Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29: GIÚP ĐỠ EM CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC CỦA ANH

Tiết lý thuyết của chúng tôi kéo dài từ 13 giờ hơn do giảng viên bận chỉnh slide và phần báo cáo quân số của các tiểu đội trưởng.

Đến 16 giờ 30, chuông reo hết tiết.

Bọn chúng tôi theo lệnh của đại đội trưởng đứng dậy và chào tạm biệt giảng viên, rồi chúng tôi thu dọn sách vở, ai nội trú thì về phòng nội trú, còn ngoại trú tụi tôi thì nhanh chóng ra về.

***
Vì sau khi chuông reo được vài hồi thì có tiếng thầy từ loa phát lên, thông báo giờ học đã kết thúc và từ đây cũng chính là giờ giới nghiêm của trung tâm.

Yêu cầu các sinh viên ngoại trú nhanh chóng ra cổng còn nội trú thì sẽ sinh hoạt tự do từ thời điểm này cho đến 5 giờ sáng hôm sau.

"Đi Mai ơi."

Giang bước đến và đứng cạnh tôi, trên lưng cô bạn là chiếc balo màu tím xinh xắn.

"Giang đợi Mai tí nhé."

Tôi nói với Giang, tay đang sắp xếp tập, sách vào giỏ.

"Cứ từ từ đi, Giang lúc ấy nhìn đồng hồ đeo tay, "dù gì ba Giang cũng chưa đến, Mai cứ từ từ đi."

Tôi mỉm cười nhẹ và bỏ bút vào hộp viết, đang tính với tay lấy quyển giáo trình quân sự đang nằm trên bàn thì ngay lúc ấy một bàn tay đưa quyển sách ấy đến cho tôi.

***
"Nè Mai."

Bàn tay đó không có đeo đồng hồ, cũng chẳng có nhẫn hay gì cả, tôi nhận ra ngay và mỉm cười với người đó.

"Cảm ơn Hợp."

"Hợp ngoại hay nội trú vậy?"

Giang lên tiếng hỏi Hợp. Cậu lúc này tay đang ôm ba quyển giáo trình cùng một quyển tập để ghi chép, hai cây bút xanh và đỏ.

"Hợp nội trú đó Giang."

Tôi trả lời thay Hợp. Cậu lúc đó chỉ nhìn tôi và mỉm cười.

***
Đúng lúc đó thì có một người đi ngang qua giảng đường chúng tôi đang đứng và ló đầu vào.

Người đó khi nhìn thấy giảng đường giờ đây chỉ còn vỏn vẹn có ba đứa: hai gái, một trai thì lên tiếng:

"Sao giờ này còn ở đây? Chuông reng kết thúc lâu rồi mà."

"Dạ..."

Giang ấp úng, thầy vẫn cứ đà hỏi tới.

"Ba em nội trú hết hả?"

"Dạ không, Giang lúc này mới nói được nên câu, "có em với bạn nữ này ngoại trú thôi thầy, còn bạn nam kia là nội trú."

Thầy nghe vậy thì đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Hợp.

"Nội trú thì đi về phòng, sinh hoạt tự do. Còn ngoại trú, thầy nhìn tôi và Giang, "ra về ngay lập tức, giờ giới nghiêm rồi."

"Dạ."

Cả ba chúng tôi đồng thanh và nhanh chóng bước ra khỏi giảng đường, ngay lúc chúng tôi vừa đặt chân ra ngoài, thầy đưa tay lên và tắt đèn ngay lập tức.

Rồi không quay lại nhìn chúng tôi một cái, thầy tiếp tục đi đến giảng đường bên cạnh và nhìn vào bên trong, khi đã chắc chắn rằng không còn sinh viên nào ở lại giảng đường sau giờ giới nghiêm nữa, thầy lúc ấy mới đưa tay lên và tắt đèn, quạt trong phòng.

***
Tôi và Giang chào tạm biệt Hợp rồi tôi thấy Hợp ôm tập sách, bút viết, quay lưng và lững thững bước đi về khu nội trú.

Về phần tôi và Giang, chúng tôi cùng nhau đi bộ ra cổng chính, tôi quay lại phía sau thì thấy giờ đây trong khu quân sự hầu như chỉ còn lại tôi và Giang.

Có vài ba bạn nội trú cũng đang đi dạo gần đó, thi thoảng đưa mắt về phía tôi và Giang vì thấy hai chúng tôi đứa đeo giỏ, kẻ đeo balo đang từng bước tiến dần ra cổng chính.

***
Đi được một đoạn thì trời lúc ấy đổ ào xuống một cơn mưa nặng hạt làm tôi và Giang không ai kịp xoay sở gì.

"Á!"

Giang kêu lên và định lấy cây dù trong balo ra nhưng không còn kịp nữa, trời càng lúc càng mưa nặng hạt hơn.

Đúng lúc đang rối bời lên như thế thì Giang thấy có vài túp lều nhỏ nằm san sát nhau, bèn kéo tay tôi chạy vào trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro