CHƯƠNG 37: MÙA HẠ CỦA CHÚNG TA
"Thế toà nhà màu xanh dương kia là trường nào vậy?"
Tôi hỏi và chỉ về phía toà nhà cao tầng với màu xanh dương mát mắt.
"Đó là đại học Bách khoa đó Mai."
Khang giải thích, và không để tôi phải hỏi đến câu tiếp theo, cậu đưa tay về phía trước và tiếp:
"Còn toà nhà màu đỏ đầy sang trọng này, cậu đưa tay chỉ cho tôi thấy toà nhà màu đỏ kia, "là đại học Quốc tế (IU), được xây vào năm 2003 đó, theo như Khang mới tìm hiểu được."
***
"Chị họ Mai học bên trường đó đó."
Tôi reo lên và chỉ về hướng của đại học Quốc tế.
"Vậy hả? Vậy chị Mai đi quân sự chưa?"
Khang hỏi tôi.
"Chưa nữa Khang, nghe đâu sang năm hai chị mới đi."
Khang gật gù.
"Quân sự thì đi trong hai năm đầu đó Mai. Có trường đi ngay năm nhất, nhưng có vài trường lại để đến sang năm hai mới cho đi."
"Vậy hả Khang?"
"Ừ Mai. Vài trường họ vậy đó."
Khang trả lời.
***
"Vậy còn trường của Khang đâu?"
Tôi tay vẫn đang che nắng, háo hức hỏi Khang.
Khang lúc ấy chỉ nhìn tôi và mỉm cười, rồi cậu đưa tay về phía trước để thu hút sự chú ý của tôi lúc đó, tôi nhìn theo thì thấy cũng lại là một toà nhà cao tầng nữa nhưng màu sắc thì có vẻ trầm hơn hai toà cậu vừa chỉ cho tôi.
"Trường Khang đó Mai. Khoa học Tự nhiên."
"Không thấy Xã hội Nhân văn nhỉ?"
Tôi tự hỏi, chân nhón lên để thấy cho rõ.
"Tiếc cho Mai là ở đây không thấy được Xã hội Nhân văn đâu, trường đó nằm khuất sau Bách khoa, Quốc tế và Khoa học Tự nhiên."
"Vậy hả?"
Tôi hỏi, giọng rõ buồn.
***
"Trên đây thì Mai thấy ít vậy thôi chứ Làng đại học thật ra có nhiều trường lắm."
"Khang kể Mai nghe được không?"
Tôi ngập ngừng hỏi cậu.
"Được chứ sao không, nói cho Mai nghe nhé, Làng đại học gồm đại học Bách khoa, Khoa Y của đại học Quốc gia TPHCM, đại học Nông lâm, đại học Quốc tế, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế - Luật, Công nghệ Thông tin."
"Nhiều vậy Khang."
Tôi thốt lên, cậu chỉ biết cười.
"Nhiều mà Mai, từ khu quân sự nhìn ra thì ít chứ thật ra nhiều lắm."
***
Đúng lúc đó thì có hai bạn nữ đang đi tới, thấy tôi và Khang kẻ cao người thấp, kẻ này che nắng cho người kia, đã vậy hai chúng tôi còn đang nói cười vui vẻ, tôi thấy hai bạn nữ đó tuy đi ngang qua tôi và Khang nhưng ánh mắt lại hướng về phía chúng tôi không dứt.
Hai bạn đó sợ tôi và Khang phát hiện nên không dám nhìn trực tiếp mà chỉ nhìn chúng tôi len lén, rồi tôi thấy hai bạn đó mỉm cười và bước nhanh qua hai chúng tôi.
Tôi nhìn theo thì thấy hướng mà hai bạn đó đang đi là hướng về khu nội trú.
***
Khang đứng cạnh tôi nãy giờ lo cười nói vô tư chẳng quan tâm gì ngoài con nhỏ đang đứng cạnh cậu.
"Mai sao thế?"
Khang hỏi khi thấy sắc mặt của tôi.
"Hay mình đi tìm chỗ nào để ngồi nghỉ nhé?"
Khang đề nghị và tôi đồng tình với nó.
"Ngồi ở đây được không Khang?"
Đi tiếp thêm một đoạn khá xa và dài nữa, tôi bỗng thấy trước mặt là chiếc ghế đá dành cho hai người, phía sau còn có một cái cây khá lớn, đang toả bóng râm xuống xum xuê.
***
Khang im lặng không đáp lại câu hỏi ấy của tôi và tiếp tục bước đi, tôi lững thững theo sau.
"Mai biết đàn không?"
Khang bỗng dưng hỏi làm tôi giật mình.
"Cũng biết sơ qua thôi Khang, Mai vẫn đang học."
"Trực tuyến hả?"
Tôi gật đầu, rồi cậu tiếp.
"Guitar đúng không Mai?"
"Ừ Khang, vì Mai thấy cái đó là dễ học và chơi nhất."
Cậu gật gù đồng tình với điều tôi vừa nói ra.
***
"Đúng rồi đó Mai, Khang cũng nghĩ y hệt như thế."
"Vậy còn Khang thì sao?"
Tôi hỏi cậu.
"Khang biết đàn, cũng guitar luôn. Giống Mai vậy đó."
"Khang biết đàn hả? Giỏi vậy."
Tôi reo lên, đưa hai tay bụm miệng.
"Giỏi gì đâu Mai, Khang cười trừ, "Mai cũng biết đàn, vậy thì Mai cũng giỏi mà."
"Nhưng có được bằng Khang đâu. Mai còn phải nhìn bản nhạc chứ bộ."
Tôi chu mỏ nói lại.
"Vậy lên trên đây Khang có đem theo đàn không?"
Tôi hỏi tiếp. Cậu gật đầu.
"Có đó Mai, nhưng ngày đem ngày không à. Ngày nào mệt quá thì Khang để lại ký túc xá, hôm nào có hứng thì đem lên."
"Ông tướng này nghệ sĩ ghê luôn."
Tôi trầm trồ.
Rồi cậu dắt tôi vào nhà ăn 2, cũng là nhà ăn mà trước đó tôi có nói là có ý định khám phá nó nhưng về sau thì do sau mỗi buổi học tôi quá mệt nên phần lớn là tìm giảng đường để mà ngủ nhiều hơn là lang thang xuống căn tin để kiếm gì đó bỏ bụng.
***
Đã 12 giờ rưỡi trưa.
Nhà ăn 2 lúc này chỉ có lác đác mấy bạn sinh viên đang mua bánh mua nước, xong lại bước ra ngay.
Các cô nhân viên thì người đang nằm ngủ, kẻ đang lúi cúi dọn dẹp phía trong.
"Ngồi đây đi Mai."
Khang nói và ngồi xuống một bàn ở ngoài trời, trên đầu chúng tôi được lợp mái nên nhìn chung khá chắc chắn và mát mẻ.
Tôi kéo ghế và ngồi đối diện với Khang, tôi nói với cậu:
"Mai xin lỗi Khang nhé, phiền Khang quá. Khang đang sốt mà lại..."
Chưa để tôi nói dứt câu, cậu đưa một tay ra, tôi thấy thế thì ngừng lời ngay lại, rồi cậu đáp:
"Không sao đâu Mai, như Mai thấy đó. Khang sốt do đi chơi mà, không phải tại Mai đâu."
Ánh mắt dịu dàng của cậu nhìn thẳng vào tôi, khoảnh khắc ấy tôi không biết phải nói gì hơn, phản ứng ra sao, đành gật đầu với điều mà cậu vừa thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro