Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: NGHỈ TRƯA Ở ĐÂU?

"Kỳ quân sự của em vui nhỉ? Anh đang rất buồn cười đây."

"Nãy giờ chắc anh cũng có được kha khá tư liệu rồi nhỉ?"

Em hỏi. Tôi gật đầu.

***
"Nhiều lắm em, nhiều hơn cả mong đợi của anh. Thế nhưng anh có một thắc mắc..."

"Thắc mắc gì vậy anh?"

"Đó là bạn nam mà em gặp lần đầu tiên, theo lời em kể thì bạn đó là bên Khoa học Tự nhiên, vậy có phải là người đặc biệt đó của em không?"

Em lắc đầu và đáp lại tôi.

"Dạ không phải đâu anh, lúc đầu em cứ ngỡ là cùng một người. Thế nhưng hoá ra chỉ là người giống người mà thôi."

"Vậy người đặc biệt đó của em có gì đó khác ư? Ý anh là tại sao em lại biết đó không phải là cùng một người?"

***
Em im lặng hồi lâu như chờ đợi cái gì đó, rồi em cất tiếng:

"Người đó của em khác biệt ở một điểm, đó chính là giọng nói của bạn ấy."

"Giọng nói hả em?"

Em nhìn tôi và gật đầu.

***
"Mai sao vậy? Nãy thực hành ổn không?"

Vân Anh hỏi tôi vào giờ nghỉ trưa. Sáng hôm nay là chúng tôi học thực hành, còn buổi chiều sẽ là lý thuyết.

"Ừ, cũng ổn."

Tôi đáp lại.

"Thấy Mai là thấy không ổn rồi."

Vân Anh nhìn tôi, nhăn mặt.

"Thôi Mai không sao đâu Vân Anh, Vân Anh tranh thủ nghỉ ngơi đi kìa."

Tôi nói, hướng mắt về phía chiếc giường tầng đằng kia.

***
"Này."

Một giọng nói vang lên và chúng tôi quay về hướng đó.

"Hai đứa bây có thể nào nói nhỏ tiếng lại được không? Đang giờ nghỉ trưa đó."

Một bạn nữ với mái tóc màu xanh dương, trên người là áo thun trắng, quần thì là quần màu xanh của quân sự, tôi thấy bạn đang để chiếc áo quân sự nằm bên cạnh.

Bạn nói và nhìn chúng tôi với một gương mặt chẳng có gì là vui vẻ.

Bạn nữ đó chung ngành, chung lớp với tôi, hơn nữa lại còn chung tiểu đội, tên Khánh Linh.

"Xin lỗi."

Tôi nói.

Khánh Linh nhìn tôi rồi lại nhìn sang Vân Anh, rồi cô bạn thở hắt ra và nằm phịch xuống, quay mặt vào trong góc tường, chẳng thèm dòm hay đáp lại chúng tôi một tiếng.

***
"Mai."

Có tiếng gọi tôi từ phía giường trên, tôi theo phản xạ ngước lên nhìn.

Một bạn nữ khác đang ngồi trên đó, tay còn đang cầm điện thoại, bạn nữ đó có vóc người cân đối, cao hơn tôi một xíu, gương mặt dễ mến với một đôi mắt biết cười và mái tóc nâu được cột gọn gàng ra phía sau.

"Sao vậy Ân?"

Tôi hỏi, cố giữ cho giọng mình nhỏ nhất có thể.

"Không sao đâu, Ân đáp lại tôi và chỉ về phía Linh đang nằm đó, "đừng để ý đến, nha?"

Kèm theo một nụ cười, tôi lúc ấy cũng gật đầu, cười đáp lại Ân.

***
"Thôi để hôm sau Mai đi tìm chỗ khác nghỉ trưa."

Tôi nhìn Vân Anh, nói.

"Cái gì? Tìm chỗ khác hả? Mai có bị gì không đấy?"

Vân Anh la lên, tôi phải đưa tay lên làm dấu im lặng.

"Chứ ở đây Mai thấy phiền mọi người quá."

"Có phiền phức gì đâu. Có ở bên kia phiền thôi."

Vân Anh nói, hướng mắt về phía bạn nữ kia.

***
"Nội cái chuyện Mai ở đây hôm nay là Vân Anh đã không nghỉ trưa được rồi."

Tôi nói, Vân Anh xua tay.

"Không có đâu. Tui buổi trưa ngủ ít lắm."

Đột nhiên lúc đó một bạn nữ khác tiến lại và ngồi chung với chúng tôi, tôi với Vân Anh lúc đó đang ngồi bệt dưới sàn vì trên giường đã có người nằm hết rồi.

Chỉ có giường của cô bạn là còn trống nhưng Vân Anh lại nói với tôi rằng cô bạn đó rất ít khi ngủ trưa.

Bạn nữ này cũng là một bạn trong lớp tôi, tuy nhiên đến tiểu đội thì lại khác.

Bạn nữ đó tiểu đội 9, tức là chung với Hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro