
Có lẽ em đã muốn quên tôi
luna: đến chương này mình xin phép gọi hoàng là em nha vì minh và hoàng đã là người yêu của nhau rồi nên gọi vầy cho tình cảm
Dần dần có lẽ chẳng ai trong chúng ta nhận ra được sự thay đổi đó và rồi vẫn cứ đâm đầu mãi trong thứ gọi là tình yêu ấy. Mãi đến năm mà tôi phải đi du học theo chỉ định của mẹ mình, khi nghe được tin đó em đã khóc rất nhiều nhưng tôi thì lại không màng đến. Đến ngày mà tôi đến sân bay, lúc ấy rất đông người đến chào tạm biệt tôi. Từng người từng người một thời gian cứ trôi qua cho đến lúc máy bay sắp cất cánh nhưng tôi nhìn mãi mà chẳng thấy bóng dáng của em.
" em ấy đâu rồi nhỉ? hay là đang bận gì rồi"
Trong đầu tôi lúc này đã xuất hiện muôn vàn câu hỏi một phần vì lo không biết em có đang gặp phải chuyện gì hay không một phần vì đó là trách nhiệm của người yêu với nhau tôi cũng cần phải để tâm một chút gì đó đến em. Nhưng có lẽ điều đó đã quá dư thừa rồi vì từ trước đến nay tôi có bao giờ quan tâm đến em đâu, chắc hẳn em đã quá mệt mỏi và muốn bỏ cuộc . Tuy vậy nhưng tôi vẫn cố hỏi khẽ với bạn mình rằng em đâu rồi dù đã biết trước kết quả sẽ ra sao:
" này! lúc đến đây bộ mày không rủ hoàng đến sao?"
" ủa! cái đó sao mày hỏi tao, tụi bây là người yêu nhau mà"
" cả ngày hôm nay em ấy không nhắn tin hay gọi điện cho tao, bây giờ cũng sắp đến giờ bay rồi mà em ấy thì lại chưa đến nữa"
" uầy căng vậy ba! để tao gọi nó thử"
Rồi 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc thậm chí là 4-5 cuộc nhưng mãi mà em vẫn chưa bắt máy lúc này tôi thật sự đã rất rất lo lắng rồi vì trước giờ đi đến đâu em cũng sẽ đem điện thoại theo bên mình và cả lúc nào cũng sẽ nghe điện thoại của người khác một cách nhanh nhất dù có lâu thì cũng chỉ đến cuộc gọi thứ 2 chứ không thể nào mà lại để đến 4-5 cuộc như vậy.
" đừng lo để tao thử gọi đám bạn của nó xem như nào"
Phải rồi là bạn thân của em, bọn nó và em lúc nào cũng đi chung với nhau sao tôi không nghĩ đến chứ. Chuông vừa reo thì đầu dây bên kia đã nhấc máy thấy vậy bạn tôi liền mở loa ngoài lên.
" ui bắt máy nhanh đó cu "
" cu cái con khỉ"
giọng nói vừa phát lên đó là của Ly đứa bạn từ hồi cấp 2 của em.
" gọi chị đây có chuyện gì thế? chẳng phải mày đi tiễn thằng Minh sao?"
" thì đang tiễn nó nè mà thằng Hoàng nó mãi chưa đến nên là tao mới gọi hỏi mày xem có đang ở cùng nó không?"
" không có sáng giờ không gặp, ủa mà sao mày không gọi cho nó gọi tao làm gì tao có ở chung với nó đâu"
" thì gọi nó rồi mà gọi mãi không được nên mới gọi mày chứ mày tưởng bổn thiếu gia đây thèm gọi mày chắc"
" thằng chó! đừng có mà chọc tao nổi điên. rồi... thằng Minh đâu sao nó không điện, tụi nó bồ nhau mà"
" dòng thứ chảnh chóa nên ngại không điện "
" ăn rồi báo con rất xứng đáng khi bị bồ bỏ rơi. ờ để tao đến nhà nó xem như nào, mày nhanh đi đi kẻo trễ giờ bay ở đây có tụi tao lo giúp mày rồi yên tâm đi!! "
Vì cũng đã đến giờ cất cánh nên tôi đành phải đi trong sự lo lắng trong người
" yên tâm đi đi ở đây để bọn tao chăm sóc nó "
" ừm! cảm ơn bọn mày nha"
khi nghe được những lời nói đó rồi tôi mới yên tâm mà rời đi .
To be continued
Luna: chương này mình xin kết thúc sớm tí vì mình gần đây đang khá bận nên cũng không có thời gian để suy nghĩ thêm cho truyện. Mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro