Đau khổ
Tôi chạy lên tầng 8 của trường . Ở đó có rất nhiều hoa , các thầy cô còn tâm lí chuẩn bị cả bàn ghế cho học sinh nữa , ở đây , thật dự là một không gian thích hợp cho những người như tôi . Bỗng , tôi nghe thấy tiếng bước chân . Một cảm giác lo lắng bất chợt xâm chiếm tôi . Cũng phải thôi , tôi cúp tiết lên đây , còn có ai được chứ ? Tôi vẫn ngồi đó , tay cầm chặt vào ly trà nóng trong tay mình , tháp thỏm lo âu .
" Linh ! " một giọng nói nhẹ nhàng cất lên . Dĩ nhiên là tôi biết đây là giọng của ai . Là Dược Thế Long . Cố gắng để không rơi nước mắt , tôi nói : " Lên đây ? Muốn gặp ai ? Chẳng nhẽ muốn gặp crush của cậu ? Vậy , tôi không làm phiền hai người . " tôi chuẩn bị chạy đi thì có một bàn tay kéo tôi lại .
" Linh , nghe tao nói ! Mày đừng có giận tao . Tao có làm gì sai sao ? Nếu thế thì mày bảo tao , tao sẽ sửa ! Chỉ cần mày chịu nói chuyện với tao , tao sẽ làm mà . "
" Điều duy nhất mà cậu sai , chính là làm bạn với tôi . Mà , tôi cũng muốn ở đây , để xem crush cậu là ai , có thể thì chụp một cái ảnh mang cho con Hạ chứ !" Nở một nụ cười diễu cợt , tôi dựa lưng vào tường , dáng vẻ như đang chờ đợi một thứ gì đó .
" Con điên kia ! Mày ... Mày ... được lắm ! " nó giận tím mặt
" Ừ , tao biết ! Dĩ nhiên mà ! Dĩ nhiên . " tôi thật sự rất buồn rồi , tôi không muốn gặp nó , nghe nó nói về người con gái khác nữa . Cảm giác rất đau , rất rất đau . Giây phút đó , tôi đã biết là tôi thích Dược trốn trại . Nhưng , chẳng nhẽ yêu đơn phương mãi ? Tôi quyết định , sẽ tìm ra người con gái mà Dược trốn trại thích , nếu người con gái ấy thật sự thích Dược trốn trại , tôi sẽ hết lòng ủng hộ họ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro