Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tôi đã rất xỉn nên đã ngất thẳng ra bàn mà không hay rằng các bạn của tôi đã về từ bao giờ. Cho tới khi không còn 1 vị khách nào ở trong quán và các nhân viên đang dọn dẹp quán thì họ mới nhận ra tôi đang nằm lăn lê trên bàn, rồi họ bắt đầu gọi chủ quán ra. Thấy vậy, chủ quán bảo 1 nhân viên đưa tôi về.
Chủ quán: Em ơi, em đưa cậu khách này về nhà giúp chị nha.
Cô nhân viên: thôi chị ơi, tự nhiên đêm hôm em lại đưa 1 người con trai về nhà thì em sợ mấy bà hàng xóm dị nghị xong nói với mẹ em thì em xong luôn đấy chị.
Chủ quán: thôi, em cố gắng đưa cậu ấy về nghỉ giúp chị, mai cậu ấy dậy câu ấy đi luôn mà.
Cô nhân viên: nhưng mà...
Chủ quán: giúp chị xong chị tăng lương cho. Nha
Cô nhân viên: Vâng! Nhưng tại em nể chị em mới đưa cậu ấy về thôi đó. Mà về có phải lên tiếp không chị?
Chủ quán: Có chứ em. Hôm nay khách đông nên hơi bừa bộn, nên em cứ tới đi.
Cô nhân viên: Vâng, đành vậy. Em đi đây, chào chị.
Chủ quán: Ừ chào em.
Vậy là cô ấy đưa tôi tới nhà cô ấy. Khi tới nhà, cô ấy gọi 1 cô gái ra và nói.
Cô nhân viên: Dịch Nhi ơi. Xuống đây hộ chị cái này.
Cô gái: gì thế hả chị? Mà đây là ai.
Cô nhân viên: Đây là khách hàng của chị, không hiểu sao cậu ta uống say rồi nằm lăn ra bàn vậy là bà chủ bảo chị đưa cậu ta về. À, em dìu cậu ta lên phòng nghỉ dùm chị nha.
Cô gái: Vâng.
Vậy là cô ấy đưa tôi lên phòng trong khi chị cô ấy quay lại chỗ làm việc. Cô ấy dìu tôi lên giường nằm rồi xuống nấu canh giải rượu. Sau khi nấu xong canh, cô ấy đã bưng lên cho tôi ăn, lúc này tôi còn đang say nên không biết gì, cứ thấy thìa tới là tôi uống thôi. Một lúc sau, tôi đã giải rượu hoàn toàn và đã nhìn rõ mọi vật, lúc này trong đầu tôi nghĩ : " Tại sao mình lại ở đây nhỉ." Tôi còn đang loay hoay không hiểu gì thì có tiếng của 1 người con gái vọng ra từ phòng vệ sinh:
Cô gái: uống cho lắm vào xong say xỉn rồi nằm lăn ra bàn, chị tôi phải đưa anh về đây đó.
Tôi: ai đó!
Cô gái: Tôi đây, mà anh giải được rượu nhanh nhỉ. *Cô bước từ phòng vệ sinh ra và nói.*
Lúc này, trong mắt tôi đó là 1 thiên thần không cánh đang bước ra từ phòng vệ sinh. Cô có 1 khuôn mặt thánh thiện và 1 nụ cười toả nắng. Tôi còn đang ngơ ngác nhìn cô thì cô dùng 1 cái lược đập nhẹ vào mặt tôi rồi nói:
Cô gái: Này, anh làm sao thế. Ngơ ngơ ngác ngác.
Tôi giật mình quay lại thực tại thì bị cô ấy hỏi tiếp.
Cô gái: Mà này, sao anh uống xỉn quá vậy. À, nhìn mặt cũng đẹp trai mà ngây thơ vậy chắc là vừa bị bồ đá chứ gì. Hihi!
Tôi: Bồ... bồ đá cái gì mà bồ đá, chẳng qua là... là tôi muốn uống thì tôi uống thôi.
Cô gái: Ừ, cứ cho là như vậy đi. Mà tên anh là gì?
Tôi: Tên tôi là Lăng Hàn Vũ. Còn cô?
Cô gái: Tên tôi hả, tôi là Tô Dịch Nhi. Khiếp, hôm nay lại có giai hỏi tên chứ, có định xin số luôn không? Đưa máy đây, tôi lưu cho.
Tôi: xin... cái gì mà xin chứ, thì cô hỏi tên tôi chẳng nhẽ tôi không hỏi lại.
Dịch Nhi: Hứ, vậy là không xin đúng không.
Tôi: Không thèm! Hứ.
Dịch Nhi: Không thì thôi.
   Lúc này, trong đầu tôi cứ nghĩ: "Trời ơi, cái thằng ngốc này, thích mà cứ làm giá cho lắm vào. Hụt mất cơ hội vàng rồi còn đâu. Huhu đúng là ngốc hết chỗ nói." Tôi còn đanh tiếc nuối thì cô ấy đã rút điện thoại từ trong túi của tôi ra rồi bắt đầu lưu số cô vào.
Tôi: Này cô kia, ai cho cô tự tiện thế hả.
Dịch Nhi: Thì ai bảo anh không đặt mật khẩu máy, tôi chỉ lưu số tôi vào thôi mà, anh không thích thì thôi, tôi xoá.
Tôi: Ấy ấy, đừng xoá... lỡ lưu rồi thi... để đó luôn đi. *Tôi nói với giọng ngại ngùng.*
Dịch Nhi: Hihi, nếu anh muốn thì tôi để lại. *Cô nói giọng đắc chí.*
Tôi: Cô đúng là.
Dịch Nhi: Sao, anh muốn tôi xoá chứ gì, Ok cũng dễ mà.
Tôi: Ấy, đừng xoá... tôi... tôi xin lỗi được chưa.
Dịch Nhi: hứ, tôi tha cho anh đó. Này, trả. *Cô đưa điện thoại cho tôi rồi nói.*
Tôi: Xin. *Tôi cầm điện thoại nói.* À, mà cô bao nhiêu tuổi rồi để tôi còn biết xưng hô.
Dịch Nhi: Tôi 22, chuẩn bị thi tốt nghiệp.
Tôi: À hihi, vậy cô phải gọi tôi bằng anh rồi, tôi 23 rồi.
Dịch Nhi: Tôi không gọi, bé hơn có 1 tuổi à, với lại chắc gì đã lớn hơn 1 tuổi, có khi là chỉ vài tháng thôi à, tôi sinh tháng 1 mà.
Tôi: Không biết, cô vẫn nhỏ hơn tôi thì cô phải gọi tôi bằng anh nghe chưa.
Dịch Nhi: Tôi không gọi. *Cô lè lưỡi nói.* Vì đây là nhà tôi, anh phải làm theo luật của tôi.
Tôi: Được thôi, nếu cô muốn, vậy để tôi thử đánh giá cái bar chị cô đang làm 0 sao thì sao nhỉ? Chị cô mà mất bữa cơm thì chắc cô ta cũng không muốn dính dánh gì tới cô nữa đâu.
Dịch Nhi: Được rồi, anh thì anh. *Cô nói giọng khó chịu.* Mà tối nay anh xuống dưới nhà mà ngủ trên sofa đi. Đây là giường mà tôi với chị tôi ngủ nên chắc anh cũng không muốn mang tiếng ngủ với 2 đứa cùng 1 đêm đâu nhỉ.
Tôi: Cô... Được rồi, đi thì đi. Đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro