CHƯƠNG 19: XA EM, LÒNG ANH ĐAU THẮT
Bác bảo vệ của trung tâm thấy tôi có tờ giấy thì biết là sinh viên ngoại trú, đồng ý cho tôi ra ngoài, Hợp định kéo vali ra ngoài giúp tôi thì bị bác chặn lại.
"Nhóc này có giấy không?"
"Giấy gì chú?"
Hợp hỏi.
"Giấy xác nhận sinh viên ngoại trú."
Bác bảo vệ nói và chỉ vào tờ giấy trên tay tôi.
"Dạ không. Con nội trú, con chỉ giúp bạn thôi."
Hợp đáp, nhìn tôi.
"Không có giấy thì không được ra ngoài, có giấy thì ra."
Bác nói ngắn gọn.
"Chú ơi hay chú cho con ra ngoài tí thôi, con kéo giúp bạn vali ra ngoài cái, xong là con vô liền."
Hợp nài nỉ.
"Không là không. Có giấy mới được ra ngoài."
Thấy hai bên kì kèo với nhau như thế mãi cũng không ổn, với cả lúc đó trung tâm phát lên thông báo yêu cầu sinh viên tập trung để học cách gấp xếp nội vụ. Tôi đứng ra và tạm dừng cuộc nói chuyện đang sắp biến thành tranh cãi giữa hai chú cháu.
"Hợp ơi không sao đâu, Mai tự làm được mà. Từ sáng đến giờ Hợp giúp Mai nhiều lắm rồi, Mai không biết phải cảm ơn sao cho đủ luôn..."
"Mai đâu cần cảm ơn đâu..."
Hợp nói lại nhưng tôi đã đưa tay lên làm dấu im lặng.
"...kéo ra ngoài có tí xíu thôi mà, Mai làm được. Hợp vào trong tập trung đi, rồi còn ăn uống ngủ nghỉ nữa, đừng vì Mai mà ảnh hưởng đến Hợp nhiều như thế."
Trung tâm lại vang lên thông báo yêu cầu sinh viên tập trung, bác bảo vệ lúc này cũng nói với Hợp:
"Đi đi nhóc, mấy thầy trong đây theo quân đội nên gắt lắm. Đừng để mấy ổng đến lúc điểm danh thấy thiếu rồi lại khiển trách mình trước cả trung tâm. Nặng nhất là bị huỷ kết quả học tập, phải tốn tiền và thời gian để đi học lại đó."
"Dạ..."
Hợp vẫn chần chừ, nửa muốn đi nửa không.
Tôi lúc ấy nắm lấy tay kéo vali rồi tôi nói với Hợp:
"Thật sự thì Mai cảm ơn Hợp nhiều lắm luôn, Hợp giúp Mai nhiều thật sự. Mai cảm ơn Hợp nhiều nhé."
"Ừ ừ, vậy thì tạm biệt Mai, Mai về cẩn thận nhé."
Hợp nói, lúc này đã thôi không nắm lấy tay kéo vali nữa, tôi cười với Hợp, gật đầu chào bác bảo vệ rồi lưng đeo balo, tay kéo vali tiến ra phía trước, nơi chiếc xe Grab đang đợi sẵn.
"Về Phú Nhuận đúng không con?"
Chú tài xế bước ra khỏi xe, hỏi.
"Dạ đúng rồi chú."
Tôi đáp lại.
Chú mở cốp xe và cho vali của tôi vào trong, trước khi bước lên xe tôi còn giơ tay chào tạm biệt Hợp. Hợp đứng tần ngần trong khu quân sự, vẫn áo thun trắng quần đen như lúc sáng tôi gặp, cậu đưa tay lên chào lại tôi, gương mặt tuy buồn nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười.
Tôi gật đầu rồi bước lên xe, chiếc xe lăn bánh và dần rời xa khu quân sự, tôi ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa kính thấy cậu vẫn đang đứng đó, vẫn trông theo chiếc xe đang chở tôi từ Bình Dương trở về Phú Nhuận.
Đến khi bác bảo vệ kêu cậu lại và nói gì đó thì cậu mới thôi không nhìn theo nữa, lững thững bước đi trở vào trong. Tôi cho dừng tại một cửa hàng tiện lợi ở Phú Nhuận, trong lúc ngồi trên xe để về nhà, hai đứa bạn thân của tôi có nhắn tin hỏi:
"Mai ơi vậy Mai có được về không hay phải ở trên đó luôn vậy?"
Đan Thanh nhắn hỏi tôi.
"Được nha Thanh, Mai được về."
"Rồi Mai về nhà chưa?"
"Mai đang trên đường về đây, bị kẹt xe tí xíu."
Tiếp đó là Hồng Nhi cũng nhắn hỏi:
"Mày về chưa? Bên tao không có quân sự nên không biết."
"Tao đang trên đường về đây, đang kẹt xe."
"Vậy thì tốt, dù sao thì về nhà mình cũng tốt hơn. Đi học có chuyện gì nhớ kể tao với Thanh nghe nha, tụi tao chờ mày."
Nhi nhắn với tôi như thế.
"Nhớ nha Mai. Tụi tui không đi quân sự nên không biết nó ra sao hết."
"Được mà được mà. Hai bạn cứ yên tâm, có gì là Mai nhắn liền."
Chiều đó khi kéo vali đi bộ từ cửa hàng tiện lợi về nhà, cả nhà tôi ai cũng ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa khi thấy tôi mới sáng kéo vali đi mà giờ đây đã kéo vali về lại.
"Ủa tui tưởng đâu bà đi tới thứ Bảy mới về chứ?"
Em gái tôi ngạc nhiên.
"Năm nay đông quá nên chị được ngoại trú."
Tôi đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro