Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: LỀU TRÚ MƯA

Tôi bị Giang kéo vào bên trong túp lều đó, túp lều chỉ tầm trung, bên trên được lợp mái trông cũng khá chắc chắn.

Tôi và Giang đứng bên trong túp lều ấy, tôi quan sát thấy dưới chân mình do được lợp mái nên đất dưới chân không hề bị ướt mà ngược lại còn rất khô ráo là đằng khác.

***
Hai đứa tôi đứng mà diện tích còn chưa đến phân nửa của túp lều đó, tôi nhìn ra thấy các bạn nội trú khi nãy cùng đi với chúng tôi đang dùng tay che mưa, la hét và chạy thật nhanh về khu nội trú.

"Nhanh mày ơi, tao ướt hết rồi."

Tôi nghe một bạn nam kêu lên như thế.

"Chạy từ từ thôi, trơn lắm đó."

Bạn nam chạy phía sau lên tiếng cảnh báo cho người phía trước.

"Á! Tóc tui, mới gội đầu hôm qua."

Tiếng một bạn nữ vang lên đầy oán trách.

"Sao lại mưa vào lúc này chứ?"

Bạn nữ đó vừa chạy vừa kêu lên như thế.

"Có sao đâu, về gội lại mấy hồi."

Bạn nam lên tiếng cảnh báo quay ra phía sau nói với bạn nữ đó.

***
Rồi ba cái bóng đó chạy vụt qua chỗ tôi và Giang đang đứng trú mưa, tôi đứng trong đây có thể thấy bạn nào bạn nấy đều ướt nhẹp vì nước mưa.

Tôi án chừng chắc cũng phải đến 20 phút sau, mưa mới tạnh hẳn, tôi bước ra ngoài để chắc chắn rằng mưa đã tạnh thì tôi thấy mưa thật sự đã tạnh và có vài tia nắng nhẹ như để khẳng định điều mà tôi đang thấy.

"Hết mưa rồi Giang."

Tôi quay vào trong và thông báo cho Giang biết.

Gương mặt Giang lúc ấy sáng bừng lên, cô bạn xách giỏ của tôi đến và đưa cho tôi, lưng vẫn đang đeo balo, tôi nhận lấy giỏ từ tay Giang, mỉm cười cảm ơn cô bạn.

"Cảm ơn Giang."

"Mai đợi Giang tí nha."

Giang nói với tôi rồi tháo balo xuống, tôi thấy cô bạn cất chiếc dù màu tím vào balo, như đọc được suy nghĩ của tôi, cô bạn đó nói:

"Giang cứ tưởng là lát tụi mình sẽ che dù mà đi ra, nên Giang lấy sẵn dù, mà thấy tình hình hiện tại thì, cô bạn ngó xung quanh, "cây dù này sẽ chẳng cần đến đâu nhỉ?"

***
Rồi hai chúng tôi lại lững thững bước ra cổng chính, trung tâm cũng đã thông báo cho bác bảo vệ biết về số lượng sinh viên ngoại trú nên bác cũng nắm được phần nào tình hình học tập và rèn luyện hiện tại của trung tâm.

Vì thế khi tôi và Giang bước ra bác không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào camera an ninh trên khu quân sự, chẳng hề hỏi chúng tôi có giấy xác nhận sinh viên ngoại trú hay là không.

***
May mắn là chiều hôm ấy tôi về nhà trong ánh nắng nhè nhẹ và không hề có một giọt mưa nào từ lúc ba đón tôi tại Bình Dương và về lại Phú Nhuận.

Đoạn đường lần này xa hơn những lúc tôi đi học rất nhiều, bình thường lúc tôi đi học là tầm 15 phút từ nhà tôi đến trường, vì thế mà tôi hay kiếm cớ ngủ thêm vì ỷ rằng khoảng cách giữa nhà và trường khá gần nhau.

Thế nhưng từ khi tôi đặt chân lên Bình Dương này thì lại khác, tối tôi đi ngủ rất sớm và sáng cũng dậy rất sớm để làm vệ sinh cá nhân, mặc quân trang, làm bình nước để đem theo khi lên trên đó.

Tập sách thì tôi soạn trước đó một đêm, nếu như tôi đi từ nhà đến Đại học Luật TPHCM chỉ mất vỏn vẹn có 15 phút thì hiện tại khoảng cách từ nhà tôi đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh là 18,1 km, có khi hơn.

Và thời gian dành cho chặng đường này là một tiếng đồng hồ cả đi lẫn về.

***
Tôi tan lớp lúc 16 giờ 30 phút chiều, đi bộ từ giảng đường hoặc thao trường, bãi tập ra thì khoảng đâu năm phút.

Khi về đến nhà, nhìn đồng hồ thì đã là 17 giờ 35 phút, đó là nếu cha con tôi không lang thang mua đồ ăn, nước uống này kia.

Còn nếu cha con tôi chiều đó nổi hứng đi mua đồ ăn, nước uống thì y như rằng thời gian sẽ cứ thế mà kéo dài thêm 10 đến 15 phút nữa.

Thế nhưng có một điều chẳng hề đổi thay trong suốt thời gian tôi học tập và rèn luyện tại nơi đây chính là thời gian để tôi đi từ nhà lên trung tâm và từ trung tâm về lại nhà lúc nào cũng là một tiếng đồng hồ đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro