Xin lỗi
Kể từ ngày hôm đó , đã một tuần Dược trốn trại không nói chuyện với tôi . Những ngày đó , tôi không hiểu sao lại không vui vẻ được. Vậy là , tôi lên kế hoạch xin lỗi Dược trốn trại và tìm hiểu xem nó thích ai . tôi lặp một cái nick face giả , rồi kết bạn với Dược trốn trại . Sau đó , gần như ngày nào tôi cũng chat với Dược trốn trại . Một lần , nó gạ hỏi tôi : " Mày là ai ? Sao tao cứ cảm thấy mày quen quen ? "
Tôi trả lời : " tao sẽ nói tao là ai , nhưng chỉ sau khi mày nói mày thích ai . "
Rất nhanh , nó trả lời : " một con tên Thuỷ , học trường tao . " Nhận được câu trả lời đó , sao tôi lại thấy buồn buồn . Tôi nhắn : " tao tên Trần Khả Linh , học chung lớp với một thằng tên Dược Thế Long , hay còn gọi là Dược trốn trại . Tao lập cái nick này để xin lỗi nó về việc tao làm lần trước , và cũng là để điều tra xem nó thích ai . " Nghĩ một lúc , tôi gõ thêm : " thật sự , mày đừng quan tâm gì tới tao , bye nhé " gửi xong , tôi block luôn nó . Hôm sau lên lớp , vẫn chưa có ai ngoài Dược trốn trại đến . Có vẻ như hôm qua , nó đã hết giận tôi rồi . Nhưng bây giờ , lại đến lượt tôi giận nó . Vào lớp , tôi coi nó như không khí , cho nó ăn bơ cả ngày . Một ngày như thế , hình như Dược trốn trại đã không chịu nổi . Giờ về , nó hỏi tôi : " Linh , mày có vấn đề gì à ? Cả ngày hôm nay mày chả thèm nói chuyện với tao . " Nghe Dược trốn trại nói thế , tôi lại càng giận : " Cái gì ? Mày có biết là cả một tuần qua mày không thèm liếc tao một cái không ? Tao mới cho mày ăn bơ một hôm mà mày đã như vậy ? Vậy thử hỏi , nếu con Thuỷ cho mày ăn bơ một buổi sáng thôi , mày sẽ thế nào ? " càng nói , nước mắt tôi càng tuôn ra . Tôi đứng đấy , khóc . Tôi khóc trước mặt một đứa con trai .
" Ừ , nếu mà con Thuỷ cho tao ăn bơ thì tao cũng sẽ không chịu nổi , vậy thì , Linh ! Cho tao xin lỗi ! " Dược trốn trại hồn nhiên nói . Sau đó , nó bỏ tôi đứng đấy , đi lên xe . Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng : " thử hỏi , nếu nhìn thấy Thuỷ yêu quý của nó khóc , nó sẽ phản ứng thế nào ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro