Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35: LUẬT VÀ TOÁN HỌC

Tôi nhìn tiếp thì thấy tên của cậu, tôi ấn vào nút "kết bạn" và vài giây sau lời mời kết bạn của tôi đã được cậu chấp nhận.

"Mình đi dạo một tí nhé?"

Cậu đưa ra đề nghị như thế, tôi nhìn một lượt khu quân sự, thấy nắng lúc này cũng đã dịu nhẹ đi được phần nào, đồng hồ thì đã điểm hơn 12 giờ một chút.

***
"Khang không ngủ trưa hả?"

Tôi quay sang Khang, hỏi.

Cậu hướng mắt về một phía xa xăm như đang nghĩ suy điều gì đó, rồi lại mặt đối mặt với tôi, cậu đưa ra câu trả lời của mình.

"Không, cậu đáp một cách dứt khoát, "Khang ít khi ngủ trưa lắm, chỉ có nằm nghỉ ngơi bấm điện thoại thôi."

"Vậy Khang có muốn..."

Tôi ngập ngừng, và bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đọc được suy nghĩ của tôi và khẳng định ngay:

"Thôi mình đi Mai, như Mai thấy rồi đó, tui ít ngủ trưa lắm, hầu như là không có ngủ luôn."

Tôi nghe bạn khẳng định thế thì chỉ biết mỉm cười và gật đầu với bạn.

***
Chúng tôi đi bộ sâu vào bên trong, đi ngang những bạn đang nằm ngủ không màng đến thế sự xung quanh, khu B của Khang giờ đây đã trở nên im lìm đến lạ.

Đi ngang qua căn tin Bờ hồ, tôi tò mò đưa mắt vào trong thì thấy căn tin giờ đây đã vắng hơn lúc tôi đi vào tìm Khang rất nhiều, các cô phục vụ người nằm ngủ, người ngồi bấm điện thoại giết thời gian.

Kẻ lại ngồi đó mà kể chuyện cho nhau nghe, đôi lúc lại vang lên những tiếng cười khúc khích.

***
Đi được cũng một đoạn khá xa thì Khang như nhớ ra điều gì đó, cậu đứng sững lại làm tôi cũng đứng lại theo.

"Khang sao vậy?"

Tôi lên tiếng hỏi cậu.

"Khang quên mất, bây giờ Khang mới nhớ ra..."

Cậu nhìn tôi rồi lại nhìn về phía trước, tôi vẫn chưa hiểu xem cậu đang gặp vấn đề gì.

"Khang quên lấy chìa khoá xe."

Cậu kết thúc câu nói như thế, tôi "à" lên một tiếng rồi bảo:

"Vậy Khang đi lấy đi, Mai đứng đây đợi cho."

***
Khang lưỡng lự vài phút, tôi đế thêm vào:

"Không sao đâu, đi lấy cũng nhanh mà nhỉ? Đi lấy đi, Mai đợi cho."

"Vậy Mai đứng đây đợi Khang tí nhé."

Khang nói và bước đi về phía trước, tôi đứng đây sực nhớ đến nhỏ bạn của mình đang ở một mình trên giảng đường cùng hai ly trà sữa và xung quanh toàn là người lạ, tôi lấy điện thoại ra và nhắn cho nhỏ biết tình hình hiện tại của tôi.

***
"Mai tìm được bạn rồi nha."

Giang xem tin nhắn rồi gửi lại mặt cười cùng một dòng tin nhắn.

"Sao? Cao không? Tìm được nhau lúc mấy giờ?"

"Bạn cao lắm nha, Mai và bạn tìm được nhau lúc 11 giờ 59 phút."

"Chẵn bon mười hai giờ."

Giang cười ngặt nghẽo.

"Mai nói bạn cao, cao mét mấy? Cao bằng Hợp không, hay cao hơn?"

"Không biết nữa, mà thấy là cao hơn Mai rồi."

***
Rồi lúc đó tôi thấy Khang quay trở lại, gương mặt vui thích, trên tay là chiếc chìa khoá xe màu đen, tôi nhắn vội một tin cho Giang:

"Bạn quay trở lại rồi, thôi Mai đi tí nhé."

Và không đợi Giang trả lời lại xem thế nào, tôi tắt 4G trên điện thoại, bỏ vào túi áo, cùng lúc đó thì Khang cũng vừa bước đến.

"Phiền Mai quá, cảm ơn Mai đã đứng đợi Khang nhé."

"Có gì đâu, cũng nhanh mà Khang."

Tôi cười với cậu.

***
"Ủa mà, Khang lên tiếng thắc mắc, "Khang không có ý tọc mạch đâu nhưng hình như nãy Mai đang nhắn tin cho ai đúng không?"

"Mai nhắn với nhỏ bạn thôi Khang. Vì trước khi đến gặp Khang thì Mai và bạn có đặt trà sữa."

Khang nghe thế thì sửng sốt, cậu hỏi ngay:

"Vậy hả? Vậy Mai lấy chưa? Chưa thì đi lấy đi, Khang đợi cho. Mất công nhân viên giao hàng đợi nữa. Đi đi, Khang đợi cho."

"Mai lấy rồi Khang, lấy xong rồi mới đi đến gặp Khang đó."

Tôi nói.

Khang nghe tôi nói thế thì thở phào nhẹ nhõm, rồi cậu và tôi đi ngược trở ra, hai kẻ một trai một gái bắt đầu hành trình chỉ có hai đứa trong một khu quân sự rộng lớn được bao phủ bởi cái nắng mùa hè giờ đây đã có phần nào dịu nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro