CHƯƠNG 41: BÁC SĨ RIÊNG CỦA EM
Chuông reng kết thúc tiết học buổi sáng vào 10 giờ rưỡi.
Rất may là ngày hôm nay chúng tôi học lý thuyết cả ngày, do vậy mà các bạn nội trú vẫn đi ăn trưa và về phòng như cũ, còn ngoại trú tụi tôi thì ở lại giảng đường như trung tâm đã quy định.
***
Tôi đứng lên chào thầy theo lệnh của đại đội trưởng rồi lại nằm xuống tiếp, không màng đến thế sự xung quanh.
Hình như Hợp vẫn còn ngồi cạnh tôi vì tôi chưa cảm nhận được cậu đã đứng lên và rời khỏi lớp.
"Đi Hợp ơi."
Một bạn nam kêu Hợp, giục giã.
"Trưa nay tao không về phòng đâu."
Tôi nghe Hợp đáp lại như thế.
***
"Mày mới nói cái gì? Mày nội trú mà, sao lại không về phòng?"
Hưng hỏi, đầy ngạc nhiên và thắc mắc.
"Tao...Hợp ấp úng, "trưa nay tao muốn ở lại đây."
"Mày bị gì vậy? Ở đây toàn ngoại trú không thôi, với cả nóng lắm, từ đây về phòng mình cũng gần mà."
"Thôi trưa nay mày cứ về phòng trước đi, lát tao về sau."
Hợp nói nhanh.
"Mày chắc không? Nhìn bộ dạng của mày tao nghi là trưa nay tao nghỉ trưa một mình rồi."
"Ừ, ừ. Chịu khó giúp tao đi nha, bữa nào tao bù lại cho."
"Khao tao một bữa hoành tráng đi."
"Thôi được rồi, tao hứa với mày luôn."
***
Rồi sau đó không nghe thấy tiếng nói qua lại của hai ông con trai nữa, tôi vẫn nằm gục trên bàn, thần sắc và tâm trí vô cùng mỏi mệt.
Ngủ được tầm mười lăm phút thì có bàn tay lay nhẹ tôi dậy.
"Mai ơi."
Giọng nói đó lại vang lên, bàn tay đó lay tôi nhẹ nhàng.
Tôi mệt mỏi ngồi dậy, chẳng buồn đeo kính vào, tôi nhìn quanh giảng đường bằng đôi mắt mờ mờ do không đeo kính cận và thần sắc của một người đang bị cơn sốt và nhức đầu hành hạ.
"Mai ăn chút gì nha? Rồi uống thuốc."
***
Tôi vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước không đáp lại, Hợp ngồi cạnh vẫn kiên nhẫn.
"May cho Mai là chiều nay tụi mình lý thuyết nữa, không có thực hành đâu, nên Mai đừng lo quá."
Tôi gật đầu.
"Của Hợp đây."
Một bạn nữ đi đến và đưa cho Hợp cái gì đó, Hợp cảm ơn người đó rồi quay sang phía tôi.
"Có đồ ăn rồi nè Mai. Ăn chút đi rồi uống thuốc."
Rồi cậu đẩy phần thức ăn đó sang phía tôi, tôi nhìn thì thấy đó là một phần súp được để gọn gàng trong hộp nhựa, có nắp đậy lại, cạnh bên là một chiếc muỗng nhựa màu trắng.
***
"Mai có đem theo nước không? Nước lọc đấy."
Hợp lục sột soạt gì đó hồi lâu rồi quay sang hỏi tôi.
"Có đó Hợp."
Tôi đáp lại cậu.
"Nãy Hợp nhờ mua nước luôn mà chắc bạn quên rồi. Thiệt tình...mà thôi không sao, Hợp xin được thuốc rồi, Mai ăn đi rồi uống thuốc."
Đoạn xoè tay ra cho tôi xem, tại đó tôi thấy trong lòng bàn tay cậu là hai viên thuốc với hai màu xanh đỏ xen kẽ.
***
"Thuốc này là..."
Tôi ngập ngừng nhìn Hợp.
"Tylenol đó Mai. Vị thần của sốt, nhức đầu, giảm đau..."
Hợp nói y như quảng cáo làm tôi bật cười.
"Mừng quá đi mất."
Hợp kêu lên.
"Sao vậy Hợp? Sao lại mừng?"
Tôi khó nhọc thốt ra từng lời. Cảm giác khó chịu đó vẫn đang bám lấy tôi không tha.
"Từ sáng giờ nhìn Mai cứ vật vờ chẳng khác nào hồn ma bóng quế vậy đó. Nhìn tội nghiệp lắm..."
***
"Mai đang bệnh mà Hợp."
Tôi đáp lại.
"Hợp biết chứ, đâu có ai bệnh mà thần sắc ngời ngời được đâu. Có điều nhìn Mai như vậy làm Hợp thấy..."
Cậu ngập ngừng.
"Thấy sao Hợp?"
Tôi hỏi.
"...xót xa lắm."
Tôi nghe câu nói của cậu như thế thì im lặng. Một cảm xúc không rõ ràng dấy lên trong lòng tôi vào khoảnh khắc đó.
***
"Mai để nước ở đâu? Đây Hợp lấy cho."
"Thôi Mai tự làm được mà Hợp."
Tôi can ngăn cậu nhưng khi thấy quyết tâm của cậu quá lớn cùng với ánh mắt đó vẫn đang nhìn tôi chăm chú, tôi đành xuôi theo, chẳng biết nên nói lại gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro