Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Ngay sau hôn lễ, Khả Vi đã mời, à ý tôi là bắt Hàn Vũ và Mẫn Yến đi nhậu cùng cô, lúc đầu thì Mẫn Yến và Hàn Vũ nói là không vì họ đã rất mệt sau lễ cưới nhưng họ không thể chống lại bộ mặt dầy của cô nên họ đã đồng ý đi cùng cô, rồi cô bắt Hàn Vũ lái xe "Lúc này, Dịch Nhi đã về nhà nghỉ ngơi trước." Khi lên xe, Hàn Vũ lái xe trên ghế trước còn Mẫn Yến và Khả Vi ngồi ghế sau, khi đang đi, Hàn Vũ nói.
Hàn Vũ: Trời ơi, sao lúc nào tôi cũng phải cô đơn 1 mình trên ghế trước thế này hả giời.
Khả Vi: Thế sao mày không gọi Nhi Nhi của mày đi đi?
Hàn Vũ: Nhi Nhi của tao là con ngoan trò giỏi, có biết uống đâu mà gọi!
Khả Vi: Thế sao mày không gọi thằng Phách?
Hàn Vũ: Con lợn kia nó về nhà ngủ rồi với đấy là MÀY không gọi chứ không phải tao.
Khả Vi: À Ừ, HiHi tao quên mất.
Mẫn Yến: Thôi thôi, tao mới khổ này, ngày cưới mà bị con mặt dày này bắt đi nhậu này.
Khả Vi: Tại tao nhớ mày chứ bộ.
Hàn Vũ và Mẫn Yến: Haizzzzz.
Nói rồi, Hàn Vũ chăm chú nhìn đường còn 2 người kia thì buôn đủ thứ chuyện trên đời. Sau 5 phút, họ đã tới quán. Khả Vi bắt đầu giành menu để gọi món, gọi món thì ít mà gọi rượu thì nhiều. Nhân viên mang ra chỉ biết uống, uống rồi uống. 1 chai, 2 chai rồi 3 chai đã cạn, vậy mà Khả Vi vẫn gọi ra thêm, thêm rồi thêm tới khi họ say tới sắp ngất ở quán. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là tiếng chuông điện thoại của Mẫn Yến, không ai khác người gọi chính là Hoàng Nghị.
Mẫn Yến: Alo... Hic
Hoàng Nghị: Alo, đang ở đâu đó, về ngay
Mẫn Yến: Quán AB...*Hic*... ABC...*Hic*... Đang nhậu...
Hoàng Nghị: Á À, hôm nay lại còn dám nhậu à. Cứ đợi đó.
Nói rồi, cậu nhấc máy rồi gọi cho Dịch Nhi kể lại truyện nhưng với 1 sự phóng đại trên 1 tầm cao mới.
Hoàng Nghị: Alo, Dịch Nhi à?
Dịch Nhi: Ừ, tôi đây. Có chuyện gì à?
Hoàng Nghị: Bà làm gì bồ bà mà nó rủ vợ tôi đi nhậu say đến nỗi đang đanh nhau ở quán ABC kia kìa. Bây giờ tôi lên đón bà đi ngăn nhá.
Dịch Nhi: Okok nhanh lên. *Tắt máy.*
Nói rồi, cậu phóng xe tới đón Dịch Nhi. Trên xe, Dịch Nhi thì cứ ngó đi ngó lại xem đã tới quán chưa còn Hoàng Nghị thì chăm chú lái xe, cuối cùng cũng đã tới nơi, Dịch Nhi chạy ra trước còn Hoành Nghị thì đi đỗ xe. Chạy vào tới nơi, cô thấy 3 người bọn họ đã ngủ lăn ra bàn, cô cười nhẹ rồi quay lại nhìn Hoàng Nghị.
Dịch Nhi: Nhìn giống đánh nhau quá ha
Hoàng Nghị: Ừ thì... *Gãi đầu ngại ngùng.* Mà thôi, đỡ họ về đi.
Dịch Nhi: Ừ, có khi đánh đến ngất luôn đấy nhỉ! *Nói với giọng trêu tức Hoàng Nghị.*
Hoàng Nghị: Thôi thôi, tôi biết rồi.
Sau đó, Dịch Nhi đưa Hàn Vũ về nhà cô nghỉ ngơi vì khi cô soát trong người Hàn Vũ không có chìa khoá nhà, chắc là để chìa khoá ở nhà. Còn Hoàng Nghị thì đưa Khả Vi về tới đầu xóm nhà cô thì thấy Khải Minh đang đứng đó đợi cô, trông vẻ mặt anh rất lo lắng.
Hoàng Nghị: Ê! Bạn gái mày này. Đưa cô ấy về đi.
Khải Minh: Ủa! Cô ấy đi đâu vậy ta?
Hoành Nghị: Tý tao kể cho.
Xong, cậu đưa Mẫn Yến về. Trong lúc này, Dịch Nhi đưa cậu nằm lên ghế sofa rồi xuống bếp nấu canh giải rượu.
Dịch Nhi: Cái ông này, hôm nay lại còn tiếp tục uống à, ông cứ đợi lúc tỉnh xem. Hừ
Chị cô về quê nên cô dìu cậu vào giường ngủ để cậu nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, cô thức dậy trước nhưng cô không muốn ngồi dậy vì cô đang nằm trong vòng tay ấm áp của Hàn Vũ. Cô cứ mải ngắm nhìn cậu rồi lảm nhảm: "Đẹp trai thật, không mún dậy lun, mong anh cũng hông dậy, muốn như này mãi thui..." Đột nhiên Hàn Vũ lên tiếng.
Hàn Vũ: Ngắm nhiều là tính tiền đó.
Dịch Nhi: *Giật mình.* Ờ... Ai thèm nhìn anh...Hứ...
Cô giật mình ngồi dậy, nhưng chưa kịp đứng dậy thì Hàn Vũ đã vòng tay ôm cô từ phía sau rồi giữ chặt, không cho cô dậy.
Hàn Vũ: Em lại bực chuyện gì phải không? *Thơm má*
Dịch Nhi: Bỏ ra, đi mà uống rượu với bạn anh đi, quay lại đây mà say xỉn xong ở đây cả đêm.
Hàn Vũ: Anh xin lỗi mờ. Lần sau anh không uống nữa đâu. Tại con Khả Vi ý nó bắt anh đi. Huhu hông phải lỗi của anh. *Nói với giọng nịnh nọt.*
Dịch Nhi: Đừng có nhậu xỉn xong ở đó mà nịnh nọt tôi.
Hàn Vũ: Anh thề là lần sau anh không nhậu nữa, à không, sẽ không có cả lần sau đâu em ạ. Tin anh đi, anh xin lỗi.
Dịch Nhi: Hứ! Tôi tha cho anh lần này, nhưng đừng có mong lần thứ 2 nghe chưa.
Hàn Vũ: Hihi, tuân lênh!
Cậu xoay Dịch Nhi lại về phía mình rồi tiến tới. Bỗng nhiên.
Mẫn Yến: Hế lô mấy cưng!
Hàn Vũ: Aa, giật mình, cái con điên này.
Dịch Nhi ngại ngùng chạy ra ngoài.
Mẫn Yến: Úi sời! Lần sau nhớ khoá cửa nhà đấy. Bày đặt ngại nữa.
Hàn Vũ: Má mày, bọn tao đang tình tứ mà. Chúng mày có biết tại chúng mày mà tao bị Nhi giận xong suýt chia tay luôn không?
Mẫn Yến: Mày thông cảm đi, tao đây này, bị lão Nghị hành cho cả đêm.
Hàn Vũ: Trời, chồng mày gắt dữ zậy.
Mẫn Yến: Ý tao là ông ý mắng tao đó, nghĩ bậy không à.
Hàn Vũ: Mà sao mày biết tao ở đây.
Mẫn Yến: Đơn giản thôi, mày ở cùng thằng Phách mà, nên lúc tao tới nhà mày tìm thì nó bảo mày chưa về. Thế là tao biết mày ở đây, thôi tao đi về đây, lần sau nhơ khoá cửa đấy. Bye!
Hàn Vũ: Ơ con này, đến chỉ để phá đám. Em ơi, khoá chưa?
Dịch Nhi: Khoá rồi. Mà để làm gì anh?
Cậu tiến lại gần cô thì bị cô đẩy thẳng ra nói.
Dịch Nhi: Thôi, hết hứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro