CHƯƠNG 33: THÍCH HỌC TOÁN Ở ĐÂU?
Tôi bấm giờ trên điện thoại, thấy đã hơn 11 giờ rồi, hơn nữa về phía hai bạn kia thì nhân viên giao hàng đang sắp đến.
Tôi lúc ấy kéo Giang ra một góc và nói:
"Hay giờ như vầy đi, Giang khi nãy đi lấy trà sữa nên biết đường mà đúng không? Bây giờ Giang dắt hai bạn đó đi lấy trà sữa đi, Mai đem hai ly này lên giảng đường cho."
"Có cực cho Mai quá không? Còn cuộc hẹn của Mai..."
Giang ngập ngừng nhìn tôi.
"Không sao đâu. Mai tin là sẽ kịp. Nghỉ trưa giảng đường cũ đúng không?"
Giang gật đầu, đoạn nói thêm.
"Lỡ mà hôm nay giảng đường đó đông quá thì Mai kiếm tạm giảng đường nào khác cũng được, miễn trong toà A1 là được, xong rồi thì nhắn cho Giang biết là giảng đường số mấy nhé."
Tôi gật đầu đồng ý.
***
Và thế là tôi và Giang chia nhau ra.
Tôi đem hai ly trà sữa của chúng tôi lên giảng đường còn Giang thì ở lại để dẫn hai bạn nữ kia đi.
Nói là làm ngay, tôi tức tốc đem hai ly trà sữa lên giảng đường rồi chụp hình làm bằng chứng gửi cho nhỏ bạn, nhắn cho nhỏ biết giảng đường trưa nay chúng tôi sẽ nghỉ, xong lại nhanh chóng đến ngay chỗ hẹn.
Lúc đó là gần 12 giờ rồi, lòng tôi lúc đó thấp thỏm như lửa đốt.
Sau vài dòng tin nhắn, tôi nghĩ có khi nào bạn giận mình rồi hay không?
Trái tim tôi lúc ấy đập loạn xạ cả lên.
Đầu óc thì rối bời.
***
Tôi nhắn một tin cho Thích Học Toán.
"Tui tới rồi nha bạn. Bạn đang ở đâu?"
Hai phút sau, tôi có hồi âm ngay.
"Tui đang nằm ngoài hồ Đá. Bạn đi vào thêm nữa đi."
"Mình thấy có một bạn nam đang ngồi trên ghế đá, có phải bạn không?"
"Không phải tui đâu, tui đang nằm ngoài đây."
***
Thế là tôi bước đi tiếp, một mình đi dưới cái nắng gắt gao của buổi trưa hè tháng Bảy, tôi đi ngang qua bạn nam đang ngồi trên ghế đá đó, tiếp tục tiến vào sâu hơn.
Bên trong hoàn toàn là khu của Khoa học Tự nhiên, sinh viên ở đây phần lớn là ngoại trú thì phải, tôi thấy các bạn nghỉ trưa bên cạnh hồ Đá rất nhiều.
Vài bạn còn trải khăn, lấy áo quân sự hay balo làm gối rồi nằm ra đó, ngủ một giấc ngon lành, chẳng màng đến thế sự xung quanh.
Ngay cạnh đó là căn tin Bờ hồ, bên trong đó cũng có rất nhiều sinh viên đang mua đồ ăn, thức uống và đứng nói cười vui vẻ với nhau.
***
Tôi chọn một chỗ và đứng yên tại đó, trước mặt tôi là một chiếc xe hơi màu đen, đang được phủ một tấm bạc lên trên.
Tôi đứng đó và nhắn:
"Mình tới rồi."
Rồi tôi nhắn tiếp cho Thoại Giang, hỏi về tình hình đi lấy trà sữa của nhỏ và hai cô bạn kia, rồi nhỏ đã tìm thấy giảng đường mà tôi để hai ly trà sữa chưa.
"Mọi chuyện xong xuôi hết rồi nhé."
Giang nhắn cho tôi kèm theo một mặt cười.
***
"Tìm người chưa bao giờ gian nan như Mai lúc này đây."
Tôi nhắn với Giang như thế.
"Chưa thấy nữa à? Giang nhắn lại, "chúc gái may mắn...leo cây."
Tôi đọc tin nhắn mà nửa cười nửa khóc, tôi gửi cho Giang xem một gương mặt đầy bất lực.
"Bảo bạn đó đến chỗ Mai đi."
"Mai nhắn rồi, mà bạn chưa tìm thấy nữa."
"Mai đứng yên đó đi, đừng có dại mà đi lung tung."
"Mai đứng ở chỗ này từ nãy giờ rồi đấy."
***
"Bạn đang ở đâu?"
Thích Học Toán nhắn với tôi như thế.
Tôi lúc ấy không biết phải diễn tả nơi mình đang đứng ra sao cho bạn biết, bèn giơ máy lên và chụp chiếc xe hơi màu đen đang nằm đối diện với tôi.
Tôi nhắn cho bạn:
"Mình đang đứng đối diện với chiếc xe hơi này đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro