CHƯƠNG 44: ÁNH DƯƠNG TRỞ LẠI
Giảng viên bước vào mười phút sau đó.
Người con trai ngồi cạnh tôi vẫn còn đang gà gật trên bàn, gương mặt kia chẳng có gì là muốn thức dậy cả.
***
"Đại đội đứng dậy."
Tiếng bạn đại đội trưởng vang lên như bao ngày, tôi bèn dùng tay vỗ nhẹ vào má cậu.
"Hợp, Hợp ơi."
Hợp tỉnh giấc ngay lúc đó, lập tức đứng dậy.
"Đại đội ngồi xuống."
Và chúng tôi ngồi xuống, Hợp nói với tôi.
"Cảm ơn Mai nhé."
***
Viên Tylenol đó đúng thật là thần kỳ.
Buổi chiều hôm nay tôi đã đỡ hơn sáng nay rất nhiều, chẳng còn nhức đầu, người thì nóng như than, thị giác thì khi mờ khi rõ nữa.
Dường như Hợp cũng thấy được điều này nên cậu cười nói:
"Xem ra viên Tylenol trưa nay Mai uống đã phát huy tác dụng của nó rồi nhỉ?"
"Ừ Hợp. Cảm ơn Hợp nhiều nha."
Tôi cũng cười đáp lại cậu.
***
Rồi cũng như bao ngày, giờ học cũng kết thúc vào lúc 16 giờ rưỡi chiều, tôi thu dọn tập vở và sau khi chào tạm biệt Hợp, tôi và Thoại Giang cùng nhau bước đi ra ngoài cổng chính.
"Xem ra chiều nay Mai tươi tỉnh hơn nhiều nhỉ?"
Giang huých tay vào tôi, tôi chỉ biết cười.
"Viên Tylenol đó hay ghê nhỉ? Mới đâu sáng sớm nhìn Mai còn vật vờ như bóng ma mà giờ đây, khoẻ re, nhìn chẳng giống người bệnh tí nào."
"Viên đó chuyên trị giảm đau, sốt, nhức đầu này kia mà Giang."
Tôi đáp lại.
***
"Trên đây khó ghê Mai nhỉ?"
Giang tiếp tục, chúng tôi vẫn đang cùng nhau đi bộ lững thững ra cổng chính, phía sau và phía trước của chúng tôi đều là những bộ quân phục màu xanh lá quen thuộc.
"Sao khó vậy Giang?"
Tôi hỏi.
Chiều nay không còn mưa giông gió giật như hôm trước nữa mà thay vào đó là một nền trời quang đãng cùng với màu xanh đẹp mắt, vài áng mây trắng còn lững lờ trôi, tạo nên những hình thù kỳ lạ và ngộ nghĩnh.
"Như Mai bệnh vậy mà nghỉ một ngày cũng phải làm đơn xin được thi, nghỉ có một ngày thôi mà. Cần gì phải như vậy?"
Giang tuôn ra một tràng, tôi nói lại để cô bạn yên tâm và sẽ không còn nghĩ xấu về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh của đại học Quốc gia này.
"Có gì đâu Giang. Vì tụi mình đi bốn tuần, thời gian cũng ngắn, với cả đâu biết được là tụi mình nghỉ vì lý do gì, nên lá đơn đó chắc là cũng có lý do của nó."
***
Có vài bạn vượt lên đi trước tôi và Giang, đột nhiên Giang đứng lại làm tôi cũng suýt mất thăng bằng vì hành động bất ngờ vừa rồi của cô bạn.
"Giang sao vậy?"
Tôi hỏi.
"Ba Giang chưa đến nữa, chắc phải 10 phút hơn nữa mới đến. Còn Mai sao? Ba Mai đến chưa?"
Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy có tin nhắn đến, thì ra hôm nay trên Bình Dương không mưa nhưng dưới nhà tôi ( tức Phú Nhuận) thì đang mưa rất lớn, gần như là bão nên ba tôi hôm nay sẽ đến trễ hơn thường lệ.
Tôi nhắn lại là không sao đâu, ba cứ từ từ đi vì đường sá ngày mưa trơn trượt, rất dễ xảy ra tai nạn, đoạn cho ba biết thêm về tình hình thời tiết hiện tại trên Bình Dương này.
***
"Ba Mai nay cũng đến trễ, tôi nói với Giang, "vì dưới nhà Mai đang mưa."
"Vậy hả?"
Tôi gật đầu.
Cùng lúc đó thì tôi thấy có vài bạn trong bộ quân phục đang đi về một hướng, không biết đó là hướng nào và các bạn đó đang đi về đâu, tôi kéo tay Giang chỉ về hướng mà các bạn đó đã đi khi nãy, hỏi xem cô bạn có thể cho tôi biết câu trả lời không.
Ngờ đâu thứ tôi nhận lại là một cái lắc đầu chịu thua đến từ Thoại Giang, kèm theo lời nói:
"Cái này Giang cũng không rành nữa Mai, chắc mấy bạn ở ký túc xá nên đi về đó."
"Ký túc xá là phải đi hướng kia chứ."
Tôi đáp và chỉ về hướng tay trái, tại đó có một tấm biển với dòng chữ:
"Hướng về ký túc xá đại học Quốc gia: 200m."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro