đang ở trong khu trú ẩn của chị em. Và cũng là chị em đã đồng ý để em cho mọi người vào."
Lệ Giang ngạc nhiên nhìn Lâm Vy. Lâm Vy tiếp tục nói: "Chị không hiểu gì về chị em, xin đừng nói những lời như vậy."
Lệ Giang ấp úng muốn giải thích nhưng Lâm Vy không cho cô ta cơ hội, xoay người đi đến cánh cửa kim loại xác nhận dấu vân tay và bước vào trong.
Nhóm Minh Vũ không ngờ cô bé sẽ có phản ứng như vậy.
"Anh chị mau vào đi."
Sáu người đi theo Lâm Vy và nhìn thấy một khung cảnh khá ấm cúng, bốn phía căn phòng được lát bằng gỗ, bên phải là căn phòng khách.
Trước mặt họ là căn bếp, Tuyết Nhi đã thay quần áo và ngồi ở đầu bàn đối diện với nhóm người Minh Vũ. Trên tay cô là ly trà và được cô đưa lên miệng chậm rãi thưởng thức.
Thái độ nhàn nhã này khiến Lệ Giang một lần nữa sôi máu. Ánh Ngọc vỗ vai và lắc đầu ra hiệu mới khiến Lệ Giang bỏ suy nghĩ muốn lao đến túm tóc Tuyết Nhi.
Minh Vũ khi nhìn thấy cô, anh không nói nhiều, bước đến và đập mạnh tay xuống bàn. Ánh mắt Tuyết Nhi dừng trên ly trà rồi di chuyển nhìn về phía anh.
"Cô cố tình chơi chúng tôi đúng không?." Ánh mắt đằng đằng sát khí của Minh Vũ nhìn vào cô. Đã rất lâu rồi hắn mới mất đi vẻ bình tĩnh như thế này.
"Ồ, tôi không hiểu anh đang nói gì."
Cô tiếp tục nhấm nháp ly trà trên tay.
"Đừng giả ngu với tôi. Từ việc đóng cửa căn cứ của cô đến việc cô tịch thu vũ khí của chúng tôi, cô cố tình đúng không?!!" Tay anh lại đập mạnh lên bàn lần nữa.
Cô cong môi, cười lạnh pha chút chế giễu. "Có vẻ như anh hiểu lầm rồi thì phải. Thứ nhất, người đuổi theo tôi là nhóm anh. Khu rừng rộng lớn như vậy, tại sao anh phải chạy theo tôi? Vả lại tại sao tôi phải có nghĩa vụ giúp các người?"
Cô đặt ly trà xuống, mỉm cười nhạt: "Thứ hai, là Lâm Vy năn nỉ tôi cho nhóm các anh vào. Thứ ba, tôi muốn bảo đảm cho nơi trú ẩn của mình an toàn khỏi nhóm người lạ như các người thì có gì sai? Thứ tư, tôi giúp các người và đây là cách các người trả ơn tôi?"
Câu cuối cô cố ý nhấn mạnh hơn và nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi tay của Mình Vũ siết chặt đến mức trắng bệch nhưng anh lại không thể phản bác được lời nào trước lập luận của cô. Nhưng hắn cứ có cảm giác cô đang chơi đùa mạng sống của họ vậy...
Nếu như vừa rồi Lâm Vy không mở cửa thì cả nhóm họ có lẽ đã bị lũ chuột kia ăn sạch sẽ. Lúc đó Minh Vũ đã có chút tuyệt vọng trong lòng, anh không biết tại sao mình lại dẫn nhóm mình đi theo một kẻ như cô. Có lẽ một phần vì lo cho Lâm Vy, một phần vì đây là nơi xa lạ nên anh đã chọn chạy theo người phụ nữ này vì cô là người ở đây và có vẻ cô hiểu rõ khu rừng này hơn anh.
Nhưng anh không ngờ cô lại trực tiếp phớt lờ họ và đóng cửa lại. Anh không thể nào quên cái ánh mắt lạnh lùng và nhẫn tâm của cô khi đó... Đúng là giờ đây, trong ngày tận thế này thì những sinh mạng nhỏ bé như họ chẳng đáng là bao, còn chẳng bằng một hạt cát đáng để người ta nhìn.
Chính vì vậy mà khi nhìn thấy cô đang nhàn nhã uống trà như thể vừa rồi kẻ nhốt họ ở ngoài không phải là cô. Anh lúc đó đã không thể kiềm chế được cảm xúc mà đã lao đến chất vấn cô.
Đúng lúc đó căn phòng bên trái mở ra, xuất hiện một thiếu niên cao, mặc áo hoodie, có lẽ khoảng 18-19 tuổi.
"Chị" Chàng trai nói về phía Tuyết Nhi. Cô khẽ gật đầu nhẹ rồi người thiếu niên lại nhìn về nhóm người Minh Vũ, im lặng dựa vào cánh cửa và quan sát nhóm Minh Vũ.
Bầu không khí có chút gượng gạo và đầy mùi thuốc súng giữa hai bên. Cuối cùng vẫn là Lâm Vy phá vỡ bầu không khí. "Chi ơi em đói..."
Tuyết Nhi mỉm cười, nụ cười xinh đẹp đến động lòng: "Yên tâm, đói một hôm cũng không chết được."
Lâm Vy biết tính của chị mình rất thù dai, nhìn có vẻ chị cô đang cười rất vui vẻ, thân thiện nhưng thật ra có thể nói ra những khiến người ta tức chết.
Nụ cười ấy có thể khiến người đối diện buông lỏng cảnh giác nhưng chỉ cần họ quay lưng lại thì chị sẽ đâm vào lưng họ một nhát xuyên tim.
Nghĩ đến đây, cơ thể Lâm Vy bất giác run lên. Huhu, chị gái vẫn đang giận, phải làm sao đây ...!!
Nhưng đương nhiên cô bé vẫn còn có cách cứu vãn. Lâm Vy mở to đôi mắt đen long lanh, nũng nịu nói: "Chị à, Vy Vy đói rồi...~"
Tuyết Nhi vẫn giữ nguyên nụ cười khiến đáy lòng Lâm Vy hoảng hốt. Xong rồi, sao chiêu này hôm nay lại không có tác dụng?!! Huhu...!! Lâm Vy nhanh chóng nhìn về phía Hạo Nhiên ra tím hiệu cầu cứu bằng mắt "Anh mau giúp em đi!!"
Hạo Nhiên đang dựa ở cửa thở dài, bước đế chỗ Tuyết Nhi : "Chị, bây giờ cũng tối rồi."
Lúc này Tuyết Nhi mới thu lại nụ cười "u ám" của mình và đứng dậy. Lâm Vy thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần chị mỉm cười một cách rạng rỡ chính là đang nói "Chị đang rất tức giận". Đối diện với nụ cười của chị, nó mang theo nỗi áp lực vô hình khiến Lâm Vy chẳng dám mở miệng.
Huhu, các bà chị thật đáng sợ!!! Còn đáng sợ hơn cả lũ quái vật ngoài kia.
Hạo Nhiên giúp Tuyết Nhi chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối, Lâm Vy kéo nhóm Minh Vũ ra phòng khách. Sợ rằng nếu để hai bên ở cùng nhau lâu hơn một chút thể nào cũng có án mạng.
Khi cả nhóm ngồi xuống thì Lâm Vy mới bắt đầu nói. "Chị em tên là Tuyết Nhi, anh trai em là Hạo Nhiên. Xin lỗi vì đã gây khó xử cho mọi người." Lâm Vy cười gượng gãi gãi đầu, nói tiếp: "Chị em không giống những gì mọi người nghĩ đâu, chị ấy rất tốt nhưng vì để đảm bảo em và anh trai không xảy ra bất cứ chuyện gì nên mới hành động như vậy."
Minh Vũ lúc này đã bình tĩnh lại. Có lẽ do lời Lâm Vy nói nên đã bớt đi sự khó chịu đối với Tuyết Nhi. Đúng là cô hành động không có gì sai. Nếu đổi lại là họ thì họ cũng sẽ đưa ra những quyết định giống cô. Huống hồ Tuyết Nhi còn là nữ giới, việc đề phòng và cảnh giác là điều không thể tránh khỏi.
Lệ Giang nhìn Lâm Vy, nhỏ giọng nói. "Chị xin lỗi vì đã nói ra những điều không hay về chị em khiến em khó chịu."
Lâm Vy mỉm cười, lắc đầu: "Không sao đâu ạ."
"Vậy tại sao em lại đột nhiên xuất hiện ở giữa đường lớn?" Thiên Kỳ nhíu mày hỏi.
Lâm Vy liếc nhìn về phía phòng bếp, nơi hai người kia đang đứng, các phòng nối liền nhau không có ngăn cách nên lời ở đây bên kia đều có thể nghe thấy, chỉ trừ căn phòng trước đó mà Hạo Nhiên đi ra và phòng ngủ là có cửa. Còn lại đều thông với nhau không có ngăn cách.
Thấy hai người họ không có dấu hiện gì là ngăn cản nên Lâm Vy mới chậm rãi nói: "Em đi tuần tra."
Cả nhóm kinh ngạc trừ Minh Vũ. Anh cũng đã đoán ra được đại khái.
Một đứa trẻ 10 tuổi, ra ngoài tuần tra?! Giữa đám quái vật ư?! Đùa kiểu gì vậy?
Minh Vũ nhìn cô bé với hình hài trẻ em 10 tuổi nhưng lại mang vẻ mặt bình tĩnh, nhanh nhẹn, xử lý đám quái vật mà không chút lưỡng lự hay sợ hãi. Cô bé đi trên con đường rất thành thục, như thể cô bé đã đi qua hàng trăm lần.
Ánh mắt anh lại trở về bóng lưng của Tuyết Nhi. Những người này là ai? Tại sao ở trong rừng này lại có một khu trú ẩn như thế này? Nó được tạo ra từ bao giờ?
Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều khúc mắc cần giải đáp. Đáy lòng Minh Vũ thoáng có chút lo lắng.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro