Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

*Vài lời từ tác giả*: Các bạn ơi, từ tập này mình sẽ gọi lời nói của Hàn Vũ là Hàn Vũ chứ không phải tôi nữa nhé các bạn.
Hàn Vũ: Dịch Nhi à, anh... anh...thích em.
Dịch Nhi: Hì, anh đùa em phải không. Cá thánh tư qua lâu rồi ông ạ. *Cô cười nhẹ rồi nói.*
Hàn Vũ: Dịch Nhi, em đừng giả vờ không hiểu nữa. *Nắm tay cô.* Anh nói thật, anh thích em, em... làm người yêu anh nha.
   Dịch Nhi bật khóc nức nở. Hàn Vũ thấy thế, lấy tay lau nước mắt cho cô hỏi.
Hàn Vũ: Nhi Nhi, em sao thế?
Dịch Nhi: *Cố lấy lại bình tĩnh.* Phù, anh có biết, em... đợt khoảnh khắc này bảo lâu rồi không. *Cô ôm chặt lấy Hàn Vũ.*
Hàn Vũ: Em...em nói thật hả.* Nhìn xuống rồi thấy Dịch Nhi gật đầu.*
   Trong giây phút hạnh phúc tột cùng này của Hàn Vũ và Dịch Nhi thì có 3 người đang ngồi trên bụi rậm gần đó. Còn ai khác nữa, đó là 3 người bạn của Hàn Vũ, mấy tháng nay họ vẫn rình mò và theo chân 2 người tới hôm nay.
Khả Vi: Thảo nào mấy tháng nay gọi đi chơi ông ý không thèm đi xong bảo bận, thì ra là giả vờ giận để bỏ anh em đi chơi với gái.
Đình Phách: Mày thấy chưa, đến thằng khờ khờ ngu ngu như Hàn Vũ còn có người yêu nữa kìa. Tao đến giờ chưa 1 mảnh tình vắt vai đây này huhu.
Mẫn Yến: Được rồi, chúng mày để đấy, tao ra phá tan cặp đôi chớm nở này
Khả Vi: Mày định làm gì thế ?
Mẫn Yến: Tao sẽ giả làm người yêu Hàn Vũ cho con mẹ kia mất dép luôn.
Mẫn Yến vừa mới đứng dậy thì bị 1 bàn tay kéo tai không cho đi đâu.
Mẫn Yến: Ái, đau đau, con nào mất nết nào đó hả!!! *Quay đầu lại.* Ơ... anh, sao anh lại ở đây.
Chàng trai: Tôi ở đây thì mới bắt được bà chứ. Đi về mau, chăm chồng sắp cưới thì không chăm mà đi phá tan hạnh phúc nhà người ta à. Đi về tôi sẽ phạt cô cả chiều luôn cho chừa.
Nói rồi, chàng trai kéo tai cô về nhà.
Mẫn Yến: Ơ cái ông này bỏ tôi ra.
Đình Phách: Ơ, ai đó mày. Sao lại kéo con Yến nhà mình đi.
Khả Vi: Thế con Yến không kể cho mày à, đấy là chồng sắp cưới của nó đó, ông ý tên là Hoàng Nghị. Nghe đâu bảo hành con Yên ghê lắm đó.
Đình Phách: Trời đất, rồi bây giờ còn mỗi tao với mày là ế chẳng ai thèm hốt à.
Khả Vi: Ai nói, tao cũng có người yêu chứ bộ.
Đình Phách: Mày đừng nói với tao là mày cũng tán được crush rồi nha.
Khả Vi: Đương nhiên, mày nghĩ Khả Vi này là ai, mà có cần mai mối không, tao làm cho.
Đình Phách: Okok! Đúng là bạn bè tốt.
Khả Vi: Ừ, 500k nha bé.
Đình Phách: cái gì, đắt thế.
Khả Vi: Đắt à, đắt thì thôi, tao về với người yêu đây.
Đình Phách: Ấy, 500 thì 500. Tối nay, 7h.
Khả Vi: Ok bây bê. Ơ mà chúng nó đâu rồi?
Đình Phách: Đấy, xàm cho lắm vào. Bây giờ sao?
Khả Vi: Không biết, à thôi, đi về với ngừi iu, ai không có thì đi đâu thì đi.
Nói xong, cô đi về luôn, con Phách thì vẫn ngơ ngác không biết phải đi đâu.
Đình Phách: Hứ, cái đồ...
Trong lúc mấy người kia đang xàm lông thì Hàn Vũ với Dịch Nhi đã nhìn thấy họ trong bụi cây nên họ đã bàn nhau đi trước khi bị phát hiện. Hàn Vũ đưa Dịch Nhi tới 1 công viên khác gần đó, khi họ tới nơi, Hàn Vũ đặt Dịch Nhi xuống ghế vì có vẻ cô đang bực chuyện gì đó.
Hàn Vũ: Này, em sao thế? Em bực chuyện gì à? EM.
Dịch Nhi: Hứ, biết tôi bực ai rồi còn giả không biết mà hỏi nữa.
Hàn Vũ: Ủa, sao em lại giận anh, anh có làm gì đâu! *Cậu bĩu môi rồi nói vẻ đáng yêu.*
Dịch Nhi: Anh đang giả ngốc hay ngốc thật đấy? 2 đứa đang tình cảm thấy mồ mà bạn anh ở đó coi xong cứ đánh giá 2 đứa mình. Rồi về sau chẳng nhẽ mình làm gì những người đó cũng đi theo, cứ lúc lãng mạng lại bị cắt ngang, cứ thế, làm sao mà chịu được.
Hàn Vũ: Nhưng mà đó là tại bạn anh quan tâm tới mình thôi mà.
Dịch Nhi: Tôi không biết. *Cô quay ngoảnh mặt về sau.*
   Thấy Dịch Nhi đã giận nên Hàn Vũ đứng dậy rồi đi ra trước mặt Dịch Nhi rồi làm mặt ăn năn hối cải, Dịch Nhi thấy vậy bèn ngoảnh mặt về lại phía sau. Cậu thấy thế bèn dùng mỹ nam kế, cậu tiến tới hôn vào má Dịch Nhi, khi cô giật mình quay về phía cậu dơ tay lên định đánh thì cậu nhanh chóng tiến gần lại cô rồi đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Dịch Nhi chỉ biết mở 1 tròn mắt và không biết làm gì.
Hàn Vũ: Hết giận chưa.
Dịch Nhi: Hết cái gì mà hết, anh tưởng làm vậy mà tôi hết buồn à. Hứ
   Hàn Vũ thấy vậy ngồi lại cạnh cô, ôm cô vào lòng rồi hôn tới tấp. Cô cố gắng dẫy dụa nhưng không thành, cậu giữ cô rất chặt nên cô chỉ có thể khua khua tay mà thôi.
Dịch Nhi: Thôi thôi, em hết giận rồi, anh dừng lại đi.
   Thấy thế, Hàn Vũ bỏ Dịch Nhi ra rồi cười tươi rồi hỏi.
Hàn Vũ: Thế em còn muốn giận nữa không để anh còn biết chuẩn bị nào.
Dịch Nhi: Thôi, tôi không giận nữa đâu. *Cô nói vẻ bực bội.
Hàn Vũ: Hình như em lại giận à? *Cậu mở to mắt nhìn cô.*
Dịch Nhi: À không không, em có giận gì đâu.
Hàn Vũ: Thế thì cười lên nào.
   Dịch Nhi không biết làm gì, chỉ biết làm theo lời Hàn Vũ cả ngày hôm đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro