Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: THẬT GẦN BÊN EM

"Hay nha Hợp."

Tuấn Anh lên tiếng, lần này đã nhỏ giọng hơn.

"Mày khen tao hơi quá rồi đó."

Tôi nghe Hợp nói như vậy.

"Bảo vệ tới cùng luôn. Hay lắm thằng bạn tôi, muốn tao giúp bước tiếp theo không? Yên tâm đi, tao không khách sáo đâu."

Tuấn Anh nhìn Hợp và cười đầy ẩn ý, thỉnh thoảng có đưa mắt sang phía tôi, tôi ngồi đây vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa hai đứa con trai.

"Thôi khỏi, Hợp xua tay, "tao nghĩ tao tự làm được."

"Mày chắc không? Lỡ đâu thất bại thì sao?"

"Có mày giúp mới làm tao thất bại đấy."

"Ê thằng này, mày làm tao quê nha."

Tiếp theo sau đó là màn đấu khẩu của hai đứa con trai, tôi chống tay lên cằm, cầu mong cho cuộc đấu khẩu này sớm chấm dứt.

"Mai."

Vân Anh kêu tên tôi từ dãy cạnh bên và vài phút sau tôi thấy cô bạn ấy ôm nào balo, vali qua và ngồi cạnh tôi.

"Ối, vali thì có vẻ chật nhỉ?"

Vân Anh kêu lên khi thấy vali của tôi, rồi cô bạn ấy lại khệ nệ dời vali của mình về lại vị trí cũ.
Vân Anh vẫn vui vẻ, hào hứng nhưng khi quay sang và thấy người đang ngồi cạnh tôi, bao sắc thái trên gương mặt của cô bạn trong phút chốc đều tan biến đi hết cả.

"Mai ngồi với..."

Vân Anh đưa tay chỉ về phía Hợp, lắp bắp không nên lời.

"Hợp. Mai ngồi với Hợp mà."

Tôi đáp tỉnh queo.

"Lâu chưa?"

"Cũng từ nãy giờ rồi."

"Chào Hợp."

Vân Anh lên tiếng, vẫy tay với Hợp, Hợp gật đầu chào lại.

"Có chật cho Hợp quá không?"

Tôi quay sang hỏi Hợp, giờ đây vị trí ngồi của chúng tôi là như sau: Hợp, tôi và sau cùng là Vân Anh.

"Không, không. Không chật gì đâu Mai. Mai đừng lo."

Hợp nhìn tôi và nói như thế.

"Hai đứa nó đi chung luôn đó Vân Anh."

Tuấn Anh ngồi phía sau tán vô, tôi và Hợp lập tức quay xuống nhìn nó.

"Chuyện đó mày không nói cũng được mà."

Hợp lườm thằng bạn.

"Ủa là Mai với Hợp đi chung xe hả?"

Vân Anh hỏi, nhìn hai đứa tôi. Tôi đáp lại:

"Không phải đâu Vân Anh, Vân Anh lầm rồi. Mai với Hợp tình cờ gặp nhau tại đây thôi, tụi Mai không có đi chung xe."

Tôi nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm đến từ người con trai bên cạnh.

"À là gặp nhau trên đây, xong đi chung luôn?"

"Ừ đúng rồi."

Tôi đáp.

"Bị lạc còn bị lạc chung nữa mà."

Tuấn Anh tiếp tục, đưa mắt về phía hai đứa tôi.

"Lạc cũng đúng mà, Vân Anh nói, "tui lúc mới tới cũng lạc."

"Trên đây chẳng khác nào cái sân đình hết."

Hợp phụ hoạ.

"Tao hỏi mấy bạn xung quanh, may sao là hỏi trúng bạn đại đội mình, nên đi chung luôn. Còn hai đứa bây sao? Lạc gì mà tới mức phải nhờ tao mở cửa sau cho vô vậy?"

"Ủa là Mai hồi nãy vô bằng cửa sau hả?"

Vân Anh hỏi. Tôi gật đầu.

"Ừ Vân Anh, vì đi cửa chính lộ liễu quá. Mai không muốn lắm."

"Tao mở cửa cho hai đứa nó vô đây."

Tuấn Anh đế thêm vào.

"Rồi rồi, cảm ơn nha thằng bạn tốt."

Hợp nói.

"Mà tui cũng tò mò đấy, sao Mai với Hợp bị lạc gì mà tới mức phải đi cửa sau luôn vậy?"

"Thì xe Mai bị lạc đường nên đến trễ, Mai đang tìm đường theo bản đồ của thầy gửi trong tin nhắn, đang đi không chú ý thì đụng phải Hợp..."

"Tao nay xe cũng tới trễ, do tài xế xem nhầm đường đi trên bản đồ, thành ra bị trễ so với lịch trình, tao đang định nhắn mày hỏi giảng đường tập trung ở đâu thì gặp Mai, nên tao giúp rồi đi chung với Mai luôn."

"Ủa mà nãy Hợp có kể là giúp Mai, Hợp giúp Mai gì hả?"

Vân Anh hỏi. Hợp trả lời ngay:

"Thì vali của Mai đó, lúc Mai sơ ý đụng phải tui là tui thấy Mai lưng đeo balo, tay kéo vali, mém chút nữa là té luôn, nên tui để Mai đeo balo thôi cho nhẹ người, tui kéo phụ vali cho. Dù gì cũng con trai mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro