Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: HUYỀN THOẠI LÀNG ĐẠI HỌC

Quả nhiên là xe chúng tôi bị lạc đường thành ra chúng tôi phải đi đường vòng khá xa, lúc xe đến nhìn đồng hồ thì đã trễ mất mười, mười lăm phút rồi, cả đám chúng tôi nhanh chóng xuống xe, lấy hành lý rồi di chuyển lần lượt vào trong. Thì ra đây là khu quân sự thuộc đại học Quốc gia, thật rộng lớn làm sao. Diện tích của trung tâm nơi chúng tôi sẽ học tập và rèn luyện trong bốn tuần sắp tới không phải là nhỏ, mà ngược lại là đằng khác, nó rất rộng và được phủ phần lớn là cây xanh nên nhìn chung sẽ thấy rất mát mẻ, tôi lưng đeo balo, tay kéo vali dần tiến vào trong, bỗng các bạn đi trước tôi reo lên đầy hứng thú:

"Ê, hồ Đá kìa."

Rồi rẽ sang hướng khác, tôi thấy các bạn đang đi thẳng bỗng dưng rẽ sang bên phải hết, tại đó tiếng trầm trồ, xì xào vang lên tứ phía, tò mò quá đỗi, tôi quên béng đi là phải đi đến giảng đường để tập trung, nghe trung tâm phổ biến quy chế, nội quy, giờ giấc sinh hoạt cũng như là gặp gỡ thầy chủ nhiệm đại đội.

Tôi kéo vali đi theo hướng các bạn đã rẽ khi nãy.

Đến nơi, trước mắt tôi là rất đông các bạn đang đứng đó, xì xào bàn tán, tôi nhón chân để thấy cho rõ thì thấy đó là một cái hồ rộng lớn, được trồng rất nhiều cây xanh ở ven bờ, vài cây lớn tuổi còn có lá rũ xuống trông khá bí ẩn và buồn rầu, mặt hồ im ắng đến lạ, vài cơn gió thổi đến làm lá cây xao động, thế nhưng mặt hồ vẫn thì vẫn tĩnh lặng như nó vốn có. Xa xa đằng kia là một vách đá cheo leo và hiểm trở, tôi lúc ấy nghe một bạn nói:

"Mọi người biết gì không? Nghe nói rằng từ lâu rồi, hồ Đá này là một huyền thoại với sinh viên các Làng đại học."

"Sao vậy? Sao vậy? Sao lại là huyền thoại?"

Mọi người nghe thế liền xúm lại bạn nam lưng đeo balo đen đang đứng đó, mọi người lúc này đã tụ thành một vòng tròn khá lớn.

"Thì ngày xưa mà, đâu có mấy trò tiêu khiển như bây giờ nên sinh viên các làng sau giờ học là ra hồ Đá này để hẹn hò, chụp ảnh và một thứ mà sinh viên rất thích làm thời bấy giờ..."

Nói đến đây bạn bỗng dưng ngừng lời, mắt đảo một vòng xung quanh chúng tôi.

"Kể tiếp coi, sao tự dưng ngưng ngang vậy?"

"Bơi lội. Ngay tại hồ Đá này đây, sinh viên sẽ thường đứng từ trên vách đá kia và nhảy xuống, tạo nên những cú nhảy vô cùng đẹp mắt."

"Hơn nữa hồ Đá này còn được mệnh danh là..."

Lại ngừng lời. Cả đám chúng tôi giục giã mà quên béng đi thứ cần làm ở trước mắt.

"Hồ Tử thần, hồ nuốt người. Nhìn thì đẹp đó. Rất đẹp. Thế nhưng ẩn sâu dưới mặt nước tưởng chừng như rất hiền hoà và êm ả kia là không biết bao nhiêu mạng người đã nằm xuống đó."

"Áaaa."

Một bạn nữ la lên làm cả đám giật mình, vòng tròn lúc này cũng đã bị vỡ ra.

"Làm hết hồn."

Một bạn lên tiếng, tôi tách ra khỏi đám bạn, sau khi nghe bạn nam đó kể về hồ Đá xong, tôi toan bước đi thì thấy một sự lạ.

Dường như điều bạn nam đó vừa kể là thật?

Bởi hồ Đá là một hồ rất rộng và sâu, nghe đâu độ sâu lên đến 400m và bên dưới ẩn rất nhiều đá ngầm, chỗ cạn chỗ sâu, khó mà biết được rõ. Xung quanh hồ Đá được rào lại bằng một hàng rào nhưng nhìn qua thì đã khá cũ và lỏng lẻo, tôi nghĩ nếu tôi chịu khó luồn lách một tí thì có lẽ tôi sẽ thực sự đứng trước phong cảnh bao la nhưng cũng đầy ma mị của hồ Đá làng đại học, trên thân của hàng rào đó là rất nhiều những bảng cấm được đóng đinh chặt chẽ và những tấm bảng đó đều có cùng một nội dung được ghi rất to và rõ:

"HỒ SÂU NGUY HIỂM. KHÔNG BƯỚC QUA HÀNG RÀO NÀY."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro