CHƯƠNG 46: LÒNG ĐẦY LO LẮNG
Sau buổi gặp mặt với Khang ngày hôm đó là đầu óc tôi cứ như trên mây, tụi bạn dường như đã nhận ra điều này nên cứ thế mà tra hỏi tôi tới tấp.
"Mai ơi, hôm qua cuộc hẹn của Mai diễn ra thế nào? Có như mong đợi không?"
Thoại Giang hỏi tôi.
"Nó còn hơn cả mong đợi nữa."
Tôi đáp lại.
***
"Ê mày ơi, Mai nó bị sao sao đó."
Hưng huých tay Hợp, báo cáo.
"Thì chắc Mai quen được ai trên đây, nên...vui."
Hợp ngập ngừng, nhìn tôi đầy khó hiểu.
"Mày nghĩ là trai hay gái?"
"Nhìn cái bộ dạng này, Hưng để một tay dưới cằm, bắt đầu suy luận, "tao đoán phải đến 90% người Mai gặp là con trai."
***
"Mày nói gì?"
Hợp la lên làm cả đám đang thực hành gần đó phải quay lại nhìn.
"Mày nhỏ giọng tí giùm tao có được không? Không phải con trai thì chẳng lẽ là con gái hả?"
"Nhưng mà..."
Người con trai nào đó ngập ngừng, mắt vẫn hướng về phía cô gái ấy.
"Tin tao đi, là con trai đó. Mà không biết có phải là của đại học Luật tụi mình không, hay là của trường khác."
***
Giữ đúng lời hứa với Đan Thanh và Hồng Nhi, tôi trải qua những gì trong suốt thời gian học tập tại đây cho hai đứa bạn thân thiết từ cấp Ba nghe.
Sau đó tôi còn kể thêm cho một người bạn nữa cũng quen được từ hồi còn cấp Ba, lớp Mười một.
Đó là một bạn nữ rất dễ thương và ngọt ngào, chiều cao thì cũng xấp xỉ tôi, cân nặng cũng thế, bạn đó lúc chuyển vào lớp tôi vào năm Mười một thì định là sẽ học luôn tại đây cho đến khi tốt nghiệp.
Nhưng rồi gia đình bạn có chuyện gì đó nên học được hai buổi đầu tiên, bạn nói với tôi, Nhi và Thanh là bạn phải theo gia đình chuyển trường.
***
Ba chúng tôi nghe xong thì ai nấy cũng đều bàng hoàng, trước đó chúng tôi có kết bạn với bạn nữ đó qua mạng xã hội nhưng chỉ có tôi là nhắn tin hỏi thăm, trò chuyện với bạn đó nhiều nhất.
Nhi và Thanh thì tính khí khá trầm nên cũng kết bạn nhưng rất hiếm khi nhắn tin qua lại cho bạn đó.
Tôi hỏi thăm thì biết được là bạn chuyển sang trường Quốc tế Á Châu, cách trường chúng tôi cũng không xa lắm, đồng phục của trường đó rất đẹp, áo sơ mi trắng cùng với váy đỏ, học phí đi đôi với chất lượng, học song ngữ nên vì thế mà học phí của bên Á Châu đắt hơn bên trường tôi rất nhiều lần.
***
Bạn nữ đó tên Phương Như.
Và cũng đáng yêu, dễ thương hệt như cái tên của mình vậy.
Sau này vào Đại học, tuy khác trường, kẻ Kinh tế người Luật nhưng chúng tôi vẫn nhắn tin và hẹn nhau đi chơi như thường.
Vì thế mà tình bạn của chúng tôi cũng ngày càng khắng khít hơn.
***
"Ghê nha Mai."
Hồng Nhi nhắn với tôi như thế.
"Nhanh trí tìm thông tin của anh chàng đó đi Mai."
Đan Thanh cổ vũ nhiệt tình.
"Không ngờ là trưa hôm qua chịu phép không ngủ trưa mà đi với Mai cả buổi luôn."
"Thì người ta thích Mai mà."
Đan Thanh xem và nhắn ngay tức thì.
"Nói nè, tin nhắn của Hồng Nhi đến ngay sau đó, "người ta có cảm tình với mày nên mới vậy đó, chúc mừng nha. Chứ không có thằng con trai nào tự dưng chịu phép đi hơn một tiếng mấy đồng hồ với đứa con gái mà nó không có lấy một ấn tượng đâu."
***
"Bạn cao lắm."
Tôi nhắn cho Nhi và Thanh như thế.
"Cao vậy mới tương xứng với mày. Đứa cao đứa thấp vậy cho dễ thương."
Nhi cười.
"Tui đồng ý với Nhi nha."
Đan Thanh tiếp.
***
"Dễ thương quá nha Mai ơi."
Phương Như xem tin nhắn và trả lời tôi như thế, đã vậy còn kèm theo một nụ cười rõ tươi.
"Cảm ơn Như."
Tôi cười đáp lại.
"Xem ra kỳ này là Mai đi một về hai rồi nhỉ? Chưa cần đếm 100 chiếc máy bay hay ăn mười cây kem chuối gì hết."
Tôi đọc tin nhắn của Phương Như mà không sao nhịn được cười.
"Mai không ngờ luôn đó Như. Bạn dễ thương lắm."
"Sao dễ thương bằng Mai được."
Như nhắn lại và tôi sững người ra trước tin nhắn đó.
***
"Hay để chúc mừng Mai nhân dịp này, Như sẽ tặng Mai một món quà nhé?"
Phương Như đề nghị, cạnh đó còn là một gương mặt nháy mắt đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro