CHƯƠNG 40: CHIẾN BINH GỤC NGÃ
"Mai bị gì vậy mày?"
Tuấn Anh tiểu đội 2 hay 3 gì đó nhân lúc giảng viên vẫn chưa đến thì tranh thủ di chuyển sang tiểu đội khác để chơi và tám chuyện.
Thấy tôi không được như ngày thường, Tuấn Anh bấm vai người con trai đang ngồi cạnh tôi.
"Mai bệnh."
Người đó đáp gọn.
***
"Trời, vậy sao không ở nhà đi, lên đây chi?"
"Mày tưởng ở nhà xong mốt vô thi là được liền hả? Không có đâu, nghỉ hôm nay nhưng mốt vô Mai phải làm đơn xin được dự thi gì đó, phiền phức lắm. Chắc vì vậy nên Mai mới..."
"Đại đội đứng dậy."
Tuấn Anh ngay lập tức chạy về phía tiểu đội của mình, Hợp ngồi cạnh lay lay tôi dậy.
"Mai, Mai. Dậy đi Mai. Thầy vô rồi."
Tôi nghe thế thì đứng dậy ngay lập tức, thầy quan sát toàn đại đội rồi ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.
***
Tôi ngồi xuống, nhận thấy Hợp đang ngồi cạnh mình và đang lấy tập sách ra, tôi hỏi Hợp:
"Hợp ngồi đây hả? Lỡ Mai lây bệnh cho Hợp rồi sao?"
Giọng nói của tôi ngày hôm nay cũng chẳng giống ngày thường: nó mỏi mệt và có phần nào đó là kiệt sức.
"Hợp xin Mai đừng như thế...."
Lại là giọng nói đó, lại là cặp mắt buồn đó thế nhưng lần này lại không còn đâu nụ cười hiền nữa mà thay vào đó là một gương mặt vô cùng lo lắng, xót xa.
***
"Hợp thà bị lây bệnh còn hơn là phải nhìn thấy người con gái ngồi cạnh Hợp phải chịu đựng cái căn bệnh quái ác và khó chịu này từng giây từng phút như thế..."
Tiếng giảng bài đã vang lên, tôi nhìn Hợp và mỉm cười nhẹ rồi lại quay sang và lấy tập, sách ra.
Chuông reng nghỉ giữa giờ.
Rất may là trên khu quân sự chúng tôi được nghỉ giải lao 30 phút hoặc hơn, hôm nay giảng viên dạy chúng tôi phải đi họp hành gì đó nên dặn đại đội trưởng và đại đội phó quản lý đại đội cho tốt, tuyệt đối không cho chúng tôi đi lang thang ra ngoài mà chưa có lý do rõ ràng, làm ảnh hưởng đến các đại đội khác đang học tập, thực hành gần đó.
***
Vì vậy mà giờ giải lao hôm nay của chúng tôi được kéo dài thêm khá lâu.
"Mai tranh thủ ngủ đi, Hợp nói, "ngủ đi cho có sức, khi nào thầy vô Hợp kêu cho."
"Cảm ơn Hợp."
Tôi chỉ kịp đáp lại cậu như thế bởi vì lúc đó cơn sốt và nhức đầu bắt đầu tìm đến tôi, đầu óc tôi lúc đó lại nhức bưng bưng như búa bổ.
Cảm giác khó chịu, nóng sốt và đầu óc đau nhức chẳng khác gì búa bổ ấy như muốn xé nát tôi ra vậy.
***
"Mai đỡ hơn chút nào chưa?"
Đang mơ mơ màng màng thì tôi nghe giọng nói của một bạn nữ, tôi không nghe Hợp trả lời lại mà thay vào đó là một khoảng im lặng đến đáng sợ.
"Hay để tui chạy xuống y tế xin thuốc nha?"
Tôi nghe bạn nữ đó đề nghị như thế và định chạy ngay xuống y tế thì đã bị Hợp chặn ngay lại.
"Khoan đã, cậu nói, "Mai chưa ăn uống gì, bây giờ uống thuốc vô có phải là góp phần giết Mai thêm không?"
"Vậy chứ giờ sao?"
"Mấy giờ kết thúc tiết buổi sáng vậy?"
"10 giờ rưỡi."
"Xong nghỉ trưa đến một giờ đúng?"
"Ừ."
***
Hợp đang định nói lại, có lẽ định nhờ cái gì đó mà ngay lúc ấy giảng viên quay trở lại, bạn nữ đó vội vã chạy về phía chỗ ngồi của mình.
Về phần Hợp, cậu lay lay tôi như lúc ban đầu, vừa lay vừa kêu:
"Mai, Mai. Dậy đi Mai. Dậy đứng chào thầy đi Mai."
Tôi mệt mỏi đứng dậy, vẫn như lúc trước, thầy quan sát đại đội hơn một trăm con người rồi đưa tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.
***
"Khi nãy tôi giảng đến đâu rồi nhỉ?"
Thầy lên tiếng hỏi và một bạn ngồi ở đầu bàn cho thầy biết câu trả lời, thầy gật đầu rồi mở máy, chiếu slide bài giảng lên tấm bảng lớn màu xanh kia và cầm micro, bắt đầu giảng giải những từ ngữ đang hiển thị trên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro