CHƯƠNG 21: TRÁI TIM BỊ LỖI NHỊP
Quả thật là chỉ trong ngày 28/6 thôi mà đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện.
Sáng đi học thì gặp áp thấp nhiệt đới, chân thì bị trầy do không quen với giày mới nhưng không sao.
Mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Tôi chịu được hết.
***
Chuyện là vào tiết học buổi sáng của cái kỳ học quân sự đầy khó quên ấy, lúc đó còn mưa nhỏ nên chúng tôi tập trung ở bãi tập để đợi giảng viên đến, cô bạn Vân Anh ở nội trú mắc vệ sinh mà lại không muốn đi một mình.
Hai đứa bạn kia thì không mắc nên không đi với nhỏ, thế là nhỏ quay sang tôi, lúc đầu tôi định từ chối nhưng thấy nhỏ tội nghiệp quá, tôi gật đầu đồng ý và đi chung với nhỏ mặc dù tôi không mắc tí nào.
Chúng tôi khởi hành từ hành lang mà chúng tôi đang đứng, vì hành lang này nối liền với bãi tập của chúng tôi bằng ba bậc thang nên chúng tôi đứa đứng ở bãi tập.
Đứa lại ngồi bệt ở hành lang bấm điện thoại hay có khi là nhìn trời nhìn đất.
***
Đối diện với hành lang chúng tôi đang đứng là nhà ăn 2, nhà ăn này tôi chưa đến bao giờ, nghe đâu còn có canteen bờ hồ nữa, tức là căn tin nằm ngay bên hồ Đá - hồ mà bất cứ sinh viên nào là không biết.
Ngày đầu đến đây, vì chưa quen đường xá nơi đây nên tôi ăn ở nhà ăn 1, hai nhà ăn còn lại thì tôi chưa biết và cũng không có ý định là sẽ khám phá nó.
***
Đi một hồi theo nhỏ bạn, quay lại nhìn thì thấy mình đã bỏ lớp một quãng khá xa, tôi kêu nhỏ hỏi rằng thấy nhà vệ sinh chưa, nhỏ gật đầu, tay chỉ về phía trước.
Tôi nhìn theo thì thấy đó là một khu nhà vệ sinh, bên phải còn có đánh số 7 khoanh đỏ, nhỏ hỏi tôi có đi không thì tôi lắc đầu, nói rằng tôi không mắc nhưng vì không muốn để nhỏ đi một mình nên tôi mới đi theo.
Nhỏ cười rồi đưa tôi balo của nhỏ, bảo rằng tôi ôm hộ nhỏ nhé, tôi gật đầu rồi đứng bên ngoài đợi, tay ôm balo của nhỏ.
***
Bên phải tôi là một tấm gương dài và lớn, nằm ngang, tôi quay sang để chỉnh trang lại đầu tóc của mình, không biết kế bên nhà vệ sinh là gì nhỉ?
Tò mò quá đỗi, tôi bước ra, ngó nghiêng sang thì thấy có một lớp cũng mặc quân trang y hệt chúng tôi, đang học cùng với súng, chắc là cũng Đại học Luật nhỉ?
Tôi thầm nghĩ.
Đại học Luật mà là khoa khác.
Khoa Luật chẳng hạn.
Hay có thể nào là trường khác không?
***
Đang mải mê suy nghĩ không để ý tới xung quanh thì bỗng nhiên một bạn nam bước từ đó ra, tôi tưởng đâu bạn ấy đi ngang qua tôi nên không để tâm lắm.
Vì lúc đầu thú thực là bạn ấy bước ngang qua tôi nhưng bước được vài bước, không hiểu sao đó mà bạn ấy quay lại, tiến tới trước mặt tôi, hỏi rằng:
"Bạn ơi bạn biết chỗ bán nước ở đâu không?"
Lúc này tôi giật mình, thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ từ nãy đến giờ.
Nhìn thì thấy đó là một bạn nam, cao hơn tôi nhiều, tóc đen, khá gầy, không có đeo kính cận, đeo khẩu trang trắng đang nhìn tôi chăm chú, chờ đợi câu trả lời.
Tôi đang ấp úng thì thấy xéo xéo là nhà ăn 2, tôi liền chỉ vào đó, bảo với bạn ấy:
"Trong nhà ăn 2 có đó bạn, trong đó người ta có bán cả nước lẫn đồ ăn đó."
Bạn ấy nhìn theo hướng tay tôi chỉ xong, định quay lưng bước đi thì bỗng khựng lại, lại mặt đối mặt với tôi, bạn ấy đưa ra câu hỏi:
"Bạn khoa nào vậy?"
Lúc này thì tôi ngớ người thiệt sự.
Chắc bạn ấy tưởng tôi cùng trường với bạn đó.
Chắc là vậy rồi.
Tôi lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cố giữ cho giọng nói mình như lúc nãy, tôi mỉm cười, đáp lời bạn ấy:
"Mình bên trường Luật đó bạn."
***
Lần này thì đến bạn ấy ngớ người.
Sao vậy ta?
Trường Luật không được sao?
Sau khi biết tôi là dân trường Luật, bạn ấy nhìn tôi thêm một lúc lâu nữa, điều này làm tôi khá ngại, dù gì tôi cũng là con gái mà.
Chẳng lẽ trên mặt tôi có dính gì sao?
Hay quần áo tôi bị nhăn chỗ nào?
***
Thế rồi chắc cũng được hơn một phút, bạn ấy lên tiếng:
"Trường Luật. Mình bên Khoa học Tự nhiên đây."
Lần này là kèm theo một nụ cười.
Tuy là bạn ấy đeo khẩu trang nhưng sau khi giới thiệu mình bên Khoa học Tự nhiên ấy tôi thấy đôi mắt của bạn ấy dường như híp lại.
Cảm giác như bên dưới lớp khẩu trang ấy đang hiển hiện ra một nụ cười.
Tôi không biết nên nói gì hơn, cũng mỉm cười lại.
Khoảnh khắc ấy, hình như con tim của tôi đã vô ý mà chệch đi một nhịp rồi thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro